Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng quay lại làm việc lúc này công ty của anh đã trở lại như trước và đang trên đà phát triển. Cũng trong khoảng thời gian đó vì bận bịu với công việc nên chưa có một ngày được nghỉ ngơi cho tử tế. Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng đúng lúc công ty đã ổn định anh quyết định dành một ngày cho chính bản thân mình. Từ lúc trở về hôm nay mới là lần đầu tiên anh có một giấc ngủ thoải mái như vậy, coi như cả một buổi sáng chỉ để cho Gyu cuộn tròn trong chăn say giấc trên giường. Đến trưa anh mới bò dậy, ăn nhẹ vài thứ rồi xách mông đi chơi. Khu vui chơi giải trí đương nhiên chàng không vào, khu mua sắm thì vào làm gì nhà chàng còn thiếu gì quần áo. Có mỗi thân già chả biết đi đâu, muốn có một không gian yên tĩnh với không khí trong lành thì chỉ có đi dạo trong vườn hoa là ổn nhất.
- Lâu rồi mới được tự do như vậy.

Anh vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh, đây đúng là một chỗ lý tưởng một không gian yên tĩnh, không khí lại trong lành trong gió còn phảng phất hương hoa khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu xua tan hết đi căng thẳng. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Mở mắt ra, anh thấy một cậu con trai đi đằng trước mình, chắc cả vườn hoa có hai người. Cậu con trai đó có thân hình thật nhỏ nhắn nhưng dáng người này sao anh cảm thấy quen thuộc. Anh cứ vô thức bước đi theo dáng người đó, từng bước từng bước thật nhẹ nhàng, anh cũng không biết tại sao mình lại đi theo con người đó nữa. Là trái tim thúc giục chăng? Hay là lí trí bảo anh đi theo bóng hình đó?
---------------------------------------------------
Stress, nỗi đau cậu phải ra ngoài một chuyến thôi không thể ở mãi nơi này được. Không biết từ bao giờ những nơi thân thuộc với cậu nhất lại trở thành địa ngục, nhà không dám về, ở bệnh viện thì cứ như quay phim sitcom vậy, phải cười nói, phải cư xử như chưa có gì xảy ra. Cậu mệt với công việc diễn xuất đó lắm rồi, chẳng lẽ bác sĩ bây giờ kiêm luôn cả nghề diễn viên sao. Ở nhà hay bệnh viện, nhiều lúc cậu lại mơ màng mà nhìn thấy hình bóng của anh ở đâu đó, thực sự rất sợ.Nhiều lúc thực sự rất ức chế muốn đạp đổ tất cả mọi thứ nhưng lại phải kìm nén lại. Vì anh ta mà mày phải khổ như thế này sao? Sao lại không thể quên được? Đúng, 4 tháng đủ để người ta quên đi một thứ gì đó nhưng nó lại quá ngắn để có thể quên đi một cuộc tình. Một cuộc tình dang dở không hồi kết, vẫn còn yêu mà thì sao mà kết thúc được. Cậu cũng đâu ý thức được rằng càng cố quên đi bóng hình ấy thì nó lại càng ngự trị trong con người cậu cả ý trí lẫn trái tim, cậu cũng đâu biết được rằng càng cố quên thì chỉ càng nhớ anh nhiều hơn, yêu anh sâu đậm hơn. Nỗi đau ấy thực sự quá lớn và 4 tháng qua đi khiến cho vết thương trở nên chai sạn, cậu lúc này, trong con người đó không còn là Nam Woohyun của ngày xưa nữa rồi. Bây giờ, trong hình dáng của một cậu bác sĩ đẹp trai, thân thiện với tất cả mọi người kia là một Nam Woohyun lạnh lùng, vì trái tim ấy đã trở nên chai sạn nên cậu cũng dần dần biến thành một người vô cảm. 4 tháng có thể làm thay đổi một con người nhanh đến như vậy sao? Con người ấy không thay đổi do sự tác động của thời gian mà chính cậu tự bắt bản thân mình phải thay đổi. Và chính cậu cũng không thể hiểu nổi mình là một người như thế nào? Thời gian qua đi nỗi đau trong lòng lại càng tăng thêm kèm theo đó là cả nỗi đau về thể xác. Cậu bị đau dạ dày, có phải là lỗi của anh không? Là do chính bản thân cậu tự gây nên. Những cơn đau đến bất ngờ mọi lúc mọi nơi, tất cả là do chế độ ăn uống cùng với sinh hoạt không hợp lý nhưng con người ấy lại nhất định không thay đổi.
Một mình cậu chịu đựng tất cả, từng cơn đau, mọi công việc. Những cơn đau từ dạ dày quặn thắt khiến cho con người ta không thể thở nổi thì cậu lại im ắng chịu đựng trong bóng tối của gian phòng, gánh nặng công việc khiến cho người ta than vãn thì cậu cũng im lặng mà giải quyết tất cả. Key ư? Đối với cậu, Key chỉ đơn thuần là một người bạn tốt, có lẽ tình cảm của cậu cho Key cũng trên mức tình bạn một xíu nhưng chưa phải là thích. Key là chỗ dựa tốt cho cậu, nhiều lúc cậu nghĩ có nên tiến đến với Key không? Nhưng suy nghĩ đó đã bị nỗi đau lấn át. Và giờ đây, cậu đang cố tìm cho mình một không gian để giải tỏa tất cả, cậu chọn vườn hoa nơi mà cậu và anh đã từng đến. Hôm nay cậu muốn đeo lại chiếc nhẫn ấy, trước khi đi cậu bỏ sợi dây chuyền trên cổ xuống tháo chiếc nhẫn ra đeo vào tay. Cậu cũng không biết sao lại đeo lại chiếc ấy nữa, không phải do cái gì tác động đơn giản là cậu muốn vì cũng khá lâu rồi chưa đeo.

Tại sao cậu lại tìm đến đây cậu cũng không biết nữa, có lẽ đơn giản là bầu không khí nơi đây thật thoải mái. Nhưng có lẽ đây là một lựa chọn sai lầm, cứ nghĩ nó sẽ thoải mái như lúc trước mà lại chỉ cảm nhận được bầu không khí nặng trĩu, từng kí ức cậu cùng anh đang dần hiện ra khi cậu sải bước trên con đường này. Cậu có cảm thấy một người đi theo sau mình nhưng cậu không quan tâm. Chính bản thân cậu tự hỏi từ khi nào cậu lại không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa vậy? Cậu cứ đi và cậu cũng không biết tại sao lại vào quán cà phê đó nữa, nhưng lỡ vào rồi thì phải uống thôi, cậu không dám ngồi lại vì sợ lại nhìn thấy anh trong từng mảng kí ức, cậu chỉ mua một cốc cà phê rồi bước ra.
--------------------------------------------------
Sunggyu vẫn đi theo người con trai đó, anh đi theo cậu vào trong quán cà phê. Vì có vài lần dừng lại để ngắm mọi thứ nên khi anh đẩy cánh cửa vào thì cậu ấy cũng từ trong đó bước ra. Khuôn mặt thật đẹp,cũng thật quen thuộc nhưng chắc chắn lại chưa gặp bao giờ. Tại sao với người lần đầu gặp mà anh lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ? A, cái cảm giác này, sao tim mình lại nhói đau khi nhìn thấy cậu ta, thật kì lạ. Anh lắc đầu, xua tan suy nghĩ linh tinh rồi bước vào.
Họ vô tình chạm phải nhau, sau một thời gian dài chiếc nhẫn lại sáng lên, lung linh như một ngôi sao, ánh sáng nó tỏa ra vẫn đẹp như ngày nào. Hôm nay cũng là ngày Woohyun đeo lại chiếc nhẫn ấy kể từ khi rời xa anh, liệu đây có phải định mệnh giữa họ?
Họ sẽ gặp nhau tại quán cà phê này hay tại một nơi nào khác? Sau 4 tháng chiếc nhẫn lại rực sáng dưới nắng, liệu chiếc nhẫn ấy có sáng thêm lần nào nữa không hay mãi chỉ là chiếc nhẫn bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro