Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu sau khi nghe được câu nói đó thì buông thõng tay xuống mặc cho cậu ôm. Anh cũng không hiểu sao mình lại dễ dãi đến như vậy, cũng không hiểu nổi cái cảm xúc đang len lỏi trong tâm trí anh là gì. Im lặng bao trùm lên nơi đó, anh chỉ cảm thấy áo mình hơi ươn ướt. Đúng vậy, cậu bật khóc, cậu hạnh phúc khi biết đây không phải là mơ nhưng tim cậu cũng quặn thắt khi biết anh giờ đây hoàn toàn coi cậu như một người xa lạ.
- Cậu... đang khóc.
-...
- Vì tôi sao?
-...
Anh đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên mặt cậu rồi vòng tay ôm cậu. "Sunggyu mày đang làm gì thế này, có quen biết gì đâu mà lại đi ôm lại người ta nhưng mà cảm giác thật dễ chịu."
Woohyun ngạc nhiên khi thấy anh ôm cậu vào lòng, 4 tháng rồi, cậu thực sự nhớ vòng tay ấy điều này khiến cậu khóc càng lúc càng mãnh liệt. Anh thấy vậy lấy tay xoa xoa lưng cậu để trấn an.
- Tại sao cậu lại khóc vì tôi?
-...
- Cậu biết tôi sao?
- Đã từng.
- À ờ cậu nói rõ hơn được không?- câu trả lời của cậu có phần làm anh lúng túng không hiểu.
- Tôi biết 1 Kim Sunggyu của 4 tháng trước, biết rất rõ.
- Là 1 mà.
- Tôi không chắc mình có biết anh hay không nữa hay chỉ là người giống người.- cậu buông anh ra khiến cho anh có phần hụt hẫng muốn kéo cậu lại mà ôm tiếp.
Điện thoại của cậu reo lên, cậu lau nước mắt trên mặt mình rồi đi ra một góc nghe điện thoại. Sunggyu nãy giờ cứ nhìn cậu mãi, quan sát từng hành động của cậu, khi nãy cậu khóc trong lòng anh chẳng hiểu sao tim anh nhói đau.
- Xin lỗi về việc lúc nãy.
- À không có gì đâu. Xin hỏi cậu là?
Woohyun giơ tay ra trước mặt anh
- Rất vui được làm quen, tôi là Nam Woohyun.
Anh cũng giơ tay bắt lấy tay cậu mỉm cười, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau lóe sáng lên trong màn đêm của và sự tĩnh lặng của bờ biển. Điều đó khiến Sunggyu vô cùng ngạc nhiên
- Cậu là...
- Vâng, tôi là người yêu cũ của Kim Sunggyu.
- Người yêu cũ?
- À chuyện kể ra có hơi dài, chắc lần sau gặp lại tôi sẽ kể à không nếu anh tự nhớ ra thì càng tốt.
- Lần sau? Cậu có thể hẹn trước là bao giờ được không? Tôi thực sự rất muốn nghe về chuyện đó.
- Tôi rất bận, khi nào rảnh sẽ tự mình đến gặp anh. Hi vọng lần sau gặp anh có thế biết mà không cần tôi nói. Bây giờ tôi phải đi, hẹn gặp anh hôm khác.
Woohyun vì cuộc gọi mà phóng xe về bệnh viện.
- Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?
- Xin lỗi vì gọi cậu muộn thế này.
- À không có gì đâu.
- Bệnh viện John Hopkins có mời một số bác sĩ bên ta sang để cùng thảo luận một đề án nghiên cứu mới, tôi hi vọng cậu có thể đi được.
- À cái này thì...
- Cậu là một bác sĩ trẻ triển vọng, đây là cơ hội để cậu có thể học hỏi thêm cho mình nhiều kinh nghiệm.
- Bao lâu ạ?
- Khoảng nửa tháng.
- Vậy bao giờ đi.
- Chắc là hai tuần nữa. Tôi sẽ bảo Key đi cùng với cậu.
- Vâng, tôi sẽ đi.
- Tốt lắm.
---------------------------------------------------
Hai ngày sau tại phòng làm việc của Kim Sunggyu.

- Thưa Tổng Giám Đốc có một người tên Nam Woohyun muốn gặp ngài.
- Để cậu ấy vào.
Nghe thấy cậu đến anh không hiểu vì sao lòng anh vui đến như vậy. Cửa mở ra, nhìn thấy cậu thôi là khuôn miệng anh đã tự động đưa lên.
- Cậu vẫn khỏe chứ?
- Mới có hai ngày sao bệnh được.
Câu nói của cậu khiến anh nhớ ra là mới có hai ngày trôi qua. Kể từ hôm đó, anh mong muốn gặp cậu đến nhường nào vì vậy anh cảm tưởng thời gian dài như hàng thế kỉ trôi qua.
- Cậu ngồi đi. À mà cũng tối rồi, chúng ta đi ăn cơm được chứ.
- Vâng.
Hai người đi bộ ra quán gần đó ăn cho tiện. Thực ra là anh muốn đưa cậu đi ăn ở chỗ nào sang trọng cơ nhưng mà cậu không muốn nên thôi đành chiều cậu vậy.
- Cậu làm gì?
- Bác sĩ bệnh viện Seoul.
- Hóa ra cậu là bác sĩ.
- À chuyện hôm trước, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao chúng ta lại gặp nhau không?
- Đấy, gặp nhau ở bãi biển rồi tôi ôm anh.
- À không, trước đây ấy.
- Thực sự xin lỗi nhưng tôi không muốn nói ra, anh có thể tự nhớ lại được mà. Nhưng nếu không thể nhớ nổi thì thôi đừng cố.
- Cậu làm tôi hơi thất vọng.
- Vì tôi không nói gì cho anh biết sao?
- Ừ, nhưng tôi thực sự rất vui khi được ngồi ăn với cậu như vậy.
Woohyun dừng lại tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên nhưng lại không nói gì. Sunggyu thấy điệu bộ của cậu như vậy thì bật cười.
- Sunggyu hyung- một tiếng nói từ đằng xa vọng lại khiến cả hai đều giật mình quay ra.
- Jackson, lâu lắm không gặp.
Cái người tên Jackson ngồi xuống cạnh Sunggyu hai người sau khi hỏi thăm nhau vài câu thì Jackson quay ra phía Woohyun rồi lại nói với Sunggyu.
- Hyung, người yêu anh hả?
- À không- Sunggyu ngại ngùng đáp lại.
- Anh chối làm gì, hai người có đeo nhẫn đôi mà.
- Ừ thì cứ coi như vậy đi.
Sunggyu quay ra phía Woohyun đang mải ăn vì cậu cũng chả quan tâm mấy đến bạn bè của anh.
- Woohyun, đây là Jackson bạn tôi quen bên Mỹ.
Woohyun cười cười lấy lệ
- Rất vui khi được gặp cậu.
Jackson lấy chai soju trên bàn rót ra 3 chén rồi đưa cho hai người. Woohyun thấy vậy liền từ chối
- Tôi không uống được rượu, mong cậu thông cảm.
- Anh à, uống đi không phải ngại đâu, một hai chén thôi.
Sau một hồi đưa đẩy cậu bắt buộc phải uống còn Sunggyu chỉ biết nhìn cậu cười ngượng.
Đến khi Jackson về cùng với hội bạn của mình Woohyun mới đứng dậy. Say thì không say nhưng bệnh của cậu không cho phép cậu uống. Woohyun chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết. Sunggyu tiễn bạn mình về xong thấy có điều bất ổn anh thanh toán rồi nhanh chạy vào tìm cậu. Lúc nãy anh rất muốn uống thay cậu nhưng Jackson lại không cho nên đành chịu, lúc ấy mặc dù là cậu tươi cười cho qua nhưng nhìn vào mắt cậu anh cũng biết là có điều không bình thường. Không thấy cậu ở bàn ăn, anh liền chạy vào nhà vệ sinh tìm cậu.
Woohyun sau khi nôn hết những thứ trong dạ dày thì cố với tay xả nước rồi gắng đứng dậy ra rửa mặt. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, ướt hết lưng áo phía sau. Chút sức lực cuối cùng cũng không còn, cậu ngồi phịch xuống đất dựa vào tường, một tay ôm bụng tay còn lại cố tìm chiếc điện thoại trong túi áo. Từ lúc biết mình bị đau dạ dày đến giờ chưa lần nào cậu đau như vậy, đau đến nỗi tưởng như không thở nổi nữa.
Sunggyu bước vào nhà vệ sinh thấy cậu đang ngồi dưới đất liền hốt hoảng chạy đến đỡ cậu.
- Cậu làm sao vậy?
- Tôi... không sao- cậu cố nói ra từng từ trong đau đớn.
Nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng anh cũng xót xa không kém. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cậu như vậy chứ. Nghe thấy câu nói đó anh đột nhiên trở nên giận dữ mà hét lớn
- Như thế này mà còn nói không sao à.
Lúc này cậu cũng bực không kém
- Biết rồi còn hỏi tôi làm gì?
- Tôi xin lỗi- anh nói với giọng ôn nhu- để tôi đưa em về.
- Không cần- cậu lấy điện thoại liền gọi cho Key.
- Key à, đến quán này đón tớ...
Anh giật lấy điện thoại của cậu trong khi cậu chưa nói xong.
- Tôi nói để tôi đưa em về.
- Không cần.
- Sao em cứng đầu thế hả?
- Thế anh cho tôi câu trả lời tại sao tôi phải nghe lời anh?- cậu cố gắng đứng dậy, đẩy nhẹ anh ra, giật lấy chiếc điện thoại của mình rồi đi ra ngoài.

-Không được cãi lời anh, từ giờ đến hôm em đi làm trở lại, anh muốn dành trọn thời gian ở bên cạnh em.

- Đâu ra cái luật em không được cãi lời anh thế hả? Chúng ta còn thời gian mà, nghe em về nghỉ đi.

Woohyun à, hình như tôi biết em là ai rồi. Nhưng có lẽ tôi cần thêm thời gian để nhớ hết tất cả.

Woohyun đi ra ngoài nhưng cứ đi được một chút cậu lại phải vịn vào thứ gì đó mà đứng vững. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại nổi nóng với anh như thế nữa nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị cơn đau vùi lấp.
Sunggyu đứng ngẩn người ra một lúc trước những hành động của cậu nhưng rồi sau khi nhớ được mấy câu nói ấy cũng như nhớ được người nói chuyện với mình là ai thì anh tức tốc đuổi theo cậu. Vì cậu đang bị đau nên không đi được xa nên anh cũng nhanh chóng tìm thấy.
Woohyun đang khổ sở chống chọi với cái đau bỗng từ phía sau có một bàn tay kéo cậu lại ôm vào lòng. Nhưng cậu không nhìn rõ người ấy là ai chỉ biết lúc này cơn đau đã được xoa dịu nhưng cậu thì lại không còn sức nữa. Cậu ngất lịm đi trong vòng tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro