CHAP 1: NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Myungsoo à, anh hai mang bánh về cho em đây!

Một người con trai dáng mảnh khảnh mặc chiếc áo hoodie đen tươi cười bước vào căn nhà nhỏ, trên tay là hai túi bánh mì nóng hổi.

- Em sao vậy? Sao em lại nằm đó?

Người con trai đó tiến về phía cậu con trai đang nằm trên giường mà không khỏi lo lắng.

- Myungsoo! Em... em...

Hắn sợ sệt khi lay người cậu kia dậy, đặc biệt là khi áp sát tai để nghe trái tim cậu... Nhưng nó không đập, không có một tiếng đập nào cả... dường như trong lồng ngực của cậu ta đã không còn có TRÁI TIM. Hắn rùng mình, lo sợ lùi về phía sau, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của hắn. Tim hắn đột nhiên nhói đau, hắn từ từ gục xuống mặt đất lạnh lẽo...

- Myungsoo! Myungsoo! MYUNGSOO!

Trong cơn đau đớn tột cùng, hắn gằn lên từng chữ để gọi em trai mình khi cậu đang ngày càng xa chỗ hắn... càng ngày càng xa... và biến mất...

- Khônggggg.... Myungsoo!!!

Hắn đau đớn gục xuống và với tay theo cậu một cách bất lực. Hắn ôm mặt mà khóc nức lên đầy nghẹn ngào. Khi buông hai bàn tay xuống, hắn giật mình hoảng sợ khi thấy trên tay mình đầy máu và hắn đang cầm một QUẢ TIM... một QUẢ TIM còn đập...

Hắn choàng tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm áo. Hắn ôm chặt trái tim đang đập mạnh và nhanh của mình khi cảm nhận sự đau buốt từ nó. Tiếng mưa rì rào cùng tiếng sấm trong màn đêm vang vọng. Lại là giấc mơ đó. Đã 7 năm trôi qua...
.
.
.
.
.
Một giấc mơ...
.
.
.
.
.
Một hiện thực...
.
.
.
.
.
Một quá khứ...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Trời đã tờ mờ sáng nhưng vẫn còn mưa tí tách và rải rác khiến mặt đất luôn ẩm ướt. Một sắc màu u ám, ảm đạm bao trùm lấy cả thành phố. Mặt trời như bị những đám mây xám xịt kia bóp nghẹt mà không thể lóe rạng. Cả thành phố chìm trong khói sương và bóng tối, chưa một ai thức giấc.

"Lộc cộc... lộc cộc..."

Tiếng bước chân chạy nhanh qua những vùng bùn, nước bắn tung tóe ra xung quanh càng khiến cho mặt đường thêm lầy lội. Tiếng thở hổn hển từ một người thanh niên trẻ, anh ta khuỵu người xuống vì mệt, hai tay giữ chặt đầu gối. Ánh mắt láo liên nhìn bốn phía sợ sệt, có vẻ như anh ta đang trốn tránh một ai đó.

Có tiếng động, anh ta lắng nghe. Là một loạt những tiếng bước chân chạy uỳnh uỳnh và đang hướng về phía anh ta.

- Chết tiệt.

Anh ta bực dọc rồi lại tiếp tục chạy về phía trước nhưng không kịp, một toán người cao to, mặt mày hung dữ đã bắt được anh. Chúng lôi anh vào một con ngõ nhỏ và giữ chặt anh lại. Bọn chúng né sang một bên cho một người khác đi vào. Cậu ta tiến sát lại gần anh. Người này không cao to, dáng người khá nhỏ bé nhưng ánh mắt sắc lẹm, cả người toát ra sự lạnh lùng và nguy hiểm.

- Nói mau! Mày đã khai những gì cho bọn cớm?

Người đó bóp mạnh miệng anh và quát lớn, ánh mắt hằn lên vẻ giận dữ khiến anh ta cảm thấy lạnh người.

- Tôi... Tôi... Xin đại ca tha mạng...

Anh ta sợ hãi nói với vẻ mặt khẩn khoản cầu xin. Nhưng đáp lại, chỉ là vẻ mặt khinh khỉnh của tên kia.

- Lão... đại...

Người anh ta run lên bần bật khi thấy bóng dáng của người đằng sau ló ra dần. Bóng tối vẫn che khuất khuôn mặt hắn ta- cái người mà anh gọi là "lão đại" đó, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ bóng hình hắn trong lớp sương mù dày đặc.

- Chắc hẳn mày đã biết cái giá của sự phản bội.

Hắn ta lên tiếng với một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Anh ta nuốt nước bọt, mặt mày tái xanh, cả người run lẩy bẩy. Tên đại ca đã hiểu ý "lão đại" nên rút từ trong túi áo khoác một khẩu súng, khuôn mặt rất bình thản.

"ĐOÀNG"

Một tiếng động lớn vang vọng cả đất trời. Một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên mặt đất hòa cùng nước mưa và nước bùn.

- Dọn sạch sẽ.

Tên đại ca ra lệnh và những tên còn lại bắt đầu làm việc. "Lão đại" cùng vài tên đàn em khác bỏ đi, hắn bước ra khỏi con hẻm và vào trong xe, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười xảo trá đến ghê rợn.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

~ Tại Sở cảnh sát thành phố Seoul~

Trời vẫn mưa to không ngớt với làn nước trắng xóa che khuất mọi tầm nhìn. Bầu trời u ám đầy mây đen. Những tia nắng hắt hiu len lỏi qua các tầng mây mà yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Một buổi sáng ảm đạm báo hiệu cho một sự khởi đầu không mấy tốt đẹp.

"Lộc cộc... lộc cộc..."

Woohyun đung đưa chiếc bút chì, khiến nó lăn qua lăn lại tạo ra những âm thanh kì quái, nghe như tiếng bước chân của một người đang chạy. Cậu uể oải nằm dài trên bàn làm việc của mình mà chăm chú nhìn nó, thật mệt mỏi.

Nam Woohyun, 24 tuổi.
Cảnh sát viên tổ hình sự đội 1.

Cậu một lần nữa lại thở dài và tiếp tục đẩy chiếc bút chì vô tội. Nó cứ lăn qua lăn lại như từng ngày vẫn lặng lẽ trôi qua trong cuộc đời cậu, lặp đi lặp lại đến phát chán.

"Cạch"

Chiếc bút chì đáng thương đã bị cậu dùng lực mạnh mà rơi xuống đất, gãy ngòi. Cậu nhặt nó lên và nhìn nó một hồi lâu.

- Cậu không làm việc hả Woohyun?

Giọng nói phát ra một cậu thanh niên trẻ mỉm cười tươi rói đang tiến đến bàn của cậu trong khi trên tay là cả xấp tài liệu dày cộp. Cậu ta có vẻ hứng thú và phấn chấn với công việc hơn nhiều.

Jang Dongwoo, 24 tuổi
Điều tra viên tổ hình sự đội 1.

Woohyun nghe thấy tiếng Dongwoo nhưng cũng chẳng buồn ngước lên nhìn anh. Dongwoo lắc lắc đầu, tặc lưỡi một cái, anh vui vẻ mang một nửa đống tài liệu vừa rồi đặt mạnh lên bàn của cậu tạo thành một tiếng 'uỳnh' lớn.

- Cái gì đây?

Woohyun giật bắn mình bởi tiếng động đó, cậu nhìn tập giấy rồi quay ra nhìn Dongwoo. Anh chẳng nói gì, chỉ nhún vai theo kiểu không biết gì hết, không hiểu gì cả, rồi tiến về bàn mình mà làm việc. Woohyun lật từng trang giấy, chúng là những tập hồ sơ nhỏ, có lẽ liên quan đến rất nhiều vụ án. Cậu mệt mỏi đọc từng câu chữ và chỉ 5 phút sau, cậu đã gục xuống bàn. Dongwoo nhìn Woohyun cười khểnh một cái rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.

- Cậu không định làm việc thật hả? Cậu không muốn nhận tiền lương nữa sao? Cậu muốn bị sếp cằn nhằn lắm hả?

Woohyun bấy giờ mới ngó mặt dậy, cậu giương bộ mặt cau có, nhăn nhó của mình nhìn anh.

- Cậu hỏi thừa! Tiền lương đương nhiên là muốn, bị sếp cằn nhằn thì đương nhiên là không.

- Vậy cậu còn muốn gì nữa?

Dongwoo vừa nói vừa kéo sát tập tài liệu vừa rồi về phía cậu với vẻ mặt ủy thác khá bình tĩnh như kiểu: "Vậy thì hãy làm đi!"

- Nhưng cậu nhìn xem, đây đâu phải là công việc của chúng ta. Bà A mất mèo, ông B mất xe, ông C cãi nhau với hàng xóm,... Đó là việc của tổ dân sự, not của tổ hình sự.

Cậu lật từng tập hồ sơ, bĩu môi đầy khó chịu. Ừ thì cũng đúng, những vụ án đó không phải để dành cho một cảnh sát viên và một điều tra viên như họ. Nhưng giờ họ cũng chả có gì để làm, hay nói trắng ra thì họ đang thất nghiệp hoặc cũng gần như vậy. Tính Woohyun vốn thẳng thắn, cậu sẽ chẳng bao giờ làm những việc mà không phải của mình. Cùng mang một bộ mặt não nề và chán nản, họ nhìn nhau đồng tình.

- Chúng ta có việc rồi đây.

Một người đàn ông chững chạc mặc bộ vest đen lịch lãm nhanh chân bước vào phòng. Trên tay anh là một bộ hồ sơ quan trọng, rất rất quan trọng.

- Good morning Sếp.

- Good morning Sếp.

Woohyun và Dongwoo đều đứng bật dậy, giơ tay chào người đàn ông đó, cái người mà họ gọi là 'Sếp'

Lee Hoya, 28 tuổi
Đội trưởng tổ hình sự đội 1

- Các cậu mau lại đây.

Hoya vẫy tay ra hiệu gọi Dongwoo và Woohyun tiến đến bàn họp chung khi anh đã đặt bộ hồ sơ đó xuống và bắt đầu hít thở đều để giữ bình tĩnh.

- Chúng ta có một vụ án rất phức tạp và nguy hiểm. Tôi cần các cậu phải nỗ lực hết mình.

Woohyun quay ra nhìn Dongwoo khó hiểu, song cả hai cũng gật đầu với Hoya đầy khí thế. Hoya nghiêm mặt lại, anh bắt đầu lật bộ hồ sơ đó ra.

- Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Sếp Tổng đã giao xuống cho đội 1 của chúng ta. Đúng ra đội ta có 7 người nhưng 4 người kia đều đang đi học khóa huấn luyện bên Mĩ nên sẽ chỉ còn lại 3 người chúng ta, nên tôi mong các cậu sẽ làm việc bằng hai để thực hiện nhiệm vụ lần này.

Hoya nghiêm nghị nói mà mắt thì không rời khỏi bộ hồ sơ kia.

- Rõ, Sếp.

Cả hai cùng đồng thanh. Lâu lắm rồi Woohyun mới khí thế như vậy, đây mới chính xác là công việc của cậu. Dongwoo cũng bừng bừng không kém, rất hào hứng. Cả hai cùng đọc bộ hồ sơ mà Hoya đang cần mẫn nghiên cứu. Đây quả không sai là một nhiệm vụ đầy khó khăn và nguy hiểm. Họ phải bắt được đường dây ma túy lớn nhất trong thế giới ngầm, đó là đường dây chủ chốt cho mọi con đường khác, nên chỉ cần chặn được nó thì gần như có thể ngăn chặn được việc mua bán ma túy trong nước. Nhưng quan trọng nhất, họ phải bắt sống được kẻ cầm đầu và là gốc của đường dây đó, chính là cái người mang đầy quyền lực mà thế giới ngầm gọi hắn là "lão đại".

- Lão đại là người quản lý và điều hành mọi đường dây ma túy nên chỉ cần bắt được hắn thì coi như nhiệm vụ đã thành công 90% rồi.

Hoya nói đầy quả quyết với sự tự tin vượt bậc. Dongwoo và Woohyun cũng đặt khá nhiều kì vọng và tâm huyết nghề nghiệp trong nhiệm vụ lần này.

- Kế hoạch như sau: chúng ta sẽ đưa một người của ta vào tổ chức của chúng để làm gián điệp, đặc biệt là phải gần gũi và thân cận với tên 'lão đại' đó. Người đó sẽ lấy những thông tin mật trong chúng và bí mật gửi cho chúng ta. Sau đó ta sẽ phục kích và tóm gọn chúng. Các cậu thấy sao?

- Kế hoạch hay lắm sếp! Nhưng mà ai sẽ là gián điệp vậy sếp?

Dongwoo ngước đầu lên khỏi tập hồ sơ nhìn Hoya chằm chằm để tìm câu trả lời. Bắt gặp ánh mắt đó, Hoya khá bối rối, đó cũng là vấn đề mà anh đang băn khoăn và suy nghĩ. Nhiệm vụ lần này thực sự rất nguy hiểm nên người thực hiện cũng phải thật cẩn thận, phải là một người thật thông minh và dũng cảm, phải sẵn sàng hi sinh, kể cả mạng sống của mình.

- Sếp! Để em làm!

Một cánh tay giơ cao cùng một giọng nói dõng dạc từ người-mà-ai- cũng-biết-là-ai-đó. Woohyun đã suy nghĩ rất kĩ càng, cậu sẽ làm gián điệp trong nhiệm vụ này. Cậu biết là nó nguy hiểm, cậu cũng biết cậu có thể sẽ phải đối mặt cái chết nhưng cậu là một cảnh sát, cậu tự tin rằng mình sẽ hoàn thành thật xuất sắc kế hoạch này. Mà nói thẳng ra, hiện tại ngoài cậu ra thì còn ai trong tổ 1 có thể trở thành một gián điệp chứ? Sếp Hoya thì chắc chắn sẽ phải ở ngoài để thu thập thông tin và kết hợp với tổ trinh sát rồi, còn Dongwoo ư? Dongwoo thông minh, trí thức nhưng cậu ta lại quá thật thà, nếu làm gián điệp thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay.

- Cậu ư? Woohyun à, cậu chắc chắn với quyết định của mình chứ? Tôi nói trước có thể cậu sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, thậm chí là cái chết đó!

Hoya hơi ái ngại với quyết định lần này của Woohyun. Không phải anh không tin tưởng cậu, anh biết cậu có thừa năng lực và lòng dũng cảm nhưng anh vẫn sợ, anh sợ cậu đang đưa ra một quyết định bồng bột.

- Em chắc chắn! Em sẽ làm gián điệp và hoàn thành tốt kế hoạch lần này. Sếp yên tâm.

Woohyun trả lời chắc nịch và cương quyết khiến Hoya và Dongwoo cũng yên tâm phần nào.

- Tốt, vậy tối nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch.

- Nhưng Sếp, sếp đưa cho em những thông tin về "lão đại" đi để em dễ tiếp cận hắn.

Hoya chống hai tay lên bàn, đóng tập hồ sơ lại mà thở dài, tay xoa xoa hai thái dương.

- "Lão đại" là một người rất kín tiếng. Những thông tin về hắn bây giờ vẫn là một bí mật. Những gì chúng ta biết về hắn chỉ là một cái tên: KIM SUNGGYU.

Hoya nhấn mạnh từng chữ trong tên hắn rồi anh tiếp tục.

- Và nơi hắn thường xuyên lui tới là khách sạn Dilemma. Chính vì vậy, chúng ta sẽ tiếp cận hắn tại nơi đó và chính vào tối nay. Để thực hiện kế hoạch này, cậu phải trở thành một con người khác và cách li với thế giới bên ngoài cũng như mọi quan hệ xung quanh mình để không bị lộ.

Nghe tên của "lão đại", Woohyun có một linh cảm lạ, cái tên này khiến cậu cảm thấy có chút thân quen. Thực sự thì cái con người mang tên Kim Sunggyu đó hay chính là lão đại uy quyền này là ai? Cậu sẽ sớm có câu trả lời thôi.
Hoya gọi cậu và Dongwoo lại gần để bàn kĩ hơn về kế hoạch sẽ được bắt đầu vào tối hôm nay.

- Theo thông tin mật mà người vủa ta dò la được thì cứ mỗi tối thứ 3 trong tuần, hắn sẽ gọi vài người đến "phục vụ" hắn và hôm nay, cậu sẽ phải đóng giả làm một trong số họ.

- "Phục vụ" sao?

Woohyun mở to mắt ngạc nhiên. Việc này có lẽ hơi tế nhị.

- Uhm... lần này cậu phải hi sinh rồi! Chúng ta chỉ có cách đấy thôi.

Hoya hơi ái ngại khi nói về chuyện này. Đó sẽ là một thiệt thòi cho cậu. Nhưng vì nhiệm vụ, Woohyun đều có thể. Giờ đây, cậu chỉ có công việc và công việc, không một mối quan hệ tình yêu. Tình yêu đối với cậu là một câu chuyện rất buồn.

- Không sao đâu sếp! Em sẽ cố gắng.

- Vậy thì tốt. Tối nay cậu hãy ăn mặc gợi cảm một chút rồi đến khách sạn Dilemma, sẽ có người của ta chỉ dẫn cho cậu.

- Rõ, sếp.

====================================================

Au đã comeback rồi đây^^ Mọi người thấy fic này như thế nào nè? Cmt cho au biết nha các readers :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro