CHAP 3: SỰ TRÙNG HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật đẹp, mặt trời lên cao chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Bầu trời xanh cao, quãng đãng, khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn.

*Tại khách sạn Dilemma - tầng 35*

Woohyun đã tỉnh dậy nhưng cậu vẫn nằm dài trên giường mà uể oải, lăn lộn. Bỗng cậu ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn trong phòng, xộc thẳng vào mũi, là mùi hoa oải hương dìu dịu...

"Hoa oải hương sao? Cậu ấy cũng có mùi hoa oải hương... Cũng giống hương thơm này..."

Woohyun đột nhiên bật dậy, cậu mở to đôi mắt của mình nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu cứ đinh ninh nghĩ mình đang ở nhà và cậu phải dậy đi làm nhưng cậu đã quên mất, đây là khách sạn và cậu đang thực hiện nhiệm vụ. Woohyun ngổm dậy nhìn quanh phòng để tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu. Có lẽ là hắn đã đi rồi chăng? Woohyun liền lồm cồm bò dậy, cậu lật tấm chăn ra. Phải, cậu đang khỏa thân và phần dưới thì đau ê ẩm. "Chết tiệt! Tên khốn đó!"- cậu chửi thầm hắn trong suy nghĩ rồi cận thẩn mặc quần áo của mình đang vương vãi trên sàn nhà. Cậu tìm trong túi quần chiếc máy bộ đàm thu nhỏ mà hôm qua người đồng nghiệp đã đưa cho và nhanh chóng gọi cho sếp Hoya để báo cáo tình hình. Cậu gắn nó lên tai và dùng tóc để che đi.

- Alo, Sếp!

Cậu cố gắng để nói bé nhất có thể.

"Alo, Woohyun. Tình hình sao rồi?"

Ở sở cảnh sát, Hoya và Dongwoo cũng đang sốt ruột chờ đợi tin tức từ Woohyun. Và cuối cùng, cậu cũng đã liên lạc với đội.

- Thưa sếp, mọi thứ đan...g...g...

Có một bàn tay chạm nhẹ vào vai Woohyun khiến cậu giật mình. Cậu nuốt nước bọt ừng ực từ từ quay đầu lại, cả người run run. Là Sunggyu, hắn chưa đi, suốt từ nãy tới giờ, hắn ở trong nhà tắm để mặc quần áo. Nhìn ánh mắt dò la của hắn, cậu sợ hãi tránh né.

"Không biết hắn đã nghe thấy gì chưa? Mong rằng kế hoạch không thất bại" - Woohyun lo sợ, tim đập thình thịch. Kế hoạch và nhiệm vụ mới chỉ bắt đầu, không thể bị phát hiện sớm như vậy được. Lòng cậu bất an, đặc biệt khi hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu mà chưa nói gì.

Ở sở cảnh sát, đột nhiên thấy Woohyun đnag nói mà dừng lại, ấp úng, Hoya cũng đoán ra được tình huống của cậu. Anh và Dongwoo nín thở lắng nghe, may sao loa vẫn đang bật.

- Em đang nói chuyện với ai vậy Woohyun?

Giọng Sunggyu lạnh lùng đến đáng sợ, làm cho Woohyun sởn cả gai ốc.

- Tôi.. tôi... có nói gì đâu... Thôi, tôi đi tắm...

Woohyun ấp úng rồi nhanh chóng đi qua Sunggyu, chạy nhanh vào nhà tắm. Vào bên trong, cậu mới thực sự hoảng hồn mà thở phào. Dongwoo với Hoya bên kia cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy là cậu chưa bị lộ. May quá! Vì theo như tính tính của hắn mà biết cậu là gián điệp thì sẽ xử cậu ngay. Nhưng lần sau, cậu nên cẩn thận hơn nữa."

- Rõ, sếp.

Woohyun nói rồi tạm thời tắt máy bộ đàm để tắm, cậu phải rửa sạch những thứ nhớp nháp, dơ bẩn trên người mình mới được. Nhưng nói là tắm vậy thôi chứ tâm trí cậu lúc nào cũng suy nghĩ bước tiếp theo để tiếp cận hắn hơn, phải thật khéo léo và thông minh nếu như cậu không muốn để suýt bị lộ như ngày hôm nay. Thật là nguy hiểm.

Sunggyu ở ngoài nhìn theo bóng hình Woohyun mà nheo nheo mày. Hắn chưa biết thân phận của cậu nhưng đã có chút nghi nghi. Nghe tiếng nước bắt đầu xả mạnh trong nhà tắm, hắn mới yên tâm mà ngồi xuống, hắn rút điện thoại ra và gọi điện cho một người.

- Alo, Sungjong, điều tra về chàng trai tên Nam Woohyun này cho hyung.

"Rõ, thưa hyung.

Hắn cúp máy, đung đưa chân ngồi chờ đợi. Sunggyu quả là ranh ma, quỷ quyệt, hắn đã có chút nghi ngờ cậu. Woohyun trong nhà tắm vẫn không hề hay biết Sunggyu đã cho người điều tra về cậu.
Mong rằng mọi chuyện không bại lộ.

Nhưng Hoya và Dongwoo đã đi trước một bước. Dongwoo đã nhanh chóng chuẩn bị trước cho Woohyun một hồ sơ giả.

Woohyun đi ra với mái tóc ướt chấm nước khiến Sunggyu bị kích thích. Hắn nhìn Woohyun đầy thèm khát như một con cáo muốn ăn thịt một con thỏ. Tim hắn một lần nữa lại đập nhanh không thể kiểm soát. Hắn đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên và trải qua một đêm mặn nồng như hôm qua thì hắn càng mong muốn có cậu nhiều hơn. Cũng thật kì lạ, bởi từ khi em trai Sunggyu qua đời thì chưa một ai có sức ảnh hưởng tới hắn nhiều như thế, đặc biệt là trái tim hắn luôn trong tình trạng loạn nhịp khi hắn ở cạnh cậu.

Sunggyu liền đứng dậy và kéo Woohyun đi theo mình trước sự ngơ ngác, bàng hoàng của cậu. Hắn đưa cậu ra xe limo đã được chuẩn bị ở trước cửa khách sạn. Khi hắn đi đến đâu thì luôn có người đi bảo vệ và cúi chào. Woohyun thấy vậy trong lòng khá lo lắng, cậu đã nhanh tay bật loa để kết nối với đội, cậu có cảm nhận rằng lão đại Gyu đã có chút thay đổi.

Không nói một lời nào, hắn cứ đưa cậu đi và xung quanh thì có hàng trăm tên đàn em đi theo họ. Cùng xe với cậu và hắn, ngoài tên lái xe thì chỉ có Sungjong. Sungjong là người duy nhất được phép ngồi chung xe với "lão đại" và cậu là người thứ hai.

- Của hyung đây.

Sungjong quay người xuống và đưa cho Sunggyu một tập hồ sơ. Hắn nhận lấy nó rồi liếc về phía Woohyun. Cậu khá tò mò về nó, cậu muốn biết nó là gì, phải chăng có liên quan đến kế hoạch mua bán ma túy sắp tới của bọn chúng? Nhưng thề có Chúa, khi bị hắn bắt gặp đang nhìn chằm chằm tập hồ sơ, Woohyun sợ muốn xỉu. Ánh mắt híp của hắn quả thực rất đáng sợ như chiếu ra tia lửa điện muốn thiêu rụi ai nhìn phải nó. Cậu khẽ rùng mình, không dám nhìn bộ hồ sơ nữa, cậu quay mặt đi nhìn ra cửa sổ nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Sunggyu đọc kĩ tập sơ yếu lí lịch giả đó của Woohyun mà lòng vui lạ. Hắn vừa đọc vừa gật đầu lia lịa, nó đã dập tắt tất cả những nghi nhờ của Sunggyu. Hắn đã có chút lòng tin với cậu và có một kế hoạch riêng dành cho cậu. Khóe miệng hắn lại nhếch lên một đường cong.

- Sungjong, cho xe về nhà.

- Mố??? Hyung...

Sungjong rất ngạc nhiên bởi quyết định này bởi ngoài anh ra thì Sunggyu chưa cho một ai đến nhà, thậm chí là biết đến địa chỉ nhà. Anh vừa nhìn Sunggyu vừa quay sang nhìn Woohyun không chớp. Sunggyu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Sungjong đành nghe hắn, anh bảo với tài xế quay đầu xe lại, tiến tới nhà "lão đại".

Nhưng trong ba người, Woohyun mới là người ngạc nhiên nhất, cậu mở to đôi mắt rồi mở rộng miệng nhìn Sunggyu không chớp.
"Về nhà sao? Đây quả là một cơ hội tốt để lấy thông tin. Nhưng mà một tên gian xảo như hắn, là lão đại quyền lực sao đột nhiên lại tin tưởng mình như thế chứ? Đúng là kì quặc."- Woohyun có biết bao thắc mắc và suy nghĩ nhưng cậu đành dẹp chúng qua một bên. Đây không phải là thời khắc để cậu suy nghĩ vẩn vơ, cậu cần tập trung hết mức cho kế hoạch và nhiệm vụ. Nhưng thật may mắn, kế hoạch bước đầu đã thành công.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Cùng lúc đó,

*Tại Sở cảnh sát thành phố Seoul*

Hoya và Dongwoo đã nghe được tất cả những gì Sunggyu nói trên xe. Họ đang vui mừng vì kế hoạch đã thành công bước đầu, Woohyun đã có thể tiếp cận được "lão đại" và có thể về nhà của hắn. Tuy nhiên, Hoya cũng đang thắc mắc tại sao "lão đại" Gyu, một người vốn nổi tiếng cẩn trọng lại có hành động và quyết định bồng bột như thế, dám cho Woohyun- một chàng trai mới quen về nhà của mình. Song dù gì thì như thế, kế hoạch cũng đang phát triển rất tốt rồi. Hoya và Dongwoo đập tay vui mừng cho những thành công đầu của nhiệm vụ. Đột nhiên, Hoya nhận được một cuộc gọi từ đội trưởng tổ hình sự đội 2.

- Alo!

"....."

- Cái gì? Được tôi sẽ đến ngay.

Hoya nói với giọng rất nghiêm trọng và gấp gáp. Anh kéo Dongwoo đi trước sự ngơ ngác của cậu.

15 phút sau, họ đã đến nơi, là hiện trường của một vụ án. Tiếng xe cảnh sát inh ỏi. Bao quanh hiện trường là dây thép cách li và một vài cảnh sát đứng bảo vệ. Vì ở trong rừng sâu nên Hoya và Dongwoo len lỏi qua các lùm cây mới có thể vào trong được hiện trường

- Oh My God! Thật là kinh khủng!

Dongwoo phải che mặt, núp sau lưng của Hoya khi thấy hiện trường của vụ án. Sếp Hoya đã tiếp xúc với nhiều vụ án cũng phải khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nạn nhân bị một vết bắn ngay thái dương nên chết tại chỗ nhưng máu thì không có một giọt. Người nạn nhân cũng đang trong quá trình phân hủy nhưng may là mới phân hủy phần chân nên gương mặt vẫn có thể nhận diện. Và điều quan trọng, nạn nhân chính là một trong những tên đàn em của "lão đại" và là người đã cung cấp khá nhiều thông tin của đường dây cho cảnh sát. Hoya tiến về phía vài cảnh sát viên đang khám nghiệm thi thể nạn nhân.

- Tình hình thế nào rồi?

- Theo như cảnh sát địa phương điều tra thì một người dân trên đường đi bộ thấy có mùi lạ nên đã đi vào xem thì phát hiện thi thể của nạn nhân vào sáng nay. Cả cơ thể anh ta cứng đơ, vết máu trên thái dương đã khô, có lẽ anh ta đã chết vào sáng sớm ngày hôm qua, tầm khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Xem xét hiện trường xung quanh nơi phát hiện thi thể thì đây không phải là hiện trường ban đầu. Có một ít đất trên người anh ta chứng tỏ anh đã từng bị chôn tại đây nhưng có thể chó hoang đã đào đất lên nên để lộ thi thể.

Dongwoo nhanh tay ghi chép lại tất cả, còn Hoya vừa lắng nghe vừa nhìn kĩ thi thể và trầm tư suy nghĩ.

- Cách ra tay gọn lẹ, chỉ một phát vào thái dương. Cách xử lí thông minh, cẩn thận, chuyển đổi địa điểm, chôn trong rừng sâu. Thời gian tử vong lại là sáng sớm hôm qua, ngay trước ngày ta lấy thông tin từ anh ta. Ừm... Vậy hung thủ chỉ có thể là hắn.

- Ai hả sếp?

- Lão đại Gyu và tay sai của hắn.

Hoya khẳng định với Dongwoo chắc nịch. Kết nối tất cả manh mối lại với nhau, Hoya đưa ra kết luận

- Sunggyu đã biết tên này phản bội hắn mà cung cấp thông tin cho cảnh sát chúng ta nên đã cho người giải quyết hắn nhanh chóng. Ngay vào sáng ngay hôm sau. Cách ra tay độc ác và dã man.

- Vậy thì Woohyun sẽ như thế nào đây Sếp?

Dongwoo nhìn thi thể nạn nhân mà lòng đầy lo lắng. Hoya vò đầu bứt tai hướng mắt về phía xa xăm.

- Tình hình bây giờ thực sự rất nguy hiểm. Nếu như hắn mà biết Woohyun là gián điệp của ta thì chắc chắn cậu ta sẽ phải chết. Chính vì vậy, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận, không được manh động hay để lộ điều gì.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Xe của Sunggyu dừng lại trước một căn biệt thự to ở một khu rất vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Sungjong bước xuống xe mở cửa cho lão đại, còn tên tài xế mở cửa cho Woohyun. Trừ tên tài xế ở lại ngoài xe thì tất cả cùng bước vào bên trong của biệt thự. Woohyun nhìn ngó xung quanh cẩn thận, tuy không có tên đàn em nào nhưng được lắp rất nhiều máy quay, ở rất nhiều vị trí khác nhau, có thể nhìn toàn cảnh. Cậu cùng Sunggyu và Sungjong bước vào phòng khách. Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ. Phòng khách khá cổ kính với bộ bàn ghế làm bẳng gỗ và trên tường sơn màu vàng kem có phần hơi cũ.

- Woohyun ah, tôi muốn em ở lại bên tôi, được chứ?

- Tôi... nae...

Woohyun ấp úng, giả vờ đầy e ngại và ngây thơ. Nhưng thực lòng, cậu nghĩ: "Chừn chà rố? Thật không thể tin nổi mà! Rốt cuộc tên lão đại này tin tưởng mình hay hắn ta đang có âm mưu gì?". Dù trong đầu cậu rối ren đầy suy nghĩ nhưng khuôn mặt cậu không hề tỏ rõ một chút gì, Woohyun đúng là bậc thầy về che dấu cảm xúc.

- Tốt, em ở đây. Chút nữa tôi sẽ quay lại và dẫn em tham quan biệt thự.

Woohyun gật đầu ngoan ngoãn. Sunggyu và Sungjong đi đến phòng làm việc của hắn để bàn việc. Khi bọn họ vừa đi khỏi, Woohyun định đi theo để dò la tin tức nhưng cậu chợt dừng lại khi thấy một chiếc máy quay trên trần nhà. Cậu đành quay lại phong khách để chờ hắn bởi cậu biết lúc nào cần theo dõi lúc nào không, nếu như đi theo hắn bây giờ thì chắc chắn máy quay sẽ quay được cậu và hắn sẽ nghi ngờ mà phát hiện ra thân phận của cậu ngay, đó không phải là một cách hay. Thứ cậu cần bây giờ là sự tin tưởng lâu dài từ hắn.

Woohyun đi vòng quanh phòng khách, xem xét từng thứ. Cách trang trí cũng không tệ, tuy nhiên thật dễ dàng để cảm nhận sự cô đơn và lãnh đạm ở đây. Có một điều mà Woohyun khá ấn tượng, đó là căn phòng có rất nhiều thứ liên quan đến hoa oải hương: nhiều bức tranh về đồng hoa oải hương, trên bàn là một lọ hoa oải hương và cả căn phòng ngào ngạt hoa oải hương... và theo cậu nhớ thì sáng nay, hình như hắn cũng dùng nước hoa mùi oải hương thì phải.

"Không lẽ hắn lại thích hoa oải hương? Từ trái tim cho đến sở thích tại sao lại giống cậu ấy đến như vậy chứ? Sao có thể chứ?"

Woohyun mang những thắc mắc không lời giải đáp hòa vào hồi tưởng khi cậu ngồi ở ghế, nhắm mắt mà cảm nhận mùi oải hương dào dạt xung quanh. Mùi hương này khiến cậu nhớ tới một người. Người này rất quan trọng đối với cậu. Phải, người đó cũng thích hoa oải hương. Cậu ta là tình yêu đầu của Woohyun, là người mà Woohyun yêu rất sâu đậm. Vào 7 năm trước, khi Woohyun học lớp 11 tức 17 tuổi, cậu đã đem lòng yêu một chàng trai ở lớp bên cạnh. Cậu ta là một chàng trai tốt, hoạt bát, vui vẻ và sống rất tình cảm. Woohyun yêu cậu ta rất nhiều đến nỗi không gặp một ngày là cậu sẽ rất nhớ. Woohyun cũng biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình cậu ta. Nhưng chẳng sao, vì họ yêu nhau.

- Ừmmm....

Woohyun hít hà mùi hoa oải hương thơm ngát và hồi tưởng về dòng quá khứ đã qua. Đó là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của cậu. Cậu nhớ nhất lần cậu tỏ tình với cậu ta, cậu ta đã đồng ý, cậu ta cũng yêu cậu như cậu yêu cậu ta vậy. Họ yêu nhau chân thành và sâu nặng, tim họ cũng đập chung một nhịp gắn kết. Woohyun cũng đã tưởng rằng họ sẽ mãi như thế và sẽ có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Nhưng không, sự thật quá tàn khốc. Cậu nhớ như in ngày hôm đó, khi Woohyun và cậu ta cùng đi học về trên con đường quen thuộc, cậu ta đã nói lời chia tay với cậu. CHIA TAY, hai từ đó đã từng khiến trái tim cậu tan nát. Woohyun đã hỏi cậu ta tại sao lại chia tay nhưng cậu ta không nói gì. Suốt một tuần sau, cậu ta biến mất, không hề có tin tức hay liên lạc gì với Woohyun. Rồi cho đến một ngày cậu biết được tin định mệnh đó. Cậu ta đã chết vì HIẾN TIM cho anh trai mình. Woohyun đã rất sốc, cậu biết cậu ta yêu anh trai nhiều như thế nào nhưng hành động như vậy thì thật là... mà cậu ta cũng không nói với anh lời nào, thật tàn nhẫn. Woohyun trong cơn đau đớn tuyệt vọng đã đi tìm người anh trai đấy nhưng cũng chẳng có một thông tin nào cả. Phải mất hai năm, Woohyun mới có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng cho tới tận bây giờ, trái tim cậu chưa từng rung động với một ai khác.

À không, hôm qua, trái tim này đã đập mạnh khi cậu ở gần hắn. Phải, là tên lão đại Kim Sunggyu chết tiệt đó! Đúng rồi, lạ thật đấy, người đó cũng họ Kim. Cậu ta tên là Kim...

- Woohyun! Woohyun!

"Giọng nói này..."- Woohyun bừng tỉnh, cậu giật mình khi nhìn thấy Sunggyu và Sungjong đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu liền ngồi thẳng dậy và chỉnh lại tư thế cũng như đầu tóc, quần áo.

- Woohyun này, em có thể giúp tôi được không?

" Giúp? Giúp sao? Giúp về cái gì mới được chứ?"- Woohyun khó hiểu, nhiều khi cậu thấy tên lão đại này có chút kì quặc.

- Tôi muốn em ở lại đây, bên tôi và giúp tôi trong công việc. Em có thể?

"Đương nhiên rồi! Đó là nhiệm vụ của tôi mà! Không ngờ tên lão đại này lại dễ tin người như thế? Hahaha :v Hay do mình qua giỏi vậy ta!"

Woohyun đang muốn hét lên sung sướng trong bụng khi kế hoạch tiếp cận hắn dễ hơn cậu tưởng. Nhưng cậu không được làm điều đó. Cậu chỉ trả lời hắn e dè.

- Được ạ...

Môi Sunggyu nhếch lên một chút, hắn có vẻ thỏa mãn. Vừa rồi, hắn cùng với Sungjong đã bàn bạc về chuyện này, xem có nên để cậu ở lại không. Sungjong hoàn toàn không đồng tình nhưng Sunggyu vẫn quyết định để Woohyun ở lại. Tên Sungjong này không ưa Woohyun chút nào. Nhắc đến Sungjong, Woohyun đang rùng mình bởi anh ta, người đang nhìn dò xét cậu từ nãy tới giờ. Ánh mắt sắc lạnh, lông mày hơi nheo lại, thật khó để biết Sungjong đang nghĩ gì.

" Rốt cuộc thì cậu là ai mà có thể khiến Sunggyu hyung tin tưởng chứ? Nam Woohyun, tôi sẽ coi chừng cậu."

Như một tia lửa, Sungjong nhìn thẳng vào mắt Woohyun. Cậu khá hoảng sợ, có lẽ cậu đang sợ hắn đọc được suy nghĩ rồi biết bí mật của cậu chăng? Woohyun liền quay mắt đi nhìn thẳng Sunggyu đang ngồi đối diện. Đôi mắt híp của hắn chứa ẩn một điều gì đó, cậu như bị lạc sâu trong đôi mắt ấy. Một lần nữa, hình ảnh của người kia lại hiện về trong tâm trí cậu. Mọi thứ thật kì lạ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro