CHAP 6: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời dìu dịu vuốt nhẹ trên khuôn mặt Woohyun khiến cậu khẽ cựa quậy. Bừng tỉnh giấc trong phòng ngủ của mình tại căn biệt thự, cậu vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày mới với rất nhiều kế sách. Cậu đã ở đây hơn 1 tuần, đã bị hù dọa rất nhiều lần vì nghĩ rằng đã bị hắn phát hiện nhưng những thông tin cậu có về hắn lại chưa nhiều. Ngắm mình trong gương khi tóc tai rối bù và miệng đầy bọt của kem đánh răng, cậu tự hỏi đến bao giờ thì nhiệm vụ mới kết thúc, đến bao giờ cậu mới có thể lại được sống trong căn nhà của mình thay vì ở đây, một căn biệt thự rộng lớn nhưng quá cô đơn, lạnh lẽo. Phải chăng do chính người chủ của nó - lão đại Gyu lạnh lùng. Ngày nào cũng như vậy, đêm nào cậu cũng ngủ một mình trên chiếc giường to lớn nhưng chẳng có gì. Thật cô đơn và hiu quạnh. Từ sau cái đêm đầu tiên để tiếp cận Sunggyu, hắn không hề động tới cậu nữa. Cậu kì thực rất thắc mắc vì lí do gì mà hắn lại ứng xử như vậy, đưa cậu tới đây, cho cậu biết về ma túy và kế hoạch lớn. Hắn thực sự tin tưởng cậu đến vậy sao?

Kim Sunggyu, hắn là một kẻ nóng lạnh thất thường. Cậu thấy thế bởi đôi khi cậu cảm nhận hắn rất độc ác, rất lạnh lùng nhưng đôi khi lại rất ấm áp, rất chân thành. Như hôm qua vậy, tất cả đều do cậu đóng kịch, do cậu dựng nên nhưng rõ ràng hắn quan tâm cậu thật, hắn bảo vệ cậu bằng tấm lòng mà không một chút giả dối. Nằm trong vòng tay của Sunggyu, cảm nhận hơi ấm từ hắn toát ra, cậu lại nhớ tới người đó. Sự giống nhau đến kì lạ giữa họ khiến cậu phân tâm và không thể nào tập trung vào nhiệm vụ.

7 năm trước, cậu đã rung động và yêu...

Liệu 7 năm sau, một lần nữa lại như vậy?

Bước ra từ phòng ngủ, sau khi đã chải chuốt gọn gàng, cậu khẽ nhìn cả hành lang và căn biệt thự. Thật im ắng. Không có một bóng người. Tuy nói căn biệt thự này rộng lớn là không sai nhưng nó không rộng đến mức khiến người ta đi lạc được. Với một góc độ nào đó hay dưới con mắt của những tên đại gia lắm tiền thì căn biệt thự của lão đại suy cho cùng cũng chỉ như một căn nhà nhưng rộng hơn và có một khoảng sân nhỏ ở đằng sau mà thôi. Chỉ có sự lãnh đạm và vắng vẻ ít người đã khiến nó trở nên rộng lớn vô tận mà sẽ cảm thấy trống trải khi ở đây. Woohyun ngó ngang ngó dọc đi tìm một người nào đó nhưng chẳng có gì báo hiệu là có người ở nhà. Woohyun lại lang thang khắp các phòng, cậu cứ đi trong khi chính bản thân cậu còn không biết mình đang đi đâu và làm gì. Chân cậu đột nhiên dừng lại tại một căn phòng, là phòng làm việc của Sunggyu. Hôm nay lại không thấy hắn ở đây, một cơ hội béo bở cho cậu. Chắc chắn trong phòng này có rất nhiều bí mật của lão đại cũng như những giấy tờ quan trọng liên quan tới kế hoach mua bán ma túy cực lớn của chúng sắp tới. Cậu lén lút nhìn hai bên, chắc chắn là không có ai mới dám đặt tay lên nắm cửa khẽ mở.

- Cậu thức dậy rồi sao?

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của bà Hwang vang lên nhưng cũng đủ khiến Woohyun giật nảy mình. Cậu vội vàng đóng cửa rồi quay người lại và nhận thấy bà Hwang đang nhìn cậu chằm chằm. Để bà Hwang không nghi ngờ, cậu cố vẽ ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- Bác mới đi chợ về ạ? Bác mua những gì vậy?

Woohyun cố thật bình tĩnh mà kéo bà Hwang xuống phòng bếp rồi hỏi liên tiếp như thể mình rất quan tâm nhưng thực chất chỉ để bà ấy không nghi ngờ. Trước khi đi hẳn, cậu ngoái lại nhìn phòng làm việc của Sunggyu một cách nuối tiếc, có lẽ lần này chưa phải là thích hợp.

- Cậu ăn bánh và uống sữa đi này.

Bà Hwang ân cần đưa cho cậu một chiếc sandwich bà mới làm cũng một ly sữa nóng. Cậu vui vẻ nhận chúng và ăn ngon lành, dù gì cậu cũng đói rồi. Nhưng chính trong lúc ăn, cậu mợt chợt nghĩ ra một kế hoạch mới: "Nếu như hôm nay không thể tìm trong phòng của Sunggyu thì có thể hỏi bác Hwang một số thông tin liên quan đến hắn chẳng hạn, biết đâu có thể giúp gì cho nhiệm vụ lần này thì sao?" Woohyun có vẻ rất đắc chí và vui mừng khi mình đã nghĩ ra một kế hoạch hay như vậy.

- Sunggyu và Sungjong đâu hả bác?

Cậu hỏi trong khi uống thêm một ngụm sữa ấm nóng do bà Hwang đã chuẩn bị cho cậu.

- Cậu chủ và Sungjong đã ra ngoài từ sớm rồi! Cậu chủ dặn không gọi cậu dậy vì trông cậu có vẻ mệt.

Bà Hwang vừa nói vừa lau dọn khu vực bếp trong khi cậu vẫn ngồi ở bàn ăn mà ăn ngon lành. Thấy Woohyun như vậy, vô thức bà Hwang nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt lại có chút gì đó hơi buồn buồn, tiếc nuối. Còn Woohyun thì đang mừng thầm trong bụng. Sau sự việc ngày hôm qua, có vẻ hắn tin tưởng cậu hơn nhiều. Hắn đã không cho người canh chừng, dám để cậu ở nhà với mỗi bà Hwang, lại còn không khóa phòng làm việc, hắn không một chút mảy may nghi ngờ cậu.

- Bác Daehye, cháu có chút thắc mắc. Sao bác không gọi Sunggyu là ông chủ mà lại là cậu chủ vậy?

Daehye là tên của bà Hwang. Do Sunggyu giới thiệu mà Woohyun mới biết.

- Bởi vì cậu ấy là cậu chủ của bác. Người đã giúp đỡ cậu chủ trước kia mới là ông chủ.

Giọng bà Hwang mang vẻ đượm buồn rõ thấy. Nghe hai từ "ông chủ", Woohyun chợt nhớ tới ông Lee mà đại ca Park đã nhắc tới hôm qua.

- Có phải ông chủ đó họ Lee không ạ?

- Đúng rồi.

- Ừm... Bác có thể cho cháu biết một chút việc về ông Lee và Sunggyu đươc không ạ?

Woohyun đành liều hỏi, lòng cậu cũng có chút lo lắng sợ bà Hwang không nói mà sẽ nghi ngờ. Nhưng trái với suy nghĩ đó của cậu, bà Hwang dừng việc đang làm lại mà tiến đến, ngồi cạnh cậu. Khuôn mặt đồi mồi của bà khẽ nhăn lại, ánh mắt hướng về phía xa xăm trong khoảng không vô định.

- Thực ra Sunggyu không hề xấu xa hay độc ác gì đâu. Cậu ấy rất tốt với bác. Bác và một số người khác đã là người hầu của ông Lee lâu rồi. Ông ta rất cáu kỉnh, thường xuyên đánh đập người khác khi tức giận, nhiều người không chịu được mà định bỏ đi nhưng không hiểu sao lại thành là mất tích, nhiều người nói rằng bọn họ đều do ông Lee cho người giết chết. Chỉ còn mình bạc ở lại căn biệt thử này. Rồi 7 năm trước, Sunggyu về đây. Bác nhớ lúc ấy cậu ta hiền và ngoan lắm nhưng mặt lúc nào cũng rất buồn. Và rồi chính ông Lee đã điều khiển cậu ấy và biến cậu ấy trở nên độc ác và xấu xa như hắn...

Bà Hwang có vẻ rất xúc động và tức giận. Cậu có thể cảm nhận rõ bà ấy quý Sunggyu như thế nào.

- Sunggyu thực sự rất tốt với bác. Khi ông Lee biến mất, câu ta vẫn cho bác ở lại và luôn đối xử hòa nhã, chưa một lần cau có hay tức giận với bác. Bác rất thương cậu ấy. Bác đã từng khuyên cậu ấy trở về sống lương thiện đi, đừng dính dáng gì đến xã hội đen nữa. Và cậu ấy cũng nói rằng mình muốn nhưng không thể. Tuy bác chỉ nội trợ ở nhà nhưng phục vụ ông Lee bấy lâu, bác cũng biết để hoàn lương khó như thế nào. Dù cậu ấy muốn nhưng cũng không dám bởi những tên đại ca khác sẽ xử lý cậu ấy ngay.

Woohyun khá ngạc nhiên khi bà Hwang lại biết khá nhiều chuyện như vậy. Cậu đã đúng khi nói rằng bà Hwang có thể giúp mình.

- Vậy bác không có người thân nào sao?

Cậu vừa dứt câu thì bà Hwang òa khóc, những giọt nước mặt đầy đau khổ dài trên khuôn mặt của người phụ nữ trung niên đó.

- Bác... có một đứa con trai... Chắc cũng chạc tuổi cháu... Nhưng bác đã bỏ rơi nó khi nó vừa lên 2 tuổi... Vì chồng bác là một tên nát rượu suốt ngày muốn đánh nó mà bác sợ quá lại thương nó nên quyết định bỏ trốn... Nhưng lúc đó bác không có tiền để nuôi thằng bé... Bác mới gửi nó vào trong cô nhi viện... Chính vì vậy, khi thấy Sunggyu, bác rất thương cậu ta như con trai mình vậy.

Giọng nói bà Hwang khàn đặc và nghẹn ngào đầy xúc động. Nỗi đau của một người mẹ như bà phải chia lìa đứa con thân yêu quả thực rất lớn. Woohyun cũng chẳng biết làm gì, cậu chỉ biết nắm lấy hai bàn tay đang đan chặt của bà mà an ủi, động viên.

- Ừm, bác có biết chút gì về quá khứ của Sunggyu không? Tại sao anh ấy lại được ông Lee dạy dỗ vậy nhỉ?

Woohyun gặng hỏi nốt. Một câu hỏi chủ chốt và quyết định. Cậu nhìn thẳng bà Hwang với ánh mắt mang mác buồn và cũng khá bồn chồn, nôn nóng.

- Bác có biết chút chút - bà Hwang lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi vẫn đang rơi lã chã trên khuôn mặt mình, bà kẻ cho Woohyun rất nhiều chuyện liên quan đến lão đại, gần như là tất cả. - Sunggyu đã phải chịu rất nhiều đau thương và mất mát.

- Thế bác có biết tại sao em trai của Sunggyu lại chết không?

- À! Cậu ấy chết bởi vì...

- BÀ HWANG!!!

Tiếng gọi rất to từ một giọng nói cao vút khiến bà Hwang giật mình và tim Woohyun thì như muốn nhảy ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy cậu Sungjong?

- Bà nên nói ít lại đi.

Sungjong cau mày và liếc xéo cậu khiến cậu hơi chột dạ. Trước lời nói đáng sợ của Sungjong, bà Hwang chỉ biết cúi đầu xuống và lẳng lặng làm tiếp công việc của mình. Nhưng trước đó, bà không quên rót cho Sungjong một cốc nước mát và chuẩn bị một tập giấy ướt bởi bà thấy cậu ta đang chảy khá nhiều mồ hôi. Rõ ràng bà Hwang quan tâm Sungjong còn hơn cả lão đại và cậu. Woohyun cảm nhận có điều gì đó rất đặc biệt giữa hai người này. Một lát sau, Sunggyu bước vào phòng với một nét mặt khá nghiêm trọng. Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu. Woohyun bối rối không biết phải làm sao liền chạy lên phòng mình.

Đóng thật chặt cửa, cậu đi đi lại lại trong phòng mà suy nghĩ. Biết được quá khứ của lão đại, cậu đã biết thêm một vài thông tin khá hữu ích, nhưng trên cả, cậu thấy buồn và đau xót thay cho hắn. Một con người khi phải chịu quá nhiều tổn thương thì sẽ thay đổi. Nhiều tảng đá thực ra không phải là một tảng đá, nó chỉ là một vật thể đẹp từ bên trong. Cậu khâm phục hắn khi hắn đã mạnh mẽ như vậy để đối mặt mọi thứ. Có khi hắn thực sự không lạnh lùng và độc ác? "Bớt suy nghĩ lung tung đi Nam Woohyun. Nhiệm vụ của mày ở đây là gián điệp. Mày cần làm việc chứ không phải suy nghĩ lung tung." Woohyun sau khi tự trách mắng chính mình thì nằm vật ra giường và ngủ quên lúc nào không hay.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

22:00 pm

"Cộc... cộc... cộc..."

Woohyun đang ngồi trên giường mà ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ với bầu trời đêm, không có gì khác ngoài mấy vì sao nhỏ lẻ loi chiếu ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ. Có tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng chạy ra.

- Anh có thể vào chứ?

Sunggyu nói rồi từ từ bước vào sau cái gật nhẹ của Woohyun. Hắn khá lịch sự, chưa bao giờ hắn tự tiện sống vào khi chưa gõ cửa cả.

- Hôm nay, có chuyện gì sao?

Là Woohyun mở miệng trước. Khi thấy nét mặt lạ của hắn, cậu thực sự muốn biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là tò mò thôi chứ không phải là quan tâm, hoặc có khi chính là vậy.

- Woohyun, em đã yêu ai bao giờ chưa?

Cậu thơ thẩn ngắm nhìn làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt híp bé tí tẹo của hắn. Hắn đang quyến rũ cậu sao? Không, cậu giật mình. "Yêu á? Sao đột nhiên hắn ta lại nói về chuyện này? Hắn ta có mục đích gì khác sao?"- cậu liếc mắt và dò xét hắn rồi bị hắn bắt gặp mà cúi gằm mặt xuống. Sunggyu đang mong chờ sự hồi đáp từ cậu. Yêu đối với Woohyun là một quá khứ buồn. Cậu ta... cái con người đó... của 7 năm trước...

- Có... T-Tôi cũng đã từng yêu...

- Cậu ta là một người như thế nào?

Sunggyu hỏi một cách liều lĩnh. Hắn muốn biết về quá khứ của cậu mà không hề biết quá khứ của mình cũng đã bị Woohyun nắm rõ.

"Hắn ta muốn gì chứ? Hắn ta muốn biết để làm gì? Nhưng nếu mình không nói, hắn ta sẽ lại nghi ngờ. Mà biết đâu mình nói ra một ít, hắn ta sẽ tin tưởng mình hơn thì sao?" - Woohyun khá đắn đo và sau một hồi phân vân, cậu cũng quyết định.

- Cậu ấy thực sự rất tốt bụng, luôn vui vẻ và thật thà. Nhưng cậu ấy đã mất cách đây ba năm trước rồi.

- Vì sao?

Sunggyu nhìn nét mặt buồn buồn của Woohyun mà lòng hắn cũng quặn đau.

- Cậu ấy đã quyết định HIẾN TIM của mình cho anh trai...

Hai chữ HIẾN TIM như sét đánh ngang tai Sunggyu. Hắn hoang mang, hoàn cảnh của người mà Woohyun kể sao giống với hắn và em trai hắn đến thế. Chỉ là trùng hợp thôi hay là...

- Em c-có thể nói cho a-anh biết cậu ấy t-tên gì không?

Woohyun trong nét mặt của Sunggyu có sự thay đổi kì lạ và giọng nói của hắn hơi run run.

- Cậu ấy tên là... KIM.MYUNG.SOO.

Sunggyu như đứng hình, tim như ngừng đập. Đó chính là tên của em trai hắn. Vậy ra cậu là người yêu của em trai hắn. Mà bây giờ, hắn lại yêu cậu. Đầu của hắn rối ren như muốn nổ tung. Hắn quay sang nhìn Woohyun không rời mắt. Người con trai này đã khiến cho hai anh em hắn đều phải yêu bằng cùng một trái tim. Phải, cùng một trái tim. Hắn không nói gì, lẳng lặng trước cái nhìn ngơ ngác của Woohyun mà ra khỏi phòng. Đi trên hành lang, hắn không ngừng ôm tim đầy đau đớn. Hắn đã yêu cậu bằng chính trái tim của em mình lại người mà cậu yêu năm xưa. Hắn không biết là hắn yêu cậu chỉ là do trái tim này điều khiển hay trái tim này đã giúp hắn yêu cậu thật mê muội. Một phần nào hắn cũng đã giải thích được vì sao khi mới gặp cậu, tim hắn lại đập nhanh như vậy; vì sao hắn lại yêu cậu nhanh như thế và vì sao hắn có thể tin tưởng cậu quá nhiều. Sunggyu đang bị rối loạn cảm xúc. Một lão đại như hắn cuối cùng cũng phải gục ngã trước tình yêu.

Myungsoo... Là em cố tình sắp đặt sao?

=========================================================

Chap này hơi nhàm nhỉ? Sr các readers nhiều nha :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro