Longfic[H][ChanBaek]:Vợ à, em hư lắm rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic[H][ChanBaek]:Vợ à, em hư lắm rồi đấy

Author :Mai Éc Xô L

Chương:4

-Em là vợ tôi! tôi có quyền- anh bình thản trả lời

- Anh............- cậu tức giận trả lời

Lúc này do tức giận cộng thêm nụ hôn lúc nãy khiến mặt cậu đỏ bừng bừng cảm tưởng như muốn nổ tung , nhìn cậu bây giờ hết sức là câu dẫn

- Thôi được rồi !! em đi tắm đi rồi còn xuống ăn cơm- Anh vội vàng lên tiếng

Nói rồi anh bỏ chạy ra ngoài luôn , thậm chí nếu còn đứng nhìn cậu thêm một giây nào nữa thì có lẽ anh cũng không biết mình sẽ làm gì cậu , tốt nhất là chuồn nhanh -_-

Trong phòng đầu của cậu đang ba chấm hỏi chấm '' anh ta bị gì vậy ????ashhhh nụ hôn đầu của tôi'' cậu lắc mạnh cái đầu cho cái suy nghĩ điên khùng kia ra khỏi đầu rồi chạy tót vào phòng tắm

* quay trở lại với anh chuồn nhanh ra khỏi phòng của cậu

Đóng của phòng , anh vội đưa tay đặt lên lồng ngực của mình " mình làm sao thế này", rồi nuốt ực một cái khi nghĩ đến cậu

-Nụ hôn đầu của em tôi đã cướp !!! ông trời đã sắp đặt em là của tôi rồi

-------------/

- ăn ,không ăn,ăn, không ăn.........- cậu lảm nhảm một mình đếm ngón tay

A... A.... A cậu phải làm sao bây giờ .Bạch Hiền này không sợ trời không sợ đất , tại sao chỉ sợ mỗi cái tên đại ma vương này cơ chứ , cậu đã phải đấu tranh với tư tưởng rât lâu rồi có nên xuống ăn hay không

-Không ăn ... có chết cũng không ăn... ọt ọt đói quá – cậu ngồi xuống giường than vãn

10 phút trôi qua

ọt ọt.......................................................... (9_9)

-Hừ.......... ăn tất nhiên là phải ăn rồi .... Ăn để còn có sức chiến đấu với anh ta chứ- cậu ngẩn đầu nhìn lên trần nhà mặt méo xệ

Cuối cùng sau 10 phút tự kỷ cậu đã vác mặt xuống tới phòng ăn, vừa xuống phòng ăn cậu đã nhìn thấy anh ngồi ở bàn ăn , ung dung đọc báo

-Bạch Hiền tên đó có gì mà phải sợ ...!! Cố lên ...

Lấy lại chí khí , cậu hùng dũng bước đi chưa được hai bước chân thì '' Thiên a~ tại sao cứ nhìn thấy anh ta ,ta không nhấc nổi chân thế này "''huhuhu'' cậu cứ đứng đó tự kỷ

Anh bỏ tờ báo xuống đánh mắt nhìn lên lầu thì đã thấy cậu , anh nhíu mày khi thấy cậu đứng đơ đơ ở đó , miệng nhỏ của cậu mấp máy cái gì đó mà anh không rõ

- Em có vào đây ngay không ! hay muốn tôi bế em vào !!!

Bây giờ cậu mới bừng tỉnh thoát khỏi giai đoạn tự kỷ của mình

-Không cần! tôi tự đi được- cậu nhanh chóng đáp lại nếu mà để anh bế thì coi như trái tim nhỏ bé này của cậu nổ tung mất , cậu không biết cảm giác đối với anh là gì , nhưng khi ở gần anh thì trái tim cậu đập nhanh như muốn chui ra ngoài vậy.

Thế là cậu lê từng bước chân nặng nề đến bàn ăn, khéo ghế ngồi xuống

Trong bữa ăn cậu cứ cúi đầu mà ăn , không giám ngẩn đầu lên nhìn anh, anh cũng không quan tâm cứ tiếp tục công việc của mình, thế là ăn xong bữa ăn tử hình của mình , cậu chuồn nhanh ra phòng khách ăn trái cây và xem TV, với bản tính tò mò của mình cậu muốn đi tham quan xung quanh nhà ! thế là cậu lót tót chạy lên phong tìm anh

Đứng trước của phòng anh , cậu do dự không dám gõ,cậu ỉu xìu tựa vào cánh cửa lải nhải thế nhưng đời không như là mơ ,cánh của được mở ra thế là cậu mất thăng bằng ngã nhào vào bên trong , tưởng sẽ được tiếp sàn nhà ngoại mục thế là cậu nhắm nghiền mắt , nhưng không có chuyện gì xảy ra cậu mở mắt .đập trước mắt cậu là khuôn mặt anh được phóng đại ,từng đường nét ,cạnh góc cạnh trên khuôn mặt anh, nhìn kỹ thì anh thật sự có một vẻ đẹp mê lòng người nha

'' ashhh mình nghĩ gì thế này'' cậu lấy lại tinh thần đã thất lạc ở trên trời về cậu dãy dụa để thoát khỏi anh nhưng mà anh giữ chặt quá và không tài nào bỏ ra được

- Anh thả tôi ra- cậu nhìn anh lên tiếng

...................

- Nè sao không trả lời........... ưm .................

Cậu vùng dậy thoái khỏi anh nhưng bất chợt, anh kéo mạnh cậu vào lòng , áp một mình lên môi cậu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia, chiếc lưỡi điêu luyện của anh lục lọi khắp nơi trong khoang miệng của cậu...

Khoảng 1 phút sau khi nụ hôn kết thúc cậu mệt lả người vì thiếu oxi , khuôn mặt cậu không chỉ đỏ mà còn muốn nổ tung lên

Ban đầu anh chỉ muốn đùa cậu chút thôi nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy đôi môi của cậu anh lại không kiềm chế được , cậu làm anh muốn phát điên , anh cần cậu nhiều hơn thế , anh vội thả cậu ra rồi quay mặt đi chỗ khác , nếu mà còn nhìn nữa nữa thì có lẽ anh đã ĐÈ cậu ra mà ăn sạch rồi , nhưng anh không muốn như thế , đến lúc nào cậu chấp nhận anh thì lúc đấy ăn cũng chưa muộn

�Q�O]n�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro