Longfic[H][ChanBaek]: VỢ ! EM HƯ LẮM RỒI ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic[H][ChanBaek]:  VỢ ! EM HƯ LẮM RỒI ĐẤY

Author: Mai Éc Xô L

Pairing: ChanBaek

Category :HE ,Sủng ,ngược nhẹ,H

Chương :1


_" Trong tình yêu, chúng ta nói nhiều đến lãng mạn, nồng nàn. Nhưng cái giữ ta lâu bền nhất với tình yêu và người yêu, thực ra lại là cảm giác an toàn. Có được cảm giác an toàn, chúng ta mới nghĩ được đến tương lai, đến đường dài, đến một mái nhà... "

-----

- Nè ....nè tớ đố cậu đuổi kịp tớ đấy -Biện Bạch Hiền tủm tỉm cười đang nhìn cậu bạn thân của mình bằng ánh mắt đầy thách thức

Như hiểu ý cậu bạn nghịch ngợm của mình Độ Khánh Thù vội đuổi theo

Bạch Hiền chạy tung tăng, cười híp cả mắt ,cứ được một đoạn lại quay lại nhìn Khánh Thù lè lưỡi

Bỗng

-Bạch Hiền cậu cận thận kìa - Khánh Thù hốt hoảng hét lên ,trợn tròn mắt nhìn cái thảm cảnh trước mặt, mí mắt giật giật '' cậu toi rồi Bạch Hiền''

"RẦM"

Bạch Hiền tiếp đất thật là ngoại mục

-Á Á........ -Bạch Hiền hét toáng lên

Cảm thấy mình không bị làm sao , cậu vội thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm thấy có cái gì mềm mềm bên dưới chỗ mình ngồi cậu mới đưa mắt nhìn xuống thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cậu giật mình

- Nè nhóc con , em có đứng dậy ngay không hả? -anh ta đứng dậy phủi phủi quần áo rồi mới đưa mắt nhìn cậu

Bạch Hiền bậy giờ tâm hồn đã treo ngược cành cây rồi

'' anh ta giống như một chàng hoàng tử vậy, anh ta tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng rất là đẹp trai , đôi lông mày rậm, ánh mắt màu hổ phách sắc bén , có chiếc mũi cao và đôi môi mỏng quyết rũ, trên người anh ta toát lên một khí chất cao ngạo, anh ta đẹp trai quá''

Thấy người trước mặt không có phản ứng anh lay lay vai của cậu

-Ê nhóc con!!!-Phác Xán Liệt tức giận nói

Bị anh ta lay cậu vội tỉnh mộng

-Xin lỗi -cậu cúi đầu vội vàng chắm tay xin lỗi

Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhếch mép

- Nếu như xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì đã không có cảnh sát !! mà muốn xin lỗi thì dễ dàng thế sao ?

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên , ánh mắt cậu và anh ta giao nhau,cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt viên đạn , miệng nhỏ xinh xắn mấp máy

- Này cái anh kia , anh ngang ngược nó vừa VỪA thôi nhá!! Tôi xin lỗi anh rồi mà- Bạch Hiền hai tay chống hông ,gân cổ lên cãi

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu , cậu đúng là một tiểu mĩ nhân,mái tóc nâu nhạt,, lông mi dài cong vút, đôi mắt to tròn , chiếc mũi nhỏ bé xinh xắn cùng với đôi môi đỏ tự nhiên , hai bên má ửng hồng cậu như là một thiên thần vậy , thật là làm cho người ta xao xuyến kể cả anh cũng vậy

- Nhóc kia! Em tưởng xin lỗi là xong sao?- Phác Xán Liệt nhìn cậu nói '' nhóc con em hung dữ thật, Thú vị thật đấy ''

Cái tên đáng ghét này , cậu đã xin lỗi rồi còn ra vẻ ta đây , hức được lắm .... Cậu đang định tiến về phía anh để trừng trị tên đáng ghét này thì

- Phác Xán Liệt cậu còn không đi nhanh! Ông cậu gọi về rồi kìa - Kim Trung Nhân chắp tay tựa vào cửa xe thúc dục

Anh nhìn Trung Nhân rồi lại nhìn cậu , buông ra một câu nói khiến người khác rùng mình

-Cứ đợi đấy !- nói rồi anh lên chiếc xe BMW sang trọng rồi đi mất

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm ," Cứ đợi đấy " xí , anh tưởng tôi sợ anh chắc, cậu quay nhìn Khánh Thù thì thấy Khánh Thù đứng bất động tại chỗ, cậu tiến lại gần lay lay vai Khánh Thù

- Ê...! Bị sao vậy – cậu khua chân múa tay trước mặt Khánh Thù

- Á . Đẹp trai quá !!! Chàng hoàng Tử trong giấc mơ đã xuất hiện-Khánh Thù chắp tay ngẩn mặt lên trời mỉm cười đầy man rợ

" BINH" như có cái búa đập vào đầu cậu vậy á.nghĩ gì  anh ta mà đẹp trai á? Mơ đi khó ưa thì còn nghe được ! ''

- Anh ta mà đẹp trai á – Bạch Hiền trừng mắt nhìn Khánh Thù rồi bĩu môi

- ừm !!! quá đẹp đi – Khánh Thù đáp lại Bạch Hiền bằng cái nháy mắt tình cảm

- xì xì !!! xấu quắc !!!- Bạch Hiền nhìn Khánh Thù bằng ánh mắt hình viên kẹo

- HAHAHAHA !!! nhưng cái anh gọi anh ta đẹp trai hơn !!! 

- xì kẹ đi ! Điên thật ấy . mới về nước chưa được mấy ngày đã toàn gặp chuyện sui xẻo không đâu ? Bạch Hiền bực bội nói

- HAHAHAHAHAHAHAHAHA – Khánh Thù nhìn Bạch Hiền cười lớn

- Cậu muốn chết sao??? Bạch Hiền trừng mắt nhìn Khánh Thù

Ngửi thấy có mùi thuốc súng quanh đây Khánh Thù ngừng cười rồi co dò bỏ chạy

- Ngu gì!!! Sống còn chưa đủ ! anh đây vẫn tỉnh nhá

Thế là Bạch Hiền mặt tối xầm lại đuổi theo cái tên Khánh Thù đáng chết đấy ...................

Chiều tối

* Tại Biên Gia......

- Không! Con không lấy người mà con không biết đâu!! – Bạch Hiền uất ức nói

-Hiền nhi ta rất tiếc !! đây là quyết định của ông nội !! Hôn ước đã định từ mười mấy năm về trước rồi- Biện Bạch Đàn bất lực nhìn cậu con trai đẹp gái của mình

Cậu im lặng không nói gì, một mảng yên tĩnh đáng sợ ,ánh mắt đượm buồn nhìn ra phía của sổ....

-Hiền nhi con hãy nghe lời cha con đi . cha mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!!! -Bà Biện cầm lấy tay cô, nét mặt thoáng chút buồn

Nhìn thấy cha mẹ mình cậu không biết làm gì hơn ngoài cắn môi chấm nhận

-Vâng. . tất cả con sẽ nghe theo cha mẹ...

Nói rồi cậu chạy về phòng của mình , để giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi

Cách nơi đó không xa!!

* Tại Phác gia

"Cạch"

- Thiếu gia đã về ! lão gia ở trên lầu đợi cậu - quản gia đứng bên cạnh một mực cung kính

- Ừ - Xán Liệt lãnh đạp trả lời

---------

((cạch )) .... Bộp...... bộp ....

- Ông gọi cháu có chuyện gì không? -Xán Liệt lên tiếng

-Ta muốn con lấy VỢ , ngày mai đi cùng ta xem mặt vị hôn thê của con-ông Phác nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị

- sao ? con mới 19 tuổi thôi mà- Xán Liệt hốt hoảng nhìn ông mình thốt lên 

- Không sao? Chỉ cần đi xem mặt vị hôn thê . nếu con không thích thì ta cũng không ép!! -ông Phác ngấm nghiến ly trà , ánh mắt xa xăm nhìn ra của sổ

-Được thôi !- nói rồi anh cúi trào ông rồi đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro