Chap 8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Sau sự kiện công khai tình củm giữa Chanyeol và Baekhyun 2 người từ đó cứ chạm mặt nhau là ngại ngùng, có khi nhìn nhau một hồi mà chẳng nói câu nào. Ông lão sau lần đó cũng suýt đột quỵ mà chết. Ôi cái không gian hương phấn mà tụi nó tạo ra. 

" Trẻ con trẻ mỏ, lão gia gia ta đang đứng đây đấy nhá ! "

Chả là vừa sáng sớm đã bắt gặp một tình huống đáng yêu của 2 bạn chẻ. Tình thương mến thương, Baekhyun muốn nấu ăn, Chanyeol cũng không yên phận mà chạy theo vào bếp phụ giúp người yêu mình. Mà đã thế 2 đứa có chịu nấu ăn yên ổn đâu, cứ léo nhéo anh anh em em nghe mà thấy đau hết cả đầu. Chanyeol ngâu si tay chân dài ngoàng, cao như cái sào chọc shit, đầu muốn chạm đến trần nhà luôn. Chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, anh giành việc đập trứng vào tô bột mỳ nhưng... Ô mô giống là phá hơn là giúp, thế nên người ta mới có câu ngu + nhiệt tình = phá hoại, và thanh nên Pặc Chân Cong là một ví dụ điển hình ( Au : Giống tui =)))). Lực đập trứng quá mạnh làm quả trứng vỡ nát bét, nhưng Chanyeol vẫn lanh chanh đòi làm tiếp, Baekhyun liền giao cho anh việc lấy những quả nam việt quất khô trên ngăn tủ cao để cho vào bánh. Gì chứ anh đây chân dài, việc này dễ như trở bàn tay. Anh chả cần kiễng chân hay với tay quá nhiều cũng lấy được gói nam việt quất khô.

- À anh cẩn thận nhé, em chưa có gói kĩ lại đâu coi chừng rớt ra ngoài đó. Baekhyun vừa dứt lời thì Chanyeol quay ra tay cầm gói nam việt quất chưa gói kĩ.

- Hả em bảo gì cơ ?

- Cầm cẩn th.... Óa đừng cầm như thế. TRỜI ƠI RỚT HẾT RA NGOÀI RỒI!!!!!!!!!!! 

- Gì chứ, ối... xin lỗi , anh .... Chanyeol hoảng hốt dùng tay chặn miệng túi không cho quả rơi ra ngoài nữa.

- Thôi anh ra ngoài đi, để am làm nốt ! Baekhyun ôm trán.

- Nhưng anh muốn giúp em mà, đừng đuổi anh mà có được không*mắt chớp chớp * * long lanh * * vô( số ) tội *

- =.= 

- Đi mà * ôm tay * * tiếp tục mắt long lanh vô( số ) tội *!

-  +_+||||, được rồi, dừng lại đi .

- A cảm ơn em anh nhất định sẽ cẩn thận .

Chanyeol mừng quýnh, cười toét miệng, khoe hàm răng nhiều răng của mình.

Trông 2 người đứng trong bếp một cao một thấp, thỉnh thoảng Baekhyun còn bỏ vào miệng Chanyeol một miếng bánh nhỏ để nhờ anh nếm xem đã vừa chưa. Chanyeol tất nhiên ngoài câu " Ngon lắm " thì không còn câu nào nữa để nói. Gì chứ người yêu nhỏ của anh nấu cho anh ăn làm sao anh nỡ nói không. Cái không gian tràn ngập màu hồng, với trái t(r)uym cứ như 2 vợ chồng mới cưới cùng nhau nấu ăn rồi lại cùng nhau nếm thử những món vừa nấu . Ông lão chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết ông t(r)uym mà ngậm ngùi , ôi tuổi trẻ của ta, người tình của ta ơi nhớ quá đi.

Cuối cùng cả 2 cũng hoàn thành bữa sáng, cũng may Baekhyun đỡ kịp nên còn một ít quả nam việt quất đủ để cho vào bánh. Cả 3 người ăn trong vui vẻ, nói chuyện phiếm suốt cả bữa ăn. 

Đến chiều Baekhyun nói muốn đi hái quả nam việt quất để phơi khô, Chanyeol không yên phận kéo theo cả ông lão phù thủy đến gần đầm lầy. Những cây nam việt quất dần hiện ra ngày một nhiều quanh đầm lầy. 

- Muốn có nam việt quất khô thì nói với ta để ta hóa phép ra tội gì phải cất công đến tận đây làm chi cho mệt. Ông lão ngồi xuống đấm đấm cái lưng của mình, trán nhăn thành một nhúm. 

- Thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài một chút chứ ạ . Chanyeol cười nói.

- Nhưng ta già rồi.

- Dạ nếu ông mệt thì cứ ngồi nghỉ đi ạ ! Baekhyun lễ phép nói.

- Đấy Yeol con phải học hỏi tính lễ phép với bề trên của Baekhyun đi .

- Vầng..

Ông lão ngồi trên phiến đá trắng, tay chân rảnh rỗi không có gì để làm cuối cùng cũng bước xuống để hái quả cùng Chanyeol và Baekhyun. Cây nam việt quất rất thấp, chỉ việc cúi xuống hái, mùa này cũng rất nhiều chỉ một loáng sau đã đầy một giỏ to. Hiếm khi đi ra ngoài nên Baekhyun muốn hái thêm một chút nữa, 3 người vẫn ở lại hái quả mà không để ý một bóng đen mình toàn lông lá, đôi mắt sắc lẹm toàn vằn đỏ đến đáng sợ. 

Trong bụi cây gần đó một đám người sói đã đánh hơi thấy họ và chuẩn bị tấn công khi có cơ hội . Linh tính mách bảo, lão phù thủy nói: 

- Về thôi ta thấy đủ rồi đó ! Đôi mắt ông không ngừng cảnh giác nhìn về xung quanh, thật xui là hôm nay Chanyeol đưa ông đi vội quá nên không kịp mang bùa và gậy phù phép theo, bây giờ chỉ có thể thi triển phép thuật bằng tâm niệm, nhưng sẽ không đủ mạnh để chống lại bầy người sói được.

- Nhưng .... Baekhyun cậu còn muốn ở lại thêm chút nữa.

- Ta bảo là về. Chưa để Baekhyun nói hết ông lão đã ngắt lời cậu.

- Vâng. Cậu đành nghe theo ông, tay xách giỏ nam việt quất vừa mới hái xong lên tay chuẩn bị về.

- Ông à có chuyện gì vậy ạ ? Chanyeol thì thầm với ông.

- Ta cảm nhận được không chỉ có mình chúng ta ở đây .

- Là lũ người sói hay là Vampire ?

- Chưa biết, nhưng có thể là người sói vì chỗ này gần lãnh thổ của chúng ta đoán chúng đã đánh hơi ra chúng ta, con nhanh đưa Baekhyun về trước đi.

- Còn ông ? 

- Ta sẽ kéo dài thời gian....

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chưa dứt lời tiếng thét thất thanh của Baekhyun đã vang lên làm Chanyeol và ông lão giật nảy mình. Trước mặt Baekhyun nhảy ra một tên người sói mình toàn lông lá xám ngoét, người hắn hôi rình, khiên cậu hoảng sợ, tên dã thú bước đến mang móng vuốt cào Baekhyun, nhanh như cắt Chanyeol lao đến ôm chặt cậu vào né cú cào đó. Ông lão cũng nhất thời lấy lại tâm trí, ông niệm chú đánh bay tên người sói văng ra xa. 

- MAU CHẠY ĐI !!!!!!!!!!!!! Ông hét lên với Chanyeol.

Anh nhanh chóng dìu BAekhyun đứng dậy và bỏ chạy, nhưng không chỉ có duy nhất một người sói, chúng lừ lừ bước ra vài tên đuổi theo Baekhyun và Chanyeol nhưng đều bị ông lão chặn lại. Nhưng sức mạnh từ tâm dần cạn kiệt lũ người sói lao như điên theo bóng dáng của 2 người đang bỏ chạy phía trước.

Baekhyun dần đuối sức, ngực cậu bắt đầu tức, cậu thấy khó thở và gục ngã, Chanyeol hốt hoảng đỡ cậu dậy, định cõng cậu chạy nhưng vừa đi được mấy bước thì lũ người sói đã đến nơi. Chanyeol nhìn quanh không có lấy một lối thoát, đường cùng rồi sao ?

Chap 9

Chanyeol lo lắng, nhưng không phải cho anh mà là cho Baekhyun, cậu không thể làm sao được. Đột nhiên một gã người sói lao đến , móng tay bấu chặt vào bả vai Chanyeol, làm anh đau đớn đánh rơi Baekhyun xuống đất. Cậu choáng váng tỉnh lại, trước mặt cậu là Chanyeol, bả vai bị móng tay của người sói gim chặt lấy đến tóe máu. Chanyeol cũng vật lại, 2 bên đánh nhau kịch liệt, cũng may là chỉ có một tên đuổi theo chứ không thì nguy to. Baekhyun định chạy đến giúp Chanyeol thì cậu cảm thấy có điều gì đó lạ lạ ánh mắt của Chanyeol bắt đầu chuyển đỏ, cậu ngỡ mình hoa mắt nhưng không phải là thật. Tiếp theo Chanyeol còn mọc cánh dơi, răng nanh mọc dài ra đáng kể. Đến lúc này Baekhyun mới hiểu ra thì ra anh ấy là ....Vampire.

Sau một hồi vật lộn Chanyeol cuối cùng cũng thắng được gã người sói, toàn thân anh nhuốm máu đỏ, ánh mắt lơ đãng không hồn, móng tay còn vương vài giọt máu , môi cũng có máu dính trên đó. Chanyeol này trông vô cùng đáng sợ khác hẳn với Chanyeol thường ngày của cậu, đây tuyệt đối không phải là Chanyeol mà cậu biết, không phải... Baekhyun câm nín cậu toan bỏ chạy khi Chanyeol đứng dậy và chìa tay về phía cậu nhưng trái tim cậu không cho phép, cho dù đây là một Vampire nhưng anh ta đã cứu cậu và hiện giờ anh ấy đang bị thương cậu không thể lấy oán báo ân được. 

Chanyeol nhận thấy sự sợ hãi tột cùng trong mắt Baekhyun, phải rồi chắc chắn là cậu đang rất ghê sợ anh. Giấu cậu sự thật này bằng ấy thời gian, không cho cậu ấy biết chuyện. Hằng ngày sống cùng kẻ thù của mình, anh không giận cậu. Cuối cùng anh mỉm cười rồi gục ngã xuống .

- Hả, không được, đừng Chanyeol anh không được nhắm mắt mau nói gì đi chứ , nói gì đi mà Yeollie. Baekhyun đỡ anh dậy miệng liên tục gào thét tên anh.

- X...xi...xin...lỗi...em Baekkie....xin lỗi vì...khục...Chanyeol ho ra máu, máu đỏ từ miệng không ngừng chảy ra ướt đẫm cả áo anh và cậu.

- Đừng... hức hức. Baekhyun òa lên nức nở, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại thương xót kẻ thù của mình, tại sao lại rơi lệ vì kẻ đó.

Hơi thở của Chanyeol yêu dần, sắc mặt trắng bệch hơn bao giờ hết. Sinh mệnh lại một lần nữa sắp vuột mất khỏi tầm tay, sinh mệnh vốn là của mình nhưng sao để giữ được lại khó quá. Chắc là anh sắp không trụ nổi nữa rồi nhưng dù sao anh cũng đã bảo vệ được Baekkie của anh. 

Ông lão cuối cùng cũng đến nơi của 2 người nhưng đập vào mắt là hình ảnh thương tâm. Ông từ từ tiến lại chỗ Chanyeol, Baekhyun thấy ông liền mở miệng cầu xin.

- Ông à mau cứu anh ấy đi, xin ông.

- Ta...Xin lỗi , ta ... không thể....Ông buồn bã lắc đầu.

- Baekkie ....Chanyeol lên tiếng.

Bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên má cậu.

- Đừng khóc, mong rằng sau này em có thể sống tốt, và hãy thứ lỗi cho tôi, hứa với tôi nhé Baekhyun. Tôi yêu em....

Baekhyun ngớ người, Chanyeol anh ấy vừa nói yêu cậu, vậy ra là như vậy hóa ra cậu không yêu đơn phương . Nắm thật chặt lấy bàn tay anh mà òa khóc, cậu không thể làm gì khác lúc này, cậu không muốn xa anh cậu cũng yêu anh rất nhiều. Cậu muốn ở lại cậu muốn được ở bên anh dù có bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa. Mưa lại rơi từng cơn ập đến thấm ướt vào từng tế bào cơ thể, thật đau đớn làm sao.... Đến bây giờ cậu mới thấu hiểu rằng Chanyeol quan trọng với cậu biết nhường nào.

" Đột nhiên cơn mưa trút xuống đầu em

Không một lời nào em ướt đẫm

Những kí ức dần hiện ra

Cùng với những giọt nước mắt giống như một kẻ ngốc

Tình yêu thật tàn nhẫn

Tình yêu như những hạt mưa

Lạnh giá làm em ướt sũng "

Chanyeol tại sao lại xuất hiện như cơn mưa làm em đau đớn rồi biến mất như thế ?


Tại vì em đã quá yêu anh hay là vì em không đủ can đảm để ghét anh ?


END Chap 8+9

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro