Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*
Bíp... Bíp... Bíp... Bíp Ting
_Hùng à! Dậy chưa-anh thản nhiên bấm mã rồi vào thẳng phòng cậu.
  Cậu hiện giờ vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Anh đến bên ngồi xuống cạnh cậu. Anh ngắm nhìn cậu, càng nhìn anh càng thấy cậu đẹp. Lúc ngủ, cái môi cứ chu ra như trong giấc mơ đang hôn ai ý. Anh bật cười xoa đầu cậu.
  Chợt nhận ra là phải đi học nên anh đành đánh thức cậu dậy.
_Hùng à! Hưng ơi, em yêu ơi-anh nói lời ngon ngọt dụ dỗ cậu.
_Ư...ưm, em muốn ngủ-cậu khó chịu trở mình lăn loạn xạ trên giường.
_Nếu ko dậy nhanh thì đừng có trách anh ko warning trước nha- anh vừa nói vừa xấn tới nằm trên thân cậu.
_A, em dậy rồi đi ra-câu nói anh vừa dứt là cậu liền bừng tỉnh mở mắt thao láo rồi lấy hai tay đẩy ngực anh.
_Dậy chưa-anh chống hai tay lên.
*gật gật*
_Vậy vào đánh răng rửa mặt đi, anh đợi em- anh nằm lăn sang bên cạnh để chánh lối cậu đi.
Cậu vò rối mái tóc vốn đã xù nay còn xù hơn. Quay sang lườm anh một cái rách mắt mới đứng dậy vào vs
.
.
.
_Nhanh lên, chúng ta còn đi ăn sáng-anh vừa buộc dây giầy cho cậu vừa nói
_Ăn j bây giờ?- anh vừa nắm tay cậu vừa kéo đi.
Cậu cứ đảo mắt xung quanh xem có hàng nào ăn hay ko.
_Đi Buple Milk Tea đi-anh hào hứng chỉ vào quán trà sữa ngay trước mặt.
_Ok luôn-cậu cười híp mắt đi theo anh.
Keng keng,
Buple Milk Tea xin chào quý khách-giọng cô nhân viên dịu dàng chào hỏi.
_Cho tôi một cốc trà sữa vị khoai môn và một cốc vị socola
_Sao anh biết em thích vị khoai môn?-cậu hớn hở
_Thế sao em biết anh mua khoai môn cho em?-cậu trề môi cụt hứng, tưởng anh mua cho mình. Anh bật cười véo má cậu.
_Anh đùa thôi, ngày nào em đi theo dõi anh chăng uống trà sữa khoai môn
_Sao anh...biết?-má cậu đỏ ửng lên,trong mắt nhìn anh. Anh chỉ nhếch miệng cười mà ko trả lời.
_Trà sữa vị khoai môn và socola của quý khách đây ạ-cậu định đưa tay ra đón lấy túi trà sữa nhưng cô nhân viên lại không đưa cho cậu. Cô đưa túi trà sữa cho anh. Anh liếc cô ta lạnh nhạt rồi liếc mắt sang cậu ý bảo cậu cầm lấy. Cô ta ỉu xìu đưa cho cậu túi trà sữa rồi hí hửng quay sang anh đợi trả tiền. Anh mặt lạnh như băng tỉ vẻ ko care rút ví đưa tiền cho cô ta. Cô ta đưa tay ra nhận tiền còn cố tình nắm lấy tay anh. Anh lườm hất tay cô ta ra rồi nắm lấy tay cậu dắt đi. Tất cả các hành động đều được thu hết vào tầm mắt của cậu làm cậu có hơi ghen.
_Hùng,Hùng-anh thấy cậu im lặng thì thấy lạ. Vừa rồi nói đến trà sữa thì thấy tí ta tú tởn, mua xong thì bùn thiu.
-...sao ạ?- cậu vẫn ko nhìn anh, chân vừa đi vừa đá vào mấy viên sỏi trên đường, tay thì đung đưa túi trà sữa.
_Anh đã gạt tay ra rồi mà-anh như đoán đc ý của cậu
_A, ai cho anh đọc suy nghĩ của em-cậu đẩy anh ra xa ôm đầu lùi lại phía sau.
_NÀY CẨN THẬN-anh chạy đến nhanh tay ôm lấy eo cậu kéo lại.
Cậu bị anh ôm lại bất ngờ vẫn chưa hiểu chuyện j đang xảy ra.
Anh ôm cậu lùi lại ra sau một chút rồi mới that cậu ra.
Cậu nhìn ra sau mà bật lên tiếng A. Đằng sau là hai cái bếp đun nước sôi dùng sục.
_EM MUỐN CHẾT À- anh quát
_Em...em có biết đâu-cậu dù sợ, mặt mếu máo nhưng vẫn to mồm cãi lại.
Anh bực mình quay ngoắt đi thẳng. Đi được một lúc dường như ko thấy có tiếng bước chân cậu,anh quay lại.
_Thế có đi học ko?-anh cau mày gọi
Thấy cậu vẫn ko nhúc nhích chỉ đứng cúi gằm mặt xuống đất,anh đành đi lại phía cậu.
_Còn dỗi nữa?-anh nhăn mặt kéo cậu sát vào mình thì bỗng nhiên cậu ngồi thụp xuống khóc.
_Haizz,sao? Thôi được rồi nín đi,anh xin lỗi, ko phải lỗi của em. Xin lỗi đã mắng em-anh quỳ xuống vuốt tóc gáy cậu rồi kéo cậu đứng dậy nhưng cậu vẫn ko nhúc nhích,chỉ khóc to thêm
_Sao? Ngoan, anh xin lỗi rồi mà-anh quỳ xuống lần nữa ôm lấy cậu vào lòng
_E...em,ko...hic...đi,hic được-cậu thút thít bám lấy áo anh.
_Sao? Bị chẹo chân à
*gậy gật gật*-cậu gật đầu lia lịa
_Sao ko nói? Thôi ngoan,lên anh cõng-anh xoay người lại cúi thấp người cho cậu lên lưng.
Cậu vươn tay bám lấy cổ anh, song quệt nước mắt. Anh đứng dậy.
_Em gầy quá đấy,toàn xương thôi, thế này làm sao ôm đã đc. Hay anh vỗ béo cho em nhá?-anh đùa cho cậu cười nhưng lại chẳng thấy cậu trả lời.
_Hùng...
_Em yêu anh
_Hả?-anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói ra câu đó.
_Em thật sự rất yêu anh-cậu nói nhưng mặt ko cảm xúc, ko phải là vì cậu yêu giả tạo mà vì cậu sợ một ngày nào đó tình yêu đồng tính này sẽ ko phải là mãi mãi.
_Ừm,anh cững...
_Huy ơi,Huy ơi Huy-ở đằng xa cũng có hai người con trai đang cõng nhau đi về phía họ.
_Này đi đâu thế?-cậu trai trên lưng hỏi
_Hỏi ngu, giờ này ko đi học thì đi đâu?-anh cốc vào đầu cậu ta
_Ừ ha-nó lè lưỡi gãi đầu ngượng ngùng.-Mà đây là Hùng mà,hai người "ấy" nhau à?-bây giờ cậu ta mới để ý người kia
_Cậu,cậu nói bậy bạn cái j thế. Gì mà "ấy,ấy"- cậu đỏ mặt gắt lên
_Ha,có mà cậu nghĩ bậy thì có. Ý tớ ở đây "ấy" là NY ý hiểu chưa?
_Lè...-cậu ko vừa quay ra trêu lại.
_Thôi đi hai người- cả hai người ở dưới đồng thanh. Sau cau nói đó thì cả hai cũng ko trêu nhau nữa, cậu quay qua hỏi Cường.
_Mà sao cậu phải cõng cậu ấy-cậu tò mò.
_Chắc hôm qua kịch liệt quá chứ j-anh nhếch điệu bộ khinh bỉ.
_Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao-Cường vênh mặt vỗ vai anh
_Là sao?-cậu quá trong sáng
_DIBIBODI(tò mò)-cả ba người đồng thanh
_Lại j nữa đây-cậu ỉu xìu chịu thua.
Rồi cả bốn cùng đến trường.
___________________________
Đáng ra hôm qua đăng mà mải chơi 8-3 nên lười đợi hôm nay đăng😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro