Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*
_L,Linh- cậu đơ-ing
_Hùng, anh vẫn nhớ em- cô ta lao đến ôm chầm lấy cậu.- Em mừng lắm, mà anh đổi mã cửa rồi à?- cậu giờ mới nhận ra chuyện gì. Mi tâm chợt nhíu lại.
_Anh ko thấy mừng vì em đến à?- cô thản nhiên bước qua mặt cậu vào phòng thì bị cậu dang tay chặn lại
_Cô về đi- cậu buông câu lạnh lùng định đóng cửa
_Anh có người khác rồi à?- cậu chợt khựng lại
_Cô ko cần biết
_Nhưng chúng ta là người yêu
_Cô nói gì, tôi và cô á? Cô bị nứng quá sinh hoang tưởng à. Hay ko ai đáp trả cô dục vọng. Kiếm tôi. Xin lỗi, tôi là gay. Chúng ta...hết rồi.
_Nhưng em ko chấp nhận chia tay
_Điều đó quan trọng sao?- cậu thở hắt cúi đầu
_Sao,sao cơ?
_Tôi nói, điều đó quan trọng sao
_Tất nhiên, nó rất quan trọng
_Quan trọng chỗ nào?
_Em yêu anh...- mắt cô đỏ hoe
-....Ko, cô ko yêu tôi, cái cô muốn chỉ là lợi dụng tôi, bêu xấu tôi, làm nhục tôi...- cậu lớn giọng quát
_Hùng...em xin lỗi, em thật xin lỗi anh...- mỗi câu xin lỗi cô lại tiến gần hơn. Cậu càng lùi ra sau.
_Cô cút ra khỏi nhà tôi- cậu hét lên nắm lấy cổ tay cô ta đẩy ra ngoài, nhưng cô ta càng chống cự, miệng liên tục xin lỗi.

_NÀY- tiếng hét của ai làm cho hai người bất động, chuyển tầm nhìn về phía đó
_Cô đang làm trò gì vậy- anh chạy đến giằng tay và đẩy cô ta ra cửa ngoài.
_Huy...- cậu ngạc nhiên, là anh
_Anh là ai- cô ta vênh váo hỏi
_Tôi là ai thì liên quan gì đến cô.
_Chuyện chúng tôi, ko phiên anh can.
_Chứng kiến từ đầu tới giờ, giúp tôi cũng hiểu chắc cô đây là bạn gái cũ của cậu ấy. Nhưng xin lỗi cô, cậu ấy hết để ý đến cô rồi nên xin cô về cho, nhà này ko tiếp đồ vứt đi. Xin ko tiễn.
_Khoan- anh định đóng cửa
_Ngay khi tôi còn nói nhẹ nhàng thì CÚT ĐI- *Sầm*
Cánh cửa sập lại đột ngột làm cô ta trợn tròn mắt tức giận.
_Ai chẳng biết anh là gay, nhưng tôi có thể bẻ thẳng anh bất cứ lúc nào.- sau một hồi liến thoắng thì cô ta cũng xách đít đi.

Trong phòng
_Anh,anh nghe hết rồi a?- cậu cúi mặt, nắm hai vạt áo cọ vào nhau làm nó nhàu nát.
_Ừ, nghe hết- anh nhìn theo hành động của cậu rồi nắm tay cậu gỡ ra khỏi hai vạt áo tội nghiệp.
_Anh có giận em ko?- cậu ngước mắt chờ đợi.
_Về cái gì?- anh ko kiềm được ánh mắt ấy, kéo cậu vào lòng.
_Quá khứ của em- cậu ôm lấy tấm lưng anh, úp mặt vào lồng ngực ấm áp
_Không có, nhóc con của anh đã phản ứng rất tốt về quá khứ
_Làm sao anh biết?- cậu ngước lên hỏi
_Dù em có bạn gái hay ko thì anh biết đó cũng chỉ là chị em với em thôi- anh trêu
_Anh quá đáng- cậu đấm nhẹ vào ngực anh rồi đẩy anh ra. Thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ quá khứ của cậu đơn giản vậy sao?
Bỗng anh chụp tay cậu lại, lực kéo làm cả người cậu ngã vào người anh, tận dụng cơ hội anh liền chộp lấy môi cậu hôn xuống.
Não bộ cậu chậm chạp vẫn chưa nhận thức chuyện gì. Hai cánh môi đỏ mọng bị anh ngấu nghiến. Chiếc lưỡi tinh nhanh lập tức liếm liếm vành môi rồi xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng. Không khí trong buồng phổi phút chốc bị anh rút cạn. Cậu đang chìm trong ẩm ướt và sự điên cuồng của nụ hôn bỗng khứu giác đón nhận một luồng khí khét lẹt. Chợt nhíu mày nhớ ra trong bếp. Cậu giật mình cắn vào lưỡi anh thoát khỏi vòng tay chạy thẳng vào bếp vội vàng tắt bếp, thở phào vì con cá xém cháy hết. Mới nhớ đến anh. Cậu vội chạy ra ngoài, thấy anh đang ngồi trên sofa cúi đầu úp mặt vào lòng bàn tay
_Anh, anh à em xin lỗi, anh đau ko? Em ko cố ý đâu, cho em coi đi- cậu hốt hoảng cố gỡ tay anh ra. Anh liền ôm choàng lấy cậu. Cậu bỗng khóc ôm anh thật chặt.
_Anh đừng lúc nào cũng đùa như thế, hu có biết em lo lắm ko
_Anh đâu có đùa đâu,em cắn anh đau thật mà- giọng anh khàn khàn trầm ấm phả vào gáy làm cậu rùng mình.
_Có ko?- cậu hơi đẩy anh ra- Để em xem.- anh há miệng ra, đúng là có vết cắn đang rỉ máu trên đầu lưỡi , cậu chạy đi lấy thuốc. Anh nhìn theo cậu đi rồi quay lại. Trên tay cầm hộp thuộc. Cậu đổ ít nước muối vào miếng bông ý tế , anh câm tay cậu.
_Em làm gì vậy?
_Anh ngồi yên đi, em chấm cho .
_Cần gì thuốc, em chỉ cần hôn anh một cái là hết à.
_Anh có thích đùa nữa ko, em thiến giờ- cậu gằn giọng dí cái kéo vào mặt anh.
_Làm vậy chỉ có em thiệt thôi a~-
Cậu ném cả hộp thuốc vào người anh rồi quắp đít vào bếp. Anh ngồi đằng sau vẫn cười như tên ngốc.
_Anh có vào ăn ko hay ngồi đó cười thay cơm- cậu từ trong vọng ra. Anh bật cười vì độ trẻ con của cậu.
Anh vào bàn ngồi đợi cậu bê các món ra. Chợt gợi lại anh hỏi
_Em là gay sao lại có cô ta là bạn gái
* Choang*
Câu hỏi của anh có phần đột ngột nhắm trúng tâm lí cậu, đĩa thịt bò trên tay cậu rơi xuống đất.
_Hùng, em có sao ko- anh giật thót vội ôm lấy cậu, toàn thân cậu run bần bật.
_Em, em ko sao...- cậu cúi xuống định dọn các mảnh vỡ thì bị anh chặn lại.
_Thôi em đừng động vào, đứt tay giờ.- anh đỡ cậu đứng lên, toàn thân như bất lực.
_Em sao thế? Bệnh à- anh giơ tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
_Ko, em ko sao đâu- cậu gượng cười. Mắt rưng rưng
_Hùng- anh đau xót
_Em đi tắm- cậu quệt nước mắt rời khỏi vòng tay anh vào thẳng phòng tắm. Anh vẫn đứng đó nhìn theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro