Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Con người sống trên đời ai mà không muốn có một gia can đầm ấm, cha mẹ hạnh phúc con cái hòa thuận. Và cậu cũng vậy, cậu cũng muốn có một cuộc sống đầy đủ như bao người khác, một gia đình toàn vẹn. Nhưng không, mong muốn của cậu cũng chỉ là mong muốn mà thôi.

Năm tuổi, gia đình cậu là một công ty tập đoàn nhỏ do cha cậu tự tay tạo dựng và làm ăn khá tốt ở giai đoạn đầu. Cậu sống với cha mẹ cùng với những niềm vui và những ước mơ. Giống như những đứa trẻ cung tuổi khác, cậu sống vô tư và chơi đùa trong những ngày tháng ấm no, cầu toàn. Từng ngày trôi qua, cậu vẫn ở trong vòng tay ấm áp của mẹ cậu - Từ Y Vân và người cha hết mực thương cậu - Biện Thái Hồng. Nhưng mà cái hạnh phúc đó sẽ tồn tại được bao lâu?

Công ty của Biện Thái Hồng thịnh vượng được hai năm thì đột nhiên sụp đổ do sức vùi dập và cạnh tranh của các công ty lớn, thấy công ty ông không chống nỗi mà ngày càng đi xuống, các cổ đông đầu tư lần lượt rút vốn đầu tư làm ông đang khó khăn mà trở tay không kịp. Biện Thái Hồng cố hết sức chống đỡ nhưng cuối cùng công ty cũng phá sản, gia đình tan hoang do ông vét hết của để cố gắng chống đỡ sự nghiệp đầy vất vả mà ông đã cất công gầy dựng.

Kể từ ngày đó, cha mẹ cậu bỏ bê cậu không hề để ý đến cậu nữa. Từ Y Vân từ ngày đó bà không thường xuyên ở nhà, tận hai tháng mới về một lần, mỗi lần về chỉ là lấy một ít đồ đạc rồi hỏi han qua loa cậu,không thèm để ý đến Biện Thái Hồng rồi lại bước ra khỏi nhà. Biện Thái Hồng kể từ ngày công ty phá sản, con người của ông cũng bắt đầu đổ nát, ông vay nợ của mấy ông trùm vay vốn để cứu vãn công ty, ông vẫn nuôi cái hi vọng ấy nhưng dồn cả đống tiền bạc vào công ty rồi cuối cùng cũng chả đến đâu.

Nợ nần ngày càng chồng chất, ông không biết làm gì để trả nợ, cuối cùng ông cũng từ bỏ hi vọng nhưng bắt đầu sa vào rượu chè. Biện Bạch Hiền ra sức khuyên ngăn nhưng không có kết quả.

" Cha à, cha đừng uống rượu nữa, cha dừng lại đi, nếu không cha sẽ chết mất. Cha mau dừng lại đi mà!!! '' Cậu ra sức khuyên can ông. Cậu như khẩn cầu ông, dùng hết cách này đến cách khác nhưng đều không có tác dụng. Ông không hề nghe cậu, ông đang say bí tỉ và đang giận dữ. Trong lúc đi mua rượu ông đã thấy Từ Y Vân lên xe đi với người đàn ông khác, Từ Y Vân trông thấy Biện Thái Hồng nhưng bà vẫn lên xe rời khỏi, chắc có lẽ cũng là lần cuối hai người gặp lại nhau.

Ông đang giận dữ, say mèm vì rượu, ông cầm cán chổi đánh Biện Bạch Hiền, đây là lần đầu tiên ông ra tay đánh cậu.

'' A! Mau dừng tay.....đau quá.... Cha, con xin cha.. '' Cậu cố né tránh cái cán chổi vung mạnh trong không khí rồi dừng lại trên người cậu.

'' Hiền nhi, con không có quyền để ngăn cản ta, con mau biến khuất mắt ta nhanh lên.''  Biện Bạch Hiền có nét rất giống Từ Y Vân, ông nhìn Bạch Hiền lại suy nghĩ đến người đàn bà đó liền sôi máu và đang say nên không hề suy nghĩ mà ra tay đánh cậu.

'' Cha, đừng đánh nữa mà. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Cha......đừng đánh...  Hiền nhi đau...'' Cậu khóc lóc năn nỉ ông.

'' Hiền nhi, nếu ta có chết đi thì con phải cố gắng nuôi lấy thân mình, mẹ con bà ấy không còn vấn vương gì đến cha con chúng ta nữa, bà ấy đã có người đàn ông khác ở ngoài rồi. Bà ấy mặc dù là mẹ con và vợ ta nhưng bà ấy lại nhẫn tâm như vậy. Hiền nhi, con nên nhớ, con là Biện Bạch Hiền, là con trai của Biện Thái Hồng ta, con phải mạnh mẽ, con không được mềm yếu, con đã nghe rõ chưa?'' Ông quăng cây chổi vào một góc, không khống chế được mà ôm Bạch Hiền vừa khóc vừa nói. Ông đã buông bỏ rồi, ông không còn sức lực và động lực nào để đứng dậy nữa. Nói xong ông ngất đi do uống quá nhiều rượu.

'' Cha à, Hiền nhi nhớ rồi, Hiền nhi sẽ nghe lời cha, cha đừng như vậy nữa. Cha!!!!'' Cậu đáp lời ông.

'' Cha, cha!!!! Cha làm sao vậy? Cha tỉnh lại đi!! Cha!!!'' Biện Bạch Hiền hốt hoảng nhìn ông bất tỉnh. Cậu nhanh chóng gọi cấp cứu.

Cuối cùng, cha cậu đã qua đời do viêm loét ruột và rửa ruột do uống quá nhiều rượu. Vì không còn trẻ nữa nên Biện Thái Hồng không thể qua khỏi ca phẫu thuật mà nếu có phẫu thuật thì cũng không có tiền bạc để đóng chi phí. Cậu khóc rất nhiều. Từ Y Vân biết tin hớt hải chạy đến nhưng đã quá muộn. Bà chạy lại ôm Bạch Hiền.

'' Bà tránh ra, bà đến đây làm gì nữa. Tại sao bà có thể nhẫn tâm rời bỏ cha con tôi như vậy? Dù gì ông ấy cũng là chồng bà, còn tôi là đứa con do bà đứt ruột đẻ ra, sao bà có thể đối xử như vậy? Bà còn tư cách gì để đến đây, mau cút khỏi đây cho tôi.''  Cậu đau xót nhìn người đàn ông vẫn yên vị nhắm mắt trước mặt rồi quay qua Từ Y Vân hét lớn. Cậu vô cùng đau đớn nhưng cậu nhớ lời cha cậu, nên cậu đã lấy hết dũng khí thốt ra những lời đó. Cậu chỉ mới mười hai tuổi nhưng có thể nói ra những câu đó cũng đủ thấu cậu đau thương đến mức nào.

'' Hiền nhi, mẹ xin lỗi con, mẹ biết mẹ rất có lỗi với con và Thái Hồng. Con không tha thứ cho mẹ cũng được, con yên tâm hàng tháng mẹ sẽ gởi tiền cho con ăn học đàng hoàng. Bây giờ mẹ phải đi rồi. ''

'' Bà còn có thể nói ra những lời đó hay sao. Bà mau cút khỏi đây ngay lập tức, đừng để tôi thấy mặt bà nữa.'' Thanh âm lạnh lùng từ miệng cậu phát ra khiến Từ Y Vân ngẩng người.

'' Hiền nhi, mẹ.....'' Bà chậm rãi tiến gần cậu nhưng cậu đã lùi bước.

'' Biến khỏi đây!!! Bà kể từ bây giờ không còn là mẹ của tôi.'' Cậu giương đôi mắt lạnh lùng nhìn bà rồi từ tốn cất lời. Từ Y Vân kinh ngạc không thể nói ra từ nào nữa. Bà rời đi.

Từ ngày Biện Hồng Thái mất, cậu như trở thành một con người khác, lãnh đạm hơn, ít tiếp xúc với những người xung quanh, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Biện Bạch Hiền là một học sinh ưu tú trong một ngôi trường khá nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cậu  không mở lòng mình với bất kì một ai, cậu tự cô lập mình, chỉ tiếp xúc và trò chuyện với Biện Thái Hồng qua hình ảnh mà cậu cất giữ. Cậu không hề đòi hỏi, cũng chẳng thiết được ai yêu thương, vùi đầu vào học tập và mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu dùng tiền của Từ Y Vân để chăm lo cho việc học và cuộc sống của cậu, lúc này cậu chưa đủ khả năng để làm việc nên đành dựa vào đồng tiền của bà gởi cho cậu hàng tháng. Cậu cảm thấy thoải mái và sống hạnh phúc với cuộc sống của chính cậu.

Có thể nói cậu là một người tự cao, ngạo mạn, ỷ mình học hành khá hơn người khác nên không muốn tiếp xúc với ai. Đâm vào việc học và chỉ chuyên tâm vào nó mà không màng đến những chuyện gì khác. Cậu là một người thông minh, từng được đạt được học bổng Havard nhưng cậu muốn ở lại Bắc Kinh để có thể chăm sóc nấm mộ của Biện Thái Hồng.

Mười lăm tuổi, cuộc sống của cậu như đổi theo chiều hướng khác, lệch khỏi qũy đạo mà cậu hướng tới. Đó là kể từ khi gặp hắn, đại thiếu gia của Phác thị - Phác Xán Liệt. Năm đó, Tử Oánh và Phác Xán Liệt nhập học và học ngay ở lớp của cậu. Tử Oánh khá thân thiện và hòa đồng nên được nhiều người quý mến. Còn hắn vô cùng băng lãnh, gương mặt lạnh lùng nhưng lại cộng hưởng nét quyến rũ, hắn khiến nữ nhân nào khi nhìn thấy hắn cũng đổ đứ đừ, kể cả Tử Oánh và không ngoại trừ Biện Bạch Hiền cậu.

Nhưng Tử Oánh đã đi trước cậu một bước, cô bắt chuyện với hắn, trò chuyện với hắn mỗi ngày, mặc dù gương mặt Phác Xán Liệt không một chút cảm xúc nhưng cũng không hề tỏ vẻ chán ghét cô. Điều đó càng làm cho Tử Oánh như cảm thấy cơ hội ngày càng gần.

Rồi một ngày, cậu lấy hết sự can đảm của mình đến trước mặt Phác Xán Liệt. Cậu hết một hơi thật sâu rồi nhả chữ rành lọt đối diện với hắn.

'' Phác Xán Liệt, tôi.....tôi rất thích anh..'' Dù Bạch Hiền biết cậu đã đến sau Tử Oánh nhưng vẫn muốn nói ra.

'' Tránh ra!! Cậu có tư cách gì để thích tôi? Đường đường là một nam nhân sao lại đi thích nam nhân. Tôi không muốn dính đến đồng tính tuyến ái như cậu. Mau biến khuất mắt tôi.'' Hắn giương cặp mắt đen sâu nguấy phẳng lặng lạnh lùng cất lời.

Một thanh âm trầm bổng nhẹ nhàng như xát muối vào vết thương đang rỉ máu trong tim Bạch Hiền. Cậu lặng người nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nước mắt không kiềm chế được mà lả chả rơi xuống gương mặt vô hồn. Cậu thích hắn như vậy sao hắn có thể dùng lời nói nhẫn tâm đó như cầm một con dao sắc phập mạnh vào trái tim cậu. Rốt cuộc thì mối tình đó chỉ tồn tại ở cậu, cậu cũng có thể giữ nó cho riêng mình. Cậu không thể tin được bản thân lại mềm yếu thế này khi đối diện với hắn. Những chuỗi ngày dõi theo hắn, mong một ngày hắn có thể chấp nhận cậu, cậu vẫn mù quáng tin tưởng, cố nuôi tình cảm đó lớn dần, rồi bây giờ giác ngộ ra mới cảm thấy lòng nát tim tan.

'' Bạch Hiền tôi không hề ghét cậu cũng chẳng phải không có tình cảm với cậu, đã có một thời gian tôi đã từng để ý cậu. Nhưng đó là chuyện của trước kia rồi, tôi bây giờ đã yêu Tử Oánh, ở bên cạnh cô ấy tôi có cảm giác rất lạ, tôi chỉ biết là tôi yêu Tử Oánh. Xin lỗi...''

'' Anh Hiền, anh đang khóc sao? Có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt anh à? Nếu kẻ nào dám bắt nạt anh, cứ nói cho em, em sẽ nhờ Xán Liệt xử lý kẻ đó giúp anh.'' Tử Oánh đi tới thấy Bạch Hiền rơi nước mắt thì ngạc nhiên vội vàng an ủi.

Tử Oánh từ nhỏ đã mất cha mẹ, cô may mắn sống sót qua một vụ tai nạn tàn khốc nhưng cha mẹ cô không thể qua khỏi. Cô sống với một người dì rất yêu thương cô nhưng hiện tại bà ấy đang ở nước ngoài giải quyết chuyện gia đình nhưng bà vẫn quan tâm đến cô, vì Tử Oánh nhỏ hơn cậu mấy tháng nên đành làm em gái cậu. Bạch Hiền thấy Tử Oánh cùng hoàn cảnh với mình nên xem cô như em gái của mình để có thể quan tâm cô, để cô có thể dựa dẫm và nương tựa. Tử Oánh rất thương yêu Bạch Hiền và rất hiểu cậu xem cậu như anh trai ruột của cô, cậu cũng hết mực yêu thương cô. Tử Oánh là một nữ nhân xinh đẹp, hòa nhã và vô cùng lễ phép. Có một điều đặc biệt là cô rất thích phong linh, có thể nói phong linh là vật duy nhất cha mẹ cô để lại cho cô sau khi qua đời nhưng Bạch Hiền không biết điều này, Tử Oánh chỉ kể cho một mình Xán Liệt biết về điều đặc biệt đó.

'' À không đâu, anh cảm thấy mắt hơi khó chịu, hình như có bụi bay vào thì phải, rất sốn không thể nào lấy ra được, do lỡ tay dụi mắt nhiều nên nước mắt chảy ra ấy mà. '' Bạch Hiền luống cuống vừa lau đi nước mắt vừa trả lời.

'' À, thì ra là vậy. Anh Hiền ngốc, đừng dụi nữa, mắt sẽ sưng lên đó. Đưa mắt anh đây em xem nào, để em thổi giúp cho anh.'' Cô chọc ghẹo cậu tỏ ý muốn giúp.

'' Không cần đâu Tử Oánh, hình như bụi không còn trong mắt nữa, anh không sao rồi. À phải, em hình như tìm anh có chuyện gì sao?''  Bạch Hiền bình tĩnh nói với cô rồi vờ lãng qua chuyện khác.

'' À đúng rồi, anh Hiền tuần sau là sinh nhật của em đó. Anh nhất định phải đến nha, anh mà không đến em sẽ rất giận anh đó. Em phải đi bây giờ đã, anh nhớ phải đến đúng giờ đó. '' Cô tạm biệt cậu rồi rời khỏi.

Đến ngày sinh nhật của Tử Oánh, cậu chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô và cố tình đến sớm để phụ giúp cô. Nhưng khi đến nhà cô, đứng trước cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng cãi vả lớn vọng ra.

'' Bà tránh ra, bà đến đây làm gì. Dì tôi hiện tại không có mặt ở đây, bà ấy không muốn gặp bà. Bà sao có thể vác mặt đến đây? Bà cướp chồng của dì ấy chưa đủ hay sao, bà mau rời khỏi đây đi!!!'' Là giọng của Tử Oánh, cô đang khóc.

'' Mày mau nói đi, bà ta dẫn người đàn ông của tao đi đâu rồi. Hai người họ đang ở đâu hả? Mày chắc chắn biết họ đang ở đâu, mau khai ra, nếu không hôm nay mày sẽ không yên đâu.'' Giọng nói của người phụ nữa cay nghiệt xỉa xói, giọng này nghe rất quen.

'' Bà còn dám nói là người đàn ông của bà? Bà nói ra những lời đó không thấy ngượng miệng sao. Bà mau rời khỏi ngay, đừng để tôi dùng chổi đuổi bà như đuổi gà đuổi vịt thì đừng trách tôi vô lễ.'' Tiếp tục dùng lời lẽ châm biếm người phụ nữ đó chắc khiến bà ta tức đỏ mặt.

'' Mày..........Câm miệng......'' Cậu đã đoán đúng, bà ta hình như đang tức điên lên.

'' Á!!!!!'' Nghe thấy tiếng hét, cậu nhanh chóng mở cửa chạy vào. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Tử Oánh bê bết máu bên ngực trái cô chảy ra, cậu hớt hải chạy lại bên cạnh cô.

'' Tử Oánh....Tử Oánh....'' Vừa lay cô vừa ngước nhìn người đàn bà tay cầm con dao đầy máu đang run rẩy.

'' Từ Y Vân, sao bà lại ở đây, bà đã làm gì Tử Oánh vậy hả?!!!''  Cậu giận dữ quát bà, lướt qua con dao trên tay bà khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

'' Hiền nhi, mẹ.....mẹ....mẹ không cố ý. Mẹ chỉ là quá tức giận không thể điều khiển bản thân, con dao gọt trái cây nằm ở trên bàn, chỉ...là vô tình. Mẹ....mẹ......'' Từ Y Vân lắp bắp cố gắng  giải thích khó khăn.

'' Bà mau rời khỏi đây đi. Lát nữa chẳng may có người tới, bà mau đi đi!!'' Lấy con dao trên tay Từ Y Vân, đẩy bà ra khỏi phòng. Dù gì bà cũng là mẹ của cậu, dù có hận bà thế nào thì bà cũng là người sinh ra cậu, cho cậu có mặt trên đời này. Lần này cậu gánh vác hậu quả này coi như không nợ nần bà, coi như trả công sinh thành. Nhưng cậu đâu biết lúc này Tử Oánh vẫn còn ý thức, cô thấy hết tất cả nhưng không còn sức để nói.

Từ Y Vân nhanh chóng rời khỏi cũng là lúc Phác Xán Liệt vừa tới. Hôm nay, Xán Liệt chuẩn bị món quà vô cùng đặc biệt dành cho cô, hắn biết tâm tình của cô với phong linh, nên tự tay mình làm phong linh tặng cô. Lần đầu tiên , hắn hạ mình tự tay làm món quà cho Tử Oánh, hôm nay chủ ý sẽ tỏ tình với cô nên rất tự tin. Gương mặt của hắn tuy vẫn lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lóe lên ý cười đi đến phòng Tử Oánh. Vừa bước vào phòng hắn ngạc nhiên nhìn Tử Oánh nằm dưới đất đầy máu bất tỉnh và Biện Bạch Hiền trên tay cầm con dao đầy máu. Hắn lao tới bên Tử Oánh.

"  Tử Oánh, mau tỉnh lại, làm ơn đi, mau tỉnh lại, đừng ngủ. Chẳng phải là có chuyện quan trọng nói với tôi sao. Tử Oánh, tôi yêu cô, tôi đã yêu nhiều như thế này rồi sao, mau tỉnh. À phải, tôi tặng cho cô món quà, chúc mừng sinh nhật. Là phong linh mà cô thích đó, mau mở mắt ra xem đi,  là chính tay tôi làm cho cô, đẹp lắm đúng không? ".

" Tử Oánh, làm ơn đừng rời bỏ tôi, cô mau mở mắt, làm ơn đừng ngủ.... Tử Oánh à, là máu, là máu của cô..".

Phác Xán Liệt lao vào túm lấy cổ áo Bạch Hiền. Vẫn gương mặt lạnh tanh đó nhưng ánh mắt chứa đầy tia lửa giận.

'' Biện Bạch Hiền, cậu đã làm gì cô ấy!? Cậu đã làm gì Tử Oánh vậy hả!?? Tại sao cậu lại làm vậy?? Cậu muốn có tôi đến vậy hay sao!?? Cậu giết cô ấy để có được Phác Xán Liệt tôi sao? Cậu lầm rồi, cả đời này cậu sẽ không có được tôi đâu. Tôi nói cho cậu biết, cậu có mong muốn, có cầu mong kiếp sau có được tôi cũng sẽ không có chuyện đó. CẬU NGHE RÕ CHƯA!!!!?? ''

"  Biện Bạch Hiền, tôi cả đời hận cậu, cậu là kẻ giết người, tôi nhất đình sẽ trả thù cho Tử Oánh, tôi sẽ khiến cậu mất tất cả, khiến cậu đau khổ đến tột cùng, sống không bằng chết, cho cậu biết thế nào là mất hết tình yêu thương, tâng bốc cậu lên thiên đường rồi một đạp đẩy cậu xuống vực sâu. "

Phác Xán Liệt ôm Tử Oánh rời khỏi đi thẳng đến bệnh viện. Tử Oánh lúc này bỗng mở hờ mắt, ánh mắt đau thương nhìn cậu đứng trân người ở đó. Ánh mắt đó không ai nhìn thấy, chiếc phong linh treo trên cửa sổ ríu rít reo lên một hồi rồi ngừng hẳng. Tử Oánh mất đi ý thức, hơi thở mỏng dần.

'' Anh Hiền, tạm biệt anh....''

Đôi mắt cậu bắt đầu nhòe đi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu run run tay nhìn con dao đầy máu me trên tay rồi quăng mạnh nó vào tường. Tâm can cậu như xé toạc, đau quá, đau đớn quá. Cậu đã làm sai sao? Bản thân cậu còn không nhận thức cậu làm đúng hay sai thì sao có thể coi là mạnh mẽ, cậu phải làm sao đây?? Từng lời nói của Phác Xán Liệt như kim châm đâm lệch huyệt, nước sôi bỏng tạt mạnh vào người cậu. Người cậu yêu mở miệng nói hận cậu, muốn cậu sống không bằng chết, trả thù cậu....

Không được, không thể được, cậu không thể mềm yếu. Cha!!! Cha!!! Con làm sai sao? Con không thể mạnh mẽ. Con làm sao vậy?? Không, con phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, nhất định là như vậy.

-------------------------

End chap 6

19/06/2016_02:44

- '' 3484 từ -.-  vote và comment ủng hộ Dy nha ^^ "

#Dy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek