Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dầm mình dưới cơn mưa , dường như Donghae không thể đứng dậy nỗi nữa rồi. Có lẽ mọi thứ chỉ là mơ thôi. Gương mặt của Hyukjae dưới mưa , nước mắt của Hyukjae , vẻ đau khổ của Hyukjae và cả trái tim này của anh, tất cả mọi thứ đều là mơ mà thôi.. 

* Kính kong * 

* Kính kong * 

-LEE DONGHAE !! CẬU RA MỞ CỬA CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIII !! ĐỒ KHỐNNNNNN !! TÔI BĂM CẬU RA..TÔI GIẾT CẬU...CÁI TÊN KIAAAAAAAAAAAAAAAA !!

-Minnie, bình tĩnh đi em..Từ từ nó ra , em đừng có đập cửa..

-Anh buông em ra. LEE DONG HAE !! CẬU RA ĐÂY CHO TÔI !!

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Donghae xuất hiện với mái tóc bù xù, đôi mắt thâm quần, đỏ ngầu một màu tang thương...

-Tớ đây. 2 người tìm tớ có chuyện gì sao??

-CHUYỆN NÀY ĐÂY ! Sungmin ném tấm thiệp cưới, làm nó bay thẳng vào mặt Donghae. CẬU GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY NHƯ THẾ NÀO ĐÂY HẢ???? SAO LẠI ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI HYUKJAE !!

-Minnie, bình tĩnh em. Kyuhyun ôm chắc Sungmin vào lòng. Chúng tớ cần một lời giải thích từ cậu , Donghae à. !!

-Ừhm. Các cậu vào nhà đi !!

* 30p sau *

-Donghae..Tớ..tớ..xin lỗi.. !!

-Không sao đâu mà...Nhưng tớ thật sự tớ không biết phải làm sao lúc này nữa. Tớ không nắm được thóp của ả ta, lẫn cái lọai thuốc chết tiệt ả ta cho bố mẹ tớ uống. Thật sự bây giờ phải làm sao? Ngày mai là đám cưới rồi. Cả Hyukjae nữa, tớ thật sự không thể giải thích..tớ...tớ...!!

-Bình tĩnh , cậu phải bình tĩnh. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Không thể cứ để việc này xảy ra như thế được..Để tớ gọi cho YeWook. Cậu phải bình tĩnh. Kyuhyun gọi điện cho Yesung và luôn cố gắng trấn an Donghae.

Chẳng bao lâu sao , Yesung và Ryeowook đã có mặt ở nhà anh. Mọi người đều tìm mọi cách để phá hủy đám cưới ngày mai. Nhưng gia đình Donghae đều bị Tiffany uy hiếp, chẳng có cách nào khác ngoài chuyện là Donghae phải đám cưới với cô ả. Điều duy nhất khiếng mọi người lo sợ nhất là Hyukjae. Làm sao chấp nhận được mọi chuyện bây giờ. Mọi thứ quá nhanh chóng ... !! 

-Đúng rồi ! Tớ có ý này. Yesung bỗng dưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

-Sao sao?? Tất cả mọi người đều trông mong vào Yesung

-Hay mình nhớ Hankyung hyung đi ! Hyung ấy đứng đầu cả cái Seoul này, tin chắc chắn hyung ấy sẽ điều tra ra được thóp của cô ả. Lúc đấy chỉ có nước chết mà thôi. Haha.

-Nhưng ngày mai là cưới rồi, làm sao kịp đây?? 

-Thì cậu cũng phải chờ , miễn sao mình thoát khỏi con ả đó càng nhanh càng tốt, hiểu chưa ngố !!

-Ừa, tớ biết rồi..!!

-Bây giờ cậu cứ ở yên đó, tớ nhắn tin cho Hankyung hyung. Tớ chắc chắn hyung ấy sẽ không để yên chuyện này đâu.

-Mà khoan, Sungie !! Cậu nhắc Hannie hyung đừng nói gì cho Chullie biết nha. Không sẽ không làm được gì đâu. Kyuhyun thận trọng nhắc nhở Yesung, và mọi người đều gật đầu đồng ý. Nếu để Heechul biết chuyện này , thật sự không dám nghĩ đến cảnh tưởng đó như thế nào nữa...

Một tin nhắn được gửi cho Hankyung trong đêm đó ... và mọi người ra về.

Donghae thả mình nằm dài ra giừơng , suy nghĩ về ngày mai , suy nghĩ về đám cưới của anh , và suy nghĩ về một " cô dâu " mang tên Hyukjae, rồi chợt bật khóc như một đứa trẻ...

Và cũng trong đêm đó , một lá thư được viết nắn nót , thắm đẫm nước mắt...

Có một người lặng lẽ thu dọn quần áo , ra đi trong im lặng. Đi đến một nơi chỉ có quá khứ ngày xưa mà thôi.. !! Donghae , tạm biệt anh..

* * *

Sáng thứ bảy

Trời âm u , không một áng mây , không ánh nắng !!

Âm u như tâm trạng con người ta lúc này...

-Này , cười lên! Nếu không muốn pama anh mất tích khỏi cõi đời này nhé. Cô ả nghiến răng đe dọa

-Cô..cô !! Donghae tức giận , nắm bàn tay lại , chỉ tức không làm gì được cô ta..

Khách khứa đến đông đủ , mọi người tập trung ngồi hai bên hàng ghế của nhà thờ chờ cô dâu và chú rể bước lên làm lễ. Cả gia đình của Donghae đều rất buồn bã , họ thật sự không muốn vì mình mà Donghae phải lâm vào tình cảnh như thế này. Nhưng trách ai cho được , khi người hại họ là một con rắn độc đầy nhẫn tâm , không có trái tim...

Tiếng chuông báo hiệu giờ lễ cưới đã đến...

U ám.

Uất ức.

Không hề hạnh phúc.

Lời cha sứ cất lên như lời thành hình dành cho anh...

-Tiffany , con có đồng ý làm vợ của anh Lee Donghae , bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ hết lòng yêu thương hay không??

-Con đồng ý. Khóe miệng cô ả nhếch lên một cách đáng sợ..

-Lee Donghae , con có đồng ý lấy người con gái bên cạnh con làm vợ hay không?? 

-Con...

-LEE DONG HAE !!!

Một tiếng hét chói tai , rùng rợn cả người...Tất cả mọi người đều xoay lại..Và trước mặt họ , một người con trai đẹp đến ngỡ ngàng , nhưng đôi mắt lại tỏa nên sát khí..Cứ có cảm giác khi nhìn vào đôi mắt đó sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.. KyuMin và YeWook thở dài , thấp thỏm lo lắng. Cuối cùng điều họ lo sợ đã đến...Kim Heechul - anh trai của Hyukjae đã biết được chuyện này..

-Chullie ! Bình tĩnh em , người ta đang đám cưới. Hankyung đi theo vợ mình ,cố gắng ôm Heechul lại.

-ANH BUÔNG EM RA. KHÔNG THÌ EM GIẾT ANH LUÔN ĐẤY ! LEE DONGHAE, NHÀ NGƯƠI RA ĐÂY !!

-Em đây Heenim. Donghae tiến lại phía Heechul

-NGƯƠI XEM , NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM TA HẢ???? Heechul gào lên , ném thẳng bức thư của Hyukjae để lại vào mặt của Donghae..

* * *

" Gửi anh , Donghae.

Có lẽ em không hể gọi anh là Haenie nữa rồi. Thật sự thì anh chẳng còn thuộc về em như lúc chúng ta mới bắt đầu nữa rồi. Có lẽ anh ngày hôm qua là ngọt ngào và hôm nay là đắng cay. Ngọt ngào như tình cảm anh đã dành cho em , dù nó không thật nhưng em vẫn cảm thấy ngọt..Đắng cay , như anh ngày hôm nay . Em đang tự hỏi tại sao anh lại quay lưng như thế? Lỗi do em , hay từ đầu anh thật sự chẳng hề yêu em? 

Làm sao níu giữ anh lại đây? 

Bẽ bàng nhận ra ... Em là người thứ ba đúng không?? Đành lặng im nhìn anh cùng với ai hạnh phúc như chính em của những ngày hôm qua...

Em đã từng nghĩ.. có anh trọn đời bên em là đã quá yên ổn..Nhưng có lẽ giờ đây..em là người thứ ba..Và hơn hết , em chưa từng có được tình yêu của anh.

Đáng lẽ ra sẽ có một người nào đó khóc vì bị bỏ lại một mình...nhưng để anh không bị tổn thương thêm một lần nào nữa, em sẽ để anh ra đi...Giờ thì tạm biệt anh , tình yêu của em..

Dù em có đau đớn hay bị tổn thương, em cũng phải nói lời tạm biệt anh...

Dù em chẳng thể gặp anh thêm lần nào nữa....

Em không biết khi nào em sẽ quên được anh , một ngày , hai ngày hay thậm chí nhiều năm sau..Em không cần biết điều đó , em chỉ mong anh được hạnh phúc thôi...

Em không biết anh có thể đọc được lá thư này hay không , nhưng chắc lúc anh đọc được nó, em không còn ở đây nữa..Em xin lỗi vì không có mặt để dự đám cưới của anh..Nhưng em tin Donghae sẽ là chú rể đẹp nhất,đúng không..

Em chúc anh hạnh phúc...

Tạm biệt anh..

P/s: You're the only ONE , ONLY ONE !! "

Donghae đang không thể hiểu chuyện gì xảy ra..Anh cầm bức thư , chạy nhanh ra khỏi nhà thờ .. đôi mắt đỏ hóet...

-HYUKJAEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!

Nơi đó.

Ở một góc khuất..

Cũng có một người ngồi trên xe , cũng đang khóc...

"Chú cho cháu đến sân bay..."

* * *

Note : Ny thành thật xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu như thế này. Thật sự thì Ny đã viết xong nó từ lâu rồi, nhưng thật sự không hiểu vì sao không up lên Wapptad được...Một lần nữa Ny thành thật xin lỗi và cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ Ny :) 

Love all ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro