Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.. Donghae chạy đến, ôm chầm Hyukjae vào trong lòng. Ôm thật chặt , mãi mãi không bao giờ buông tay nữa. Bất giác Hyukjae cũng muốn vươn tay ôm lại con người này , đã bao lâu rồi không gặp , nhớ nhung yêu thương tràn đầy.. Nhưng khi vòng tay định đáp lại đối phương thì.

-Bỏ ra , chú này dê xòm quá.. Buông papa con ra..

-Papa! Hyukie , em có con? EM CÓ CON SAO?? Donghae gần hét lên, siết chặt cổ tay của cậu.

-Bỏ tay papa con ra..

-Hyukie , em nói rõ đi , con nhóc này ở đâu ra thế này..

-Xin lỗi , tôi không biết anh.. Chắc anh nhầm người rồi.. Hyukjae nhỏ nhẹ lên tiếng

-CÁI GÌ?? Một lần nữa , Donghae hét tóan lên.

/Cho anh giấu em về mọi chuyện xảy ra , cho anh không đi tìm em sớm hơn. Được rồi , lần này em sẽ trả thù cho anh biết , keke~ / Hyukjae's POV

-Jaerin về con. CÒN ANH..LÀM PHIỀN BỎ TAY TÔI RA !! " Em coi anh làm sao nhé Donghae , haha"

-Hyukjae !! HYUKJAE !! 

Nói rồi cậu nắm tay Jaerin kéo đi.. Donghae thề rằng trong giây phút cậu đi ngang qua anh , đã thấy nụ cười lẻm lỉnh , chỉ có Hyukjae của anh mới có thể có nó... Ngớ người ra.. " nếu đó là Hyukjae , vậy sao em ấy lại làm vậy?? " .. 

* * * 

-Papa !! Jaerin giựt giựt tay của Hyukjae 

-Hửh? Sao con??

-Chú đó là chú Donghae đúng không??

-Ừhm ! Hyukjae nở 1 nụ cười ấm áp..

-Thế sao papa nói là không biết chú đó? 

-Ừhm , thì  “trả thù” đó mà. Hyukjae nháy mắt nghịch ngợm với con bé..!!

* * *

Hai bố con nói chuyện và không hề hay biết có một người lặng lẽ, âm thầm đi theo từ quán cafê , và đó không ai khác chính là Donghae. Và rồi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. “ Được lắm Hyukjae , em muốn trả thù anh sao? Xem anh cưa đổ em lại như thế nào nhé ! “ Nói rồi Donghae gọi điện cho thư kí của mình.

-Ngày mai cô cứ về Hàn trước, nhắn với chủ tịch là tôi có chuyện đột xuất gần phải ở lại Nhật trong vòng 1 tháng. Mọi việc nói chủ tịch giải quyết dùm tôi. Cám ơn cô!

Chưa để cô thư thí nói xong , anh đã vội gác máy. Công việc thì cứ để qua một bên đi , bây giờ việc cần thiết là phải lấy vợ. Là vợ đó , rất quan trọng nha. Cực kì quan trọng nên Donghae quyết định về nhà , và vạch ra một kế hoạch cưa đổ lại Hyukjae một lần nữa. Và nó sẽ được thực hiện vào sang mai

***

6:00am

Hyukjae’s House

Trong nhà vang vọng tiếng trẻ con..

“Papa nhanh lên , Jaerin trễ giờ mất “

“Ok , con ra ngoài trước đi , papa ra liền..”

Cô bé hớn hở mở cửa đi ra ngoài thì bất thình lình , nguyên bộ mặt “ đáng ghét “ đập vào mắt.

-Hi , bé con. Papap của con đâu rồi.. Cho chú gặp papa của con đi~

-Hôm qua papa con đã nói không quen chú rồi mà , sao chú dai thế..

-Papa con giận chú đấy mà , cho chú gặp papa con đi.. Donghae nhe răng cười tươi roi rói.

-Con thấy chú đẹp trai thật !!

-Cám ơn con..! Hi~

-NHƯNG SAO MÀ CHAI MẶT QUÁ DẠ !! ĐÃ NÓI LÀ PAPA TUI KHÔNG CÓ QUEN CHÚ MÀ.. CÁI ÔNG CHÚ GIÀ NÀY..

-CÁI GÌ !!  /Aishh ,con bé này , mày muốn chết sao??/

-Chuyện gì ồn vậy Jaerin? Hyukjae từ trong nhà bước ra. Trông cậu thật thoải mái với áo pull và quần jeans , nhưng vẫn rất đẹp.

-Hyukjae !! Hôm qua em vẫn còn giận anh đúng không?? Anh xin lỗi mà Hyukjae , em đừng giận nữa..

-Đã nói là tôi không biết anh mà , sao lì thế??

-Hyukjae àh~ Anh xin lỗi mà emmmm…!!

-Ông chú này , bỏ tay papa tui ra , ai cho chú dê papa tuiii~

Thế là cả 3 nhốn nháo , trong khi Hyukjae cố nén cười vì trông Donghae và Jaerin cãi nhau thật sự rất lý thú. Cậu mỉm cười nhìn anh , đã lớn rồi ,sao cứ như trẻ con mà đi gây nhau với Jaerin vậy nè , con bé chỉ mới 5 tuổi thôi mà..

-Jaerin , kệ người ta đi. Papa dắt đến trường. Con cứ ở đó gây nhau , thế nào cũng bị cô giáo mắng cho xem.

-Nae papa !! Cô bé vùng vằn với Hyukjae

Thấy hai ba con đi bộ , Donghae lập tức bay lại , đẩu Hyukjae và Jaerin vào xe của mình. Mặc cho Hyukjae vùng vằn phản đối, nhưng Donghae cũng quyết tâm kéo 2 người lên xe. Hỏi trường của Jaerin ở đâu rồi chở Hyukjae qua tiệm cà phê.

Trên đường đi , anh cứ cười suốt , ngoác miệng ra mà cười , làm cho Jaerin thì cứ lầm bầm “ ông chú khùng , không bình thường” còn cậu thì cứ mỉm cười. Lâu lắm rồi , không được ở gần anh như thế này , cũng lâu lắm rồi không cười mãn nguyện , hạnh phúc như thế..

“Donghae àh ~ Tụi mình sẽ bắt đầu lại nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro