Chapter 12: Một nỗi đau có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Có một nỗi đau có tên.

Bắt đầu từ chap 12, au sẽ đầu tư vào một cốt truyện hấp dẫn và chi tiết vậy nên những cảnh yaoi có lẽ sẽ chuyển về sau sau một tí (đến au còn chưa biết nó nằm ở khúc nào). Hế hế. Vậy nên thôi thì cứ từ từ đã. Cũng từ chap này mọi thứ sẽ bước sang một hướng khác nên đừng ngạc nhiên nếu au đi quá nhanh. Nhưng không bị rời rạc đâu (chắc thế). Hé hé.

***

Một bàn tay khẽ chạm vào cửa kính và đẩy nó vào trong chừng năm phân. Đột nhiên một âm thanh .. kết tinh của những tinh hoa làm rung rinh màng nhĩ. Chủ nhân của bàn tay khẽ thu tay mình lại khiến cửa kính lắc lư với một tần suất giới hạn.

-       Ôi cái âm thanh .. - Nghe nó còn kinh khủng hơn mọi ngày.

-       Trước sau gì cũng chết. - Một giọng nói khác cất lên bên cạnh. Vẻ khinh miệt chủ nhân của bàn tay kia.

-       Vậy mời cậu chết trước.

Chủ nhân của bàn tay - Ryeowook từ tốn nói - chẳng dại gì hi sinh thân mình vào chốn nước sôi lửa bỏng này. Còn Ki Bum, ờ thì hắn có cái đầu thông minh, nhưng hắn vốn chẳng sợ ai cả, bởi hắn biết trước sau gì cũng chết, hắn có gan còn Ryeowook thì không.

Danh tiếng của vị chủ tịch này đã vang xa tới hàng trăm dặm, đó là chưa kể cái tính khí 'con trời' của chủ tịch làm biết bao nhân viên khốn khổ.

Ki Bum đẩy nhẹ cánh cửa đang lắc lư và tiến vào bên trong. Hơi lạnh điều hòa cùng sự căng thẳng như tát vào mặt cậu. Còn cái cảnh trước mắt làm Ryeowook chùn bước, rõ chẳng muốn bước vào chút nào.

-       Gì đấy? - Chủ tịch lên tiếng hằn hộc, vẫn đang trừng hai con mắt rõ to nhìn nạn nhân đang cúi đầu đếm kiến.

-       Chúng ta không hẹn được với Lee Co. - Ki Bum xới cái thông tin mới mẻ đó khiến cho tròng mắt của Chủ tịch giãn ra thêm tí nữa.

-       Cái .. - Sự tức giận chiếm trọn đôi mắt chỉ trong vòng hai giây. Ryeowook giật mình còn nạn nhân từ lúc nãy đến giờ suýt tí nữa ngồi thụp xuống. Tiếng nói chủ tịch bị ngưng lại khi sự tức giận được chủ nhân kiềm chế.

-       Thay vào đó họ hẹn chúng ta cuối tuần này sẽ tiếp chúng ta trong bữa tiệc của gia đình họ. - Ki Bum nói.

-       Gia đình? - Chủ tịch nhắc lại, quay bước đi và gót giày dẫm lên mấy mảnh thủy tinh vỡ.

-       Cậu ra ngoài và gọi người dọn dẹp nó đi. - Ki Bum nhanh chóng giải thoát cho nạn nhân vẫn đang hết hồn.

-       Nhưng Chủ tịch không dự tiệc riêng. - Ryeowook thấy tình hình dễ thở hơn mới lên tiếng. Rõ khôn.

-       Ý đồ chẳng phải quá rõ ràng sao? - Ki Bum nói. - Chỉ cần Chủ tịch xuất hiện, họ sẽ có được lợi thế lớn hơn trước mắt những nhà đầu tư khác.

-       Nghĩa là họ muốn khoa trương? - Ryeowook không hiểu.

-       Sự xuất hiện của Chủ tịch - người chưa bao giờ đến tiệc cá nhân - sẽ làm cho bọn họ loạn lên. Sự kiện cá nhân nhưng mang tầm tập thể. - Ki Bum suy tính.

-       Hừ. - Chủ tịch nhíu mày vẻ không vừa ý. - Nhưng vụ làm ăn này không thể bỏ qua. Phía Tổng công ty bên Mỹ rất coi trọng tập đoàn này.

-       Lee Co? Thế lực về mặt thị trường, chứng khoán và cả bộ mặt thứ hai của họ không chê vào đâu được. - Ki Bum nhếch mép. Rõ là cái kiến thức trong đầu khiến Ki Bum trở thành kẻ duy nhất có thể thoát nạn. Ryeowook thở phào khi đi cùng cậu.

-       Chủ tịch có định đi? - Ryeowook hỏi.

-       Phải đi chứ.

Ngay lúc đó, điện thoại cá nhân của Chủ tịch reo lên. Ki Bum thừa sức biết mọi sóng gió đã qua. Ryeowook nép người sang bên cho nhân viên vệ sinh đi vào gom chỗ thủy tinh vỡ. Tiếng chuông thứ hai, Chủ tịch nhấc máy.

-       Alo. Lee Donghae nghe đây.

*

Nhạc xập xình đập chan chát vào tai, mấy cái loa thùng âm tường cỡ đại hoạt động hết công suất trong tối muộn. Ly rượu vơi đi phân nữa chạm vào đôi môi cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại chẳng muốn mở ra. Say? Hay chưa say?

Ở đâu đó phía cổng vào, Lee Sungmin vẫn đứng quan sát. Tâm trạng lúc này của anh là gì nhỉ? Hài lòng? Hay chua xót? Chẳng biết nữa. Anh chỉ tình cờ (?!) bước vào quán bar này rồi cũng tình cờ đứng đây gần mười phút nhìn người phía quầy bar ngâm hết ly này đến ly khác.

Lee Hyuk Jae - Eunhyuk. Ba năm về trước chính anh đã nói không gặp con người này nữa. Nhưng cũng trong ba năm ấy không lúc nào anh thấy cậu tỉnh táo. Cuộc sống có lẽ cũng đi đi về về. Là chủ một tập đoàn lớn, nắm trong tay những thế lực ngầm. Lee Sungmin giờ trở nên đáng sợ trong mắt những người khác. Anh cũng cứ nghĩ con người kia - cậu - Lee Hyuk Jae phải sợ anh, ghét anh, tránh xa anh. Nhưng căn bản cậu không để lọt anh vào trong mắt.

Lắc đầu. Anh không biết phải nghĩ làm sao. Ba điểm dừng của con người kia. Quán bar này, quán bar có tên Donghae. Cây cầu đó. Nhà.

Sungmin quyết định đi ngược trở lại lối ra. Không phải anh tình cờ đến đây mà vì Leeteuk đã một lòng xin anh hãy buông tha cho Eunhyuk. Nhưng Leeteuk không biết, Sungmin vốn không làm gì. Cái căm ghét trong lòng anh sớm tiêu tan theo mây khói. Dĩ nhiên nỗi đau vẫn còn đây, hận vẫn còn hận nhưng cứ hễ nhìn thấy hình ảnh tấm lưng đó gục gặc trong men rượu, Sungmin vốn chẳng phải là người lạnh lùng, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy khiến trái tim này đóng cánh cửa. Sợ gió sẽ làm bay đi hơi ấm còn lại trong tim.

Sungmin kéo cổ áo đứng dựng lên, trở ra và bước vào trong xe. Nhưng cánh cửa mở ra cũng là lúc anh nhìn thấy thân hình cao cao gầy gầy đó nhìn ngược về phía anh. Ánh mắt đó vẫn như ba năm nay, mòn mỏi hướng đến anh. Không hiểu vì sao anh lại đứng lặng ở đó một chút, cũng nhìn về hướng người kia.

Có chuyện gì đó đã xảy ra. Đôi mắt người có thân hình cao cao ấy - Kyuhyun - đôi mắt hắn nhấp nhem hình bóng của giọt lệ khiến Sungmin rụt tay lại khỏi cánh cửa. Tự hỏi không biết có chuyện gì khiến Cho Kyuhyun gần - như - khóc?

-       Hyung. - Kyuhyun bước đến, gần hơn, gần hơn.

-       Dừng lại ở đó. - Câu nói đầu tiên mỗi khi chạm mặt trong suốt ba năm. Sungmin không cho phép trái tim mình đau đớn. Không muốn yêu bởi chẳng phải yêu là sẽ đau? Anh chẳng còn muốn đau thêm chút nào nữa.

-       Hyung .. em có chuyện .. - Kyuhyun đột nhiên ấp úng, cố gắng kìm nén giọt nước mắt.

-       Tôi bận. Và đừng tìm tôi nữa.- Nghĩ rằng mình biết hắn định nói gì, Kyuhyun bước vào xe đóng cửa lại. Nhanh hơn khi anh đến. - Đi thôi.

Kyuhyun lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe bóng bẩy vút đi trên đường lớn. Ánh mắt vẫn chỉ hướng theo cho đến chiếc xe hòa vào dòng đèn xanh đỏ.

Sungmin khẽ nhắm mắt lại. Suốt ba năm nay anh vẫn luôn quan sát, những người anh yêu thương và những người anh căm ghét, có cả hắn.

Anh yêu Kyuhyun. Và anh cũng biết Cho Kyuhyun yêu anh .. đến nỗi có thể chết.

Chết.

Cứ nghĩ đến chết. Thì thà rằng anh đứng từ xa nhìn nhau còn hơn tiến đến với nhau mà đau khổ. Cái chết của người ta yêu thương khiến trái tim ta đau đớn.

Một. Là quá đủ. Anh không muốn chứng khiến thêm một Cho Kyuhyun .. mất đi.

Vậy là cả hai chỉ đứng nhìn nhau suốt ba năm trời. Luôn là 'dừng lại ở đó' và luôn là tiếng 'hyung'. Nhưng hôm nay tại sao đôi mắt đó lại ngấn nước?

Kyuhyun đổ gập người xuống, vai rung lên. Có chuyện gì xảy ra với hắn, không ai hay. Hắn đã lao như điên đến đây, vì hắn biết có một người luôn xuất hiện ở đây mỗi đêm. Lee Hyuk Jae.

Hắn đã định cho cậu biết hắn vừa nhìn thấy cái gì. Nhưng Sungmin xuất hiện, trái tim hắn lại đập liên hồi, đập mạnh đến nỗi hắn cứ ngỡ có khi nào vỡ tung ra. Hắn sẽ nói cho anh biết hắn nhìn thấy ai.

"Hyung .. em có chuyện muốn nói. Em đã thấy .. thấy .. Lee Donghae".

Đó là điều hắn muốn nói với Sungmin. Nhưng Sungmin vẫn lạnh lùng như thế. Kể từ cái ngày đó ba năm về trước, hắn không còn được chạm vào người anh một chút nào. Không một chút nào trong ba năm qua.

-       Hử? Kyuhyun ssi. - Giọng lèo nhèo vang lên kèm theo tiếng gót giày loạng choạng. Hắn ngước lên.

-       Hyuk Jae? - Kyuhyun nheo nheo mắt. - Muốn uống nữa không?

-       Được thôi.

Lại rượu.

Bạn rượu của hắn bây giờ lại có thêm Eunhyuk. Hắn nhớ rất rõ cái ngày đấy. Eunhyuk với đôi mắt buồn và một trái tim lạnh. Không bỏ điều gì trong mắt, ngay cả Sungmin hyung có làm gì, có ghét cậu thế nào cũng là cái nhìn vô hồn lướt qua.

Rồi ngày đó khi hắn và cậu đi đâu đấy hắn chẳng nhớ. Chỉ biết cánh cửa xe bỗng bật mở và rồi Eunhyuk đứng trơ như phỗng trước cái tên Donghae's bar.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cái giây phút từ một Lee Hyuk Jae chẳng biết đến cocktail chứ đừng nói rượu - biến thành một con sâu rượu như bây giờ. Nói chẳng ngoa chỉ cần ngửi mùi cũng biết đấy là rượu năm nào chứ giỡn.

Dù sao - thì cũng là.

-       Cạn.

Mỗi người sầu một chuyện. Nhưng tóm lại vẫn là yêu. Hắn biết rõ Sungmin thế nào, rõ là muốn đến bên hắn nhưng lại sợ tổn thương. Mãi vẫn là chuyện cũ.

-       Lý gì mà cậu đến đây uống với tôi? - Eunhyuk lèo nhèo rót thêm chút rượu.

-       ..

-       Sungmin hyung? - Eunhyuk cười, chẳng có một ý gì trong cái nụ cười sặc mùi rượu. - Vì sao lại là ba năm kia chứ?

Hắn không biết. Mà có lẽ là hắn thấy mình thật vô dụng.

"Xin cậu hãy tránh xa Sungmin nhà tôi ra. Nó quá đủ rồi". - Lời của Kim Heechul còn rõ hơn tiếng nhạc, vang lên mồn một trong đầu hắn.

Hắn không sợ Heechul. Mà có lẽ là hắn sợ .. chỉ là .. nói thế nào nhỉ? Hắn vẫn sợ, tuy nhiên hắn cũng có cái gan đó. Nhưng vào cái lúc Kim Heechul mất một đứa con và cầu xin hắn đừng làm hại thêm một đứa con nữa. Hắn không phải là kẻ vô tâm. Và cũng cái lúc Sungmin không muốn hắn nhất.

Rượu.

Chẳng biết là uống bao nhiêu ly nữa.

-       Eunhyuk oppa, quà của em đâu? - Một cô gái mon men đến, Eunhyuk say khướt chẳng biết trời đất gì.

-       Để cậu ấy yên. - Kyuhyun nốc cạn ly rượu, không nhìn cô ta.

-       Nhưng .. Eunhyuk oppa .. - Cô ta tiếp tục.

-       Cô muốn gì? - Kyuhyun quay sang với cái nhìn khinh miệt.

-       Eunhyuk oppa nợ em một nụ hôn.

Cái lúc Eunhyuk nghe thấy điều đó. Cậu ngửng đầu lên. Kyuhyun đã kéo cô gái với cái giọng léo nhéo đó đến và hôn. HÔN.

Eunhyuk không hôn phụ nữ. Nợ cô ta thế quái nào được?

-       Này. - Eunhyuk lên tiếng nhưng hình như Kyuhyun cũng chẳng để tâm.

Bỗng có một bàn tay nào đó phía sau cậu chụp lấy chai rượu uống còn dở.

Kyuhyun thấy có gì đó đổ từ trên đầu hắn xuống. Rượu? Eunhyuk lại chơi cái trò quái quỷ gì? Nếu muốn cô ta thì chỉ cần nói với hắn một tiếng. Hay là muốn cho nụ hôn thêm sâu đậm?

-       Eunhyuk à. - hắn cúi xuống chùi môi rồi ngước lên. - Tớ đang rất ..

Hắn cứng họng. Eunhyuk cũng cứng họng. Eunhyuk lúc này tỉnh hơn bao giờ hết. Tỉnh thật đấy. Như bị tát thẳng vô mặt còn Kyuhyun, phải nói hắn đơ như con cơ.

Trên tay người đó cầm một chai rượu đã đổ hết. Trên mặt hắn đầy rượu vẫn còn lọt giọt từ tóc xuống.

-       Sungmin hyung. - Eunhyuk lạ là hắn vẫn còn mở miệng ra được. Cứ tưởng mèo ăn mất lưỡi hắn rồi.

-       Hyung làm đổ rượu của em? - Eunhyuk cố gắng vớt vát.

-       Tôi sẽ đền cậu chai khác. - Sungmin lần đầu mở miệng với Eunhyuk trong suốt ba năm khiến Eunhyuk sốc không kém. Dại gì không vớt lấy cơ hội trời cho được làm lành với Sungmin? Eunhyuk ngậm miệng lại, câm như hến chờ xem kịch.

-       Hyung .. - Kyuhyun đứng dậy khỏi cái ghế như dưới đít có gai, đẩy cô ả ra còn nhanh hơn.

Nhưng Sungmin chẳng nói gì, đặt chai rượu một cách nặng nề lên quầy bar rồi bước ra ngoài.

-       Hyung. - Eunhyuk giật mình khi Kyuhyun chạm vào tay Sungmin. Ai chẳng biết ba năm nay chẳng ai làm thế. Giật mình thon thót. - Sao hyung lại làm thế?

-       .. Cô gái đó là của tôi. - Sungmin lấp liếm, biết chẳng ai tin ngoài cô ả.

-       Oppa.

Cô ả dính như đỉa đói vào gấu áo Sungmin và đi ra cùng anh. Kyuhyun đứng mọc rễ cổ thụ ngay tại trận chứ chẳng chơi. Đầu óc hắn không hoạt động nhanh đến vậy đây. Còn Eunhyuk cũng đứng nhìn hai người kia đi ra khỏi bar.

-       Oppa, anh muốn em đêm nay? - Cô ả lả lướt nói.

-       Cầm và cút đi khỏi đây. - Sungmin vứt tờ séc và đẩy cô ta ra xa. - Hở ra một tiếng, cô chẳng còn đi được đâu.

-       Vâng .. vâng ..

Chiếc xe bóng loáng lại lao đi. Vì cái quái gì mà anh lại về đây? Chạy hộc tốc đến để thấy cái - thằng - khốn - nạn ấy hôn một con ả KHÔNG RA GÌ.

-       Mẹ kiếp.

Sungmin giận dữ đấm vào cửa xe, tay đau nhưng lòng còn đau hơn. Vì cái quái gì mà hắn dám làm thế kia chứ.

Còn Kyuhyun lúc này đang ôm đầu, đập đầu đầy hối hận. Hú hét điên cuồng.

-       Lần này thì cậu chết thật rồi. - Eunhyuk lắc đầu gọi chai rượu mới. Cậu có giúp được gì đâu.

Bởi người cậu yêu .. không có ở đây. Nên cũng chẳng phải đau đớn gì cho cam.

-       Không sao đâu. - Eunhyuk vỗ vỗ vai hắn.

-       Cậu biết quái gì. - kyuhyun tức giận đâm chém lung tung.

-       Này. - Eunhyuk bật cười nhưng lòng đau chẳng kém. Đau thật mà. Hay là không nhỉ?

-       Cậu có yêu ai đâu? - Kyuhyun nhân lúc này cũng muốn biết trong đầu cậu nghĩ cái gì. Eunhyuk ngây ngô sững ra một lúc.

-       Yêu người ở xa đâu phải một cái tội?

Câu trả lời của Eunhyuk khiến Kyuhyun đơ như phỗng. Yêu người ở xa?

Vậy là suốt ba năm qua .. và hết bao nhiêu năm nữa, Eunhyuk cũng chỉ xem là yêu người ở xa?

-       Cậu .. cậu .. - Kyuhyun ấp úng nhìn xoáy vào đôi mắt kia, hắn nghĩ Eunhyuk say.

-       Chẳng phải cũng gặp được nhau sao? Xa nhau chút có là sao. - Eunhyuk lại nốc rượu.

Còn Kyuhyun nghĩ. Không biết bao nhiêu rượu mới có thể khiến cho cậu say.

Lee Hyuk Jae - không tầm thường.

À mà không phải. Lee Donghae thật không tầm thường. Nỗi đau mang tên Lee Donghae còn có sức công phá lớn gấp ngàn lần tình yêu.

Nỗi đau mang tên Lee Donghae..

End Chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro