Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

"Đừng nói với tôi cậu lo ôn thi đến mất ăn mất ngủ đấy!" - Mang tô cháo nóng hổi vào phòng tôi, DongHae phun một câu làm tôi muốn phang vào cái bản mặt đó ngay lập tức. Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao. Ai đi thi cuối kì mà không lo sốt vó, đổ bệnh là điều không thể tránh khỏi.

"Ai khi thi đều vậy mà!" - Tôi cãi.

"Tôi thì không đấy!" – Người kia cười, đưa tô cháo ngay trước mặt tôi. "Ăn đi!"

"Cậu làm?" - Tôi nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.

"Chứ cậu nghĩ tôi đi mua từ siêu thị về à?"

"Có thể lắm."

"Cấm lằng nhằng. Ăn mau lên, hay cậu muốn tôi đút cho cậu?" - Hình như hắn mất kiên nhẫn rồi. Với lại, đút cho ăn là sao chứ? Tôi có phải con nít ba tuổi đâu.

"Tôi tự ăn được, đưa đây." - DongHae định đưa tôi tô cháo, không hiểu nghĩ sao sau đó không đưa nữa.

"Thôi để tôi đút cho cậu. Cậu đang ốm, ăn chừng nào mới xong."

"Cậu hâm hả..uhm..." - Câu nói chưa kịp dứt thì miệng tôi đã bị chặn lại bởi thìa cháo to đùng từ tay DongHae. Vì đang ốm nên ăn vào đã thấy miệng đắng nghét. Cơ mà dù sao hắn cũng có lòng nấu cho, nên tôi cũng ráng nuốt vào.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, một người đút một người ăn, cả hai im lặng ko nói câu nào.

"Tôi no rồi." - Tôi đẩy thìa cháo hắn đưa tới gần miệng mình ra.

"Thế phần còn lại ai ăn?" - DongHae hỏi, công nhận hỏi ngu ghê.

"Cậu ăn. Cháo mới nấu không lẽ đem đi đổ?"

"Tôi có bệnh hoạn gì đâu mà ăn?" – Người kia nhăn nhó.

"Bộ có bệnh mới ăn cháo hả?" - Lí sự cùn, công nhận tôi cũng rảnh ngồi cãi với một tên hâm như hắn.

"Muỗng này cậu đã ăn rồi, tôi ăn vào lỡ bị bệnh giống cậu thì sao?"

"Lấy muỗng khác. Não cậu đâu rồi, hay là phẳng quá nên không nghĩ ra được câu nào ra hồn hết vậy???" - Bực bội vì bị bệnh mà cũng không yên, tôi lớn tiếng. Vừa định nằm xuống thì miệng lại bị chặn một lần nữa. Nhưng lần này không phải là thứ kim loại cứng ngắc kia mà là một vật vừa ấm vừa mềm. Khi định hình được đó là thứ gì thì tôi lại đứng hình khi biết DongHae đang hôn tôi!!!

Tôi trợn mắt, hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng căn bản là không còn sức. DongHae đẩy phần cháo hắn vừa ăn sang miệng tôi. Tôi nuốt xuống. Người đối diện vẫn không buông tha mà dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi tôi. OMG là nụ hôn kiểu Pháp! Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, mặt nóng lên. Vô thức, tôi đáp lại hắn, đôi khi còn phát ra những tiếng rên mà sau này mỗi khi ngẫm lại tôi thấy xấu hổ vô cùng.

Khi nụ hôn giữa chúng tôi càng sâu hơn thì cũng là lúc DongHae đẩy tôi nằm lên giường, tay bắt đầu luồn vào trong áo tôi. Tôi mở bừng mắt, nhận ra hắn đang muốn làm gì, cũng như tự trách bản thân lại bị cuốn vào nụ hôn của người kia. Tôi đẩy DongHae ra, đấm cho hắn một phát, nhưng với sức lực kém cỏi như vậy chắc cũng không đau đớn gì đâu.

"Cậu đang làm gì vậy?" - Tôi hỏi, giọng có phần run rẩy.

"Tôi... Xin lỗi, hình như tôi đã mất kiềm chế. Xin lỗi." - DongHae ngây ra như thể việc hắn làm không nằm trong dự định. Hắn xin lỗi sau đó bước ra ngoài.

"HyukJae, ngủ ngon. Tôi về trước." - DongHae chợt quay đầu lại, nở nụ cười làm tim tôi một lần nữa như muốn vọt ra ngoài. Chắc bệnh của tôi trở nặng rồi! >< (bệnh tương tư!!!)

_____

Thời điểm sau khi thi học kì chính là lúc ăn chơi. Thường đến giữa tháng mười hai là trường sẽ cho nghỉ đến hết tháng một năm sau. Nói chung là trong lúc nghỉ thì tha hồ mà quẩy. Bữa cuối cùng đi học, lớp chúng tôi ăn liên hoan, chiều hôm đó đám bạn tôi còn rủ đi trà sữa nữa. Thế nên tôi thích nhất là những dịp cuối năm.

"Hyukie, Siwon rủ cả nhóm đi du lịch, em đi ko?" - SungMin hyung, người vừa nhận điện thoại của Siwon xong, vui vẻ quay sang hỏi tôi.

"Thật sao?" - Mắt tôi sáng rỡ, hào hứng hỏi tiếp. "Đi đâu vậy? Chừng nào đi? Đi bao nhiêu ngày?"

"Đừng kích động thế chứ! Chúng ta sẽ đi Úc, Siwon nói có nhà ở bên đó. Đi khoảng ba tuần, hai ngày nữa khởi hành. Xe của em ấy sẽ đến đón chúng ta đến sân bay."

"Thế thì còn gì bằng! Để em xin phép umma." - Tôi chạy vọt xuống lầu, nơi có umma tôi ở đó.

Thường thì nếu có việc gì chúng tôi chỉ cần xin phép umma, vì chỉ cần umma gật đầu thì appa có mười lá gan cũng không dám cãi lại. Haizz, số appa tôi là thê nô mà.

"Umma xinh đẹp của con, có cần con giúp gì ko?" - Thấy bóng dáng người cần tìm, tôi chạy lại ôm chầm lấy umma mình từ sau lưng.

"Không cần giả bộ tốt bụng vậy đâu. Nói umma nghe con cần gì nào?" - Umma vẫn là hiểu tôi nhất, nhìn tôi bằng ánh mắt cực dịu dàng còn có vuốt tóc tôi nữa. Tôi so với những hành động cưng chiều như vậy trăm phần trăm là chịu không nổi rồi.

"Siwon nói hai ngày nữa cả nhóm chúng con sẽ đi du lịch đến Úc, khoảng ba tuần. Umma cho phép chúng con được ko a~?" - Tôi lắc lắc tay umma, làm trò aegyo tuyệt chiêu của mình, bảo đảm sẽ thành công.

"Chẳng phải con nói năm nay sẽ tập trung học tiếng Việt sao?" - Umma khẽ xoa đầu tôi, bắt đầu giở giọng cằn nhằn.

"Con đúng là muốn đi du học ở Việt Nam thật nhưng mà đang là nghỉ hè đó umma. Cho tụi con đi nha nha nha~~~." - Puppy eyes.

"Okie, nhưng mà nhớ cẩn thận đó. Umma sẽ cho người giám sát con." - Umma nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, giọng ngọt ngào mà sao nghe ớn lạnh quá. Cảm giác như trong câu nói ấy còn mang ý nghĩa khác kiểu như 'Con có đi đâu thì umma sẽ theo tới đó, đừng hòng thoát.'

"Nhưng..con là đi chơi thôi mà..."

"Umma chỉ muốn biết con an toàn đến cỡ nào, như thế sẽ yên tâm hơn."

"Uhm." - Lúc nào umma chả viện lý do đó, khó nỗi tôi không bao giờ cãi lại được, nên chỉ biết gật đầu đồng ý thôi a.

_ End chap 10 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro