Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Vừa hay lúc chạy ra tới cổng trường đã thấy SungMin hyung đứng đó. Tôi không nói ko rằng một mạch chạy đến ôm hyung ấy, nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi. SungMin hyung nâng mặt tôi lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát.

"Hyung, Hyukie đáng ghét lắm đúng ko? Có phải...Hyukie quá kiêu ngạo nên mới bị trừng phạt không?" - Tôi nức nở.

"Không có đâu. Hyukie dễ thương như vầy sao lại đáng ghét được chứ? Với lại Hyukie là đáng yêu nhất, kiêu ngạo quái gì. Ai bảo thế? Có phải hắn không?" - Đột nhiên Sungmin hyung chỉ tay ra đằng sau tôi làm tôi quay lại nhìn.

Là Lee Donghae. Hắn đứng đó từ khi nào vậy?

"Chắc là hắn rồi. Để hyung xử hắn!"

"Hyung đừng đánh, em còn có chuyện muốn nói với cậu ta. Đợi em chút." - Nói rồi tôi chạy lại gần hắn.

"Cậu..." – Người kia định mở miệng nhưng đã bị tôi cắt ngang.

"Cậu mau đi đi. Nếu không hyung của tôi hiểu lầm lại gây hoạ mất." - Thấy hắn không nói gì, tôi đành giục.

"Đó một phần là lỗi của tôi...." - DongHae nói

"Tôi không trách cậu."

"...vì vậy sau này tôi sẽ chuộc lỗi cho cậu. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Đi trước đây."

Nói thực hiện tại tôi chỉ muốn đấm hắn một phát. Ai đời đi xin lỗi người khác mà nói là sẽ chuộc lỗi không một chút thành ý sau đó bỏ đi luôn như thế? Thật đáng ghét mà. Cơ mà tự nhiên tôi lại cảm thấy không giận hắn chút nào. Lạ nhỉ?

"Hắn bảo gì?" - Sungmin hyung có vẻ sốt ruột, sau đó tiến lại gần tôi hỏi.

"A không có gì đâu. Cậu ta chỉ bảo là muốn xin lỗi." - Tôi nói.

"Vậy thì tốt. Chúng ta về nhà thôi."

"Ừm." - Tôi theo chân anh trai tôi đi về, không hiểu sao lại vô thức quay đầu dõi theo một bóng người từ phía xa.

____

Đến giờ ăn cơm trưa tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn. Đang đầu tháng mười một nên trời lạnh tê tái. Một cơn gió vừa thổi qua làm tôi rùng mình rúc cổ vào trong khăn choàng. Đang chán chường thì một hộp cơm trưa đặt lên bàn làm tôi giật mình ngẩng đầu lên.

"Nè, ăn đi!" - DongHae nở nụ cười tươi rói, đưa hộp cơm cho tôi.

"Sao lại đưa cho tôi?" - Tôi ngạc nhiên. Chả nợ nần gì nhau, tự dưng lại tốt bụng đem cơm cho tôi làm gì?

"Coi như để chuộc lỗi đi." - Hắn lại cười. À, là chuyện lần trước.

Đúng lúc đó Sungmin hyung và KyuHyun cùng tới. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là Donghae lại cười nói vui vẻ với hai người họ. Chẳng phải mấy hôm trước Sungmin hyung còn định đánh nhau với hắn sao? Sao bữa nay lại quay phắt 180 độ vậy?

"Mọi người quen nhau sao?"

"Ừ. Lúc đầu đúng là hyung không có thiện cảm vs DongHae nhưng sáng nay cậu ấy giúp hyung một số chuyện, vả lại còn chung khoa Thanh nhạc, cậu ấy còn bảo từ nay sẽ đem cơm trưa thay lời xin lỗi đến em nên tất nhiên là hyung vui vẻ làm bạn rồi. Hyukie à, bạn tốt như vậy không nên bỏ qua. Em có giận đến mấy thì cũng nên tha thứ cho người ta đi." - Hyung ấy nói một lèo làm tôi không dám hó hé một câu phản bác. 'Giả tạo đấy hyung ạ!' Tôi nghĩ thầm.

"Ừm." - Không buồn trả lời nữa, tôi chỉ đáp một câu gỏn gọn cho có lệ.

"Mà Hyuk hyung với Hae hyung này, ba tuần nữa là lễ hội trường, hai người chuẩn bị gì chưa?" - Kyuhyun chợt hỏi.

"What? Ba tuần nữa?" - Không hẹn mà đáp, tôi và DongHae cùng đồng thanh. Sau khi ngớ ra, tôi ngại ngùng quay đi.

"Ý..ý hyung là sao còn ít thời gian vậy?" - Tôi hỏi, giọng lúng túng.

"Năm nào cũng vậy mà."

"Hyung đang nghiên cứu vài điều nhảy, chắc vài ngày nữa là luyện tập được rồi." - Tôi nói bừa, thực ra tôi chưa chuẩn bị cái gì hết.

"Còn hyung định đàn piano với hát, độc tấu luôn." - DongHae trả lời, khẽ mỉm cười. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tôi chợt nghĩ, hoá ra tên này khi cười trông hắn cũng không đến nỗi tệ.

"Ăn xong rồi, hyung đi trước đây." - Tôi đứng dậy, dọn dẹp rồi đưa hộp cơm trả lại cho DongHae.

"Đồ ăn dở lắm sao? Trông cậu ăn có vẻ miễn cưỡng." - Hắn nhận hộp cơm rồi lên tiếng.

"Miễn cưỡng quái gì? Đó giờ tôi ăn vậy mà."

"Ờ, vậy tóm lại cơm ngon ko?"

"Ăn cũng được." - Tôi nói rồi bỏ đi.

"Vậy thì tốt quá." - Hắn cố tình nói với theo. "Tôi cứ sợ vì cơm ko hợp khẩu vị ai kia nên một câu cảm ơn cũng không thèm nói."

"Tôi không mướn cậu mang cơm cho tôi." - Tôi quay lại trừng mắt nhìn hắn. Cái này là cố tình đem rồi mượn chuyện để gây sự đây mà.

"Vậy thì làm cách nào để cậu tha lỗi cho tôi? Tôi biết là lúc trước có hay chọc giận cậu nên mới đem cơm đền bù còn gì."

"Cậu rõ ràng có thể xin lỗi bằng cách khác mà." - Tôi tức giận.

"Vậy xin lỗi nhá."

"Không có chút thành ý." - Xin lỗi kiểu ấy còn lâu tôi mới tha cho.

"Đấy, tôi xin lỗi kiểu truyền thống thì cậu bảo là không có thành ý, tôi mang cơm là tốt lắm rồi."

"Cậu cố tình châm chọc tôi hả?" - Tôi quát hắn.

"Ấy tôi nào dám." - Hắn nhếch mép, điệu bộ thích thú. "Tôi vất vả dậy từ sớm nấu cơm trưa mang cho cậu, cậu một câu cảm ơn cũng không nói, tôi đã xuống nước xin lỗi cậu cũng không nhận. Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

"Hộp cơm kiểu đó tôi thấy hoài trong siêu thị, giá rẻ rề. Không cần cậu mang đến tôi cũng tự đi mua được."

"Cậu tinh ý thật, bị phát hiện sớm đấy. Tôi còn định làm thêm hai ba ngày nữa cơ."

"Cậu..."

"Thôi thôi hai đứa im lặng dùm cái. Cãi nhau nhức cả đầu." - Sungmin hyung cắt ngang cuộc cãi vã của chúng tôi. Tôi vốn dĩ không thèm chấp, nên liền bỏ đi ngay sau đó.

- End chap 6 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro