Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, sau một thời gian dài vắng bóng au đã trở lại rồi đây!!!! Chỉ là dạo này đang bắt tay vào viết fic mới nhưng cạn ý tưởng nên quay về với cái fic cũ một thời này viết nốt cho xong cái ngoại truyện. Cái này chỉ là nhá hàng chút xíu những chuyện xảy ra ngày hôm sau của hai bạn trẻ thôi, còn cái ngoại truyện mà giải thích mấy cái tình tiết trong truyện thì mình vẫn đang viết.

Vì fic gắn mác PG-13 nên mình đã kiềm nén không viết H, nhưng mà vì hai nhân vật xa nhau 4 năm trời, cũng có trưởng thành hơn chút nên mình miêu tả cảnh hôn của hai bạn hơi bị chi tiết xíu cho hợp với hoàn cảnh. Vậy thôi, mong các bạn xem truyện vui vẻ. :')

___________


Ngày hôm sau tôi mò dậy từ lúc tờ mờ sáng, lòng thầm nghĩ dù gì cũng là lễ tốt nghiệp của mình, cũng nên sửa soạn cho thật đẹp một chút. Tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng cộng thêm áo khoác da màu đen kiểu cách, cũng không quên chiếc quần jeans màu đen thoải mái. Nhưng mà, nhìn đi nhìn lại kiểu nào cũng vẫn là bộ dạng thường ngày của mình. Tôi chán nản thở dài, oán hận bản thân thật không có gu thời trang gì cả.

"Em mặc gì cũng đẹp mà." – Chợt có tiếng Donghae từ phía giường ngủ. Mải lo cho mình nên tôi quên mất là Donghae cũng có mặt ở trong phòng, mặc dù thức dậy từ khi nào thì tôi không biết. Đêm qua anh ấy cứ nằng nặc đòi ngủ chung giường với tôi, vì dù sao nhà cũng hết phòng rồi. Tôi sau khi đá cho người kia vài cước liền đồng ý, rồi tự trách thầm sao mình dễ dãi quá. Mà thôi, được người thương ôm ngủ thực ra cũng rất ấm nha.

"Nhưng như vậy trông bình thường quá." – Tôi hơi đỏ mặt khi nhận được lời khen đột ngột.

"Anh không thích em mặc đẹp làm gì, chỉ giỏi đi câu dẫn người khác. Em mặc đẹp chỉ để mình anh được ngắm thôi." – Cái con người này, thiệt là chiếm hữu hết sức. Donghae sau khi nói xong liền bật dậy ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

"Nếu em đã câu dẫn được ai thì đã đi theo người ta lâu rồi, không cần đợi anh đến rước đâu." – Tôi vẫn không bỏ đi cái tật cũ, đốp lại câu nói kia, sau đó lầm bầm. "Người ta là thích anh đến dứt ra cũng không được."

"Nghe rồi nhé." – Donghae nghe thấy câu nói kia thì cười ngoác cả miệng, vòng tay ngay eo tôi càng siết chặt hơn, đầu cũng bắt đầu cúi thấp xuống, phả từng hơi thở nóng ấm lên cổ tôi. "Nếu bà xã đại nhân đã thích anh như vậy, chi bằng cứ để anh bù đắp cho những ngày tháng xa nhau kia nhé."

"Ya, bà xã gì chứ..uhm.." – Chưa kịp phản bác, môi tôi đã bị người kia nuốt trọn.

Donghae chiếm thế chủ động, chiếc lưỡi của anh nhanh chóng lục soát khắp khuôn miệng tôi. Anh đẩy tôi sát vào tường, bàn tay thô ráp sờ soạng khắp thân thể làm tôi cảm thấy nhột. Có phải cơ thể tôi quá nhạy cảm hay không khi mà bản thân lại hưởng ứng những cái đụng chạm đó. Cả người tôi nóng bừng và Donghae không có dấu hiệu định buông tha cho tôi. Cơ thể tôi từ lúc nào đã đáp lại anh. Hai cánh tay tôi vô thức vòng qua cổ anh hòng kéo nụ hôn sâu hơn. Thân hình của cả hai chúng tôi áp sát lại nhau, bắt đầu cọ sát, vừa nóng rát vừa kích thích tột độ. Lần đầu tiên tôi và anh gần gũi và có những đụng chạm cơ thể như vậy, không hiểu sao không ai trong chúng tôi lại cảm thấy ngại ngùng hay có ý định kháng cự. Có phải xa nhau càng lâu thì ham muốn càng mãnh liệt hay không?

"Ưm..Hae-..nie..." – Tôi khó nhọc nói xen giữa nụ hôn, gọi anh bằng cái tên mà mình đã khao khát bấy lâu.

"Hyukie..anh yêu em.." – Donghae trầm giọng nói, nghe quyến rũ đến mê người, sau đó lại tiếp tục hôn tôi.

Lời yêu anh thốt ra nhẹ nhàng như thế, không vướng bận, không ngại ngùng, làm tim tôi đập mạnh không kiểm soát.

"Ư...em cũng..."

"E hèm, thất lễ vì đã làm phiền, nhưng mà hyung nghĩ hai người cần chuẩn bị ngay bây giờ, không thì trễ mất đó nha." – Giọng Sungmin hyung bất ngờ vang lên từ ngoài cửa khiến cả hai chúng tôi điếng người, vội vàng bỏ nhau ra.

"Hyung...hyung ở đây từ khi nào vậy??? Ít ra hyung cũng nên gõ cửa chứ!!!" – Tôi đầu tiên là ngại ngùng, sau đó lại vội oán trách ông anh trai của mình.

"Hyung đã gõ đấy chứ, nhưng có ai đó lo bận ăn đậu hũ nhau nên không nghe đấy chứ!" – Sungmin hyung phì cười. "Thôi mau chuẩn đi, gần tới giờ rồi đó."

_______

Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc là Donghae nằng nặc đòi về. Chúng tôi cãi cọ một hồi, cuối cùng người kia cũng chịu thua mà chấp nhận cho tôi ở lại trường thêm nửa tiếng. Thật là, tôi vẫn còn chưa tạm biệt hết bạn bè mà.

"Hyukjae!!!" – Hai cô cậu bạn thân hô lớn tên tôi. Tôi quay lại, thấy họ đang chạy tới thì mỉm cười vẫy.

"Hai cậu xong rồi hả?" – Tôi hỏi khi họ đến chỗ tôi.

"Ừm, bọn tớ chạy đi tìm cậu mãi." – Hai người bạn của tôi mỉm cười đáp. Họ cũng là du học sinh Hàn Quốc như tôi, nên ít nhiều cũng dễ nói chuyện hơn một chút.

"Chào mọi người ạ! Chúng cháu là bạn của Hyukjae." – Cô bạn tôi thấy có gia đình tôi đi cùng thì lễ phép cúi chào.

"À, đây là umma, appa và hyung của tớ." – Tôi mỉm cười quay sang giới thiệu gia đình mình cho hai người bạn, nhưng sau đó lại lúng túng không biết nên giới thiệu Donghae như thế nào. Nên gọi là người yêu, hay chỉ là bạn? Không! Không đời nào chúng tôi là bạn. Nhưng mà gọi người yêu trước mặt bạn mình thì có hơi ngại.

"Hyukjae, còn đây là.." – Cậu bạn tôi thắc mắc nhìn Donghae.

Donghae đột nhiên kéo tôi lại gần, cánh tay đột nhiên vòng qua eo tôi siết chặt rồi từ tốn nói.

"Xin chào, tôi là Lee Donghae, bạn trai của cậu Lee Hyukjae đây. Hai người có thể xem tôi là chồng sắp cưới của cậu ấy cũng được, vì dù sao về lại Hàn Quốc chúng tôi nhất định sẽ làm đám cưới. Hai người cũng biết mà, Hyukjae xinh đẹp như vậy để cậu ấy tự do tự tại tôi thật không an tâm."

Tôi nghe xong như muốn hóa đá. Cái con người này, thật là mặt dày và chiếm hữu quá rồi!!!

"A-Anh nói nhảm cái gì đấy?" – Tôi trừng mắt nhìn con người vừa thốt ra câu nói kia, nghiến răng nói.

"Xem kìa, cậu ấy ngại quá nên giận luôn rồi." – Cô bạn tôi phì cười.

"Vậy hai người phải sống cho hạnh phúc đó nha." – Cậu bạn đứng bên cạnh cũng tiếp lời.

Hai người này thật không nhạy cảm gì cả. Tôi là đang khổ sở muốn chết mà còn chúc mừng cho tôi sao? Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Sau đó thì tôi bị Donghae lôi về nhà không thương tiếc khi tôi chỉ vừa kịp nói câu chào tạm biệt hai người bạn của mình. Thật là, Lee Donghae thật ra vẫn cứ bá đạo như ngày nào thôi-.

- End Ngoại truyện 1 -

P/s: À, tình hình là anh tổng nhà mình mặc âu phục cảnh sát hơi bị đẹp :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro