CHƯƠNG 15- Muốn em ở cùng một chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng, hắnnhẹ nhàng ôm cậu trong lòng, cậu ngủ cực kì say, ánh nắng chíu rọi lên khuôn mặt trắng hồng sớm mai của cậu làm cậu khó chịu mà chui rút vào lồng ngực hắn. Hôm qua, hắn đã gọi cho Kangin báo cậu hôm nay sẽ ở nhà hắn, mặc cho ông la hét bên đó

Hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn mịn màng của cậu, hắn ngửi lấy mùi hương trên tóc cậu, tất cả những gì thuộc về cậu hắn đều trân trọng đều yêu thương nó như món báu vật. Hắn ngắm nhìn mái đầu ngọa nguậy của cậu trong ngực hắn, từ lúc nào, từ khi nào hắn lại cần nó đến vậy, thử nghĩ đến khi không có cậu có phải hắn sẽ phát điên lên không?

-Hyukie, dậy nào. Trời sáng rồi

-Ưm...

Cậu nheo nheo mắt mở ra, hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, như một con heo lười, mắt vừa mở ra thì lại nhắm tít ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra. Thấy biểu tình đáng yêu của cậu, hắn vô thức cong môi cười

-Thôi nào, đi tắm rồi chúng ta đi mua ít đồ

-Mua gì chứ? Em lười lắm... Á

Không nói hai lời, Donghae nheo mày ôm cậu vào phòng tắm. Tắm xong, cả hai cùng xuống nhà ăn sáng. Người làm trong nhà đều đưa mắt nhìn cậu, từ lúc làm việc ở đây đến nay họ chưa từng nhìn thấy ông chủ của họ ngồi cùng bàn ăn với mỹ nữ nào chứ đừng nói là nam nhân. Hôm nay thấy cậu đúng là khiến người ta ngạc nhiên

-Có ngon không?

Hắn nhìn cậu ánh mắt đầy ôn nhu, giọng nói trầm thấp chứa chín phần dịu dàng. Cậu gật đầu như giã tỏi không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu sợ đối diện với hắn lại khiến cậu càng yêu hắn hơn

Hôm nay là chủ nhật, cậu không đi học hắn cũng không đến công ty. Trước đây, hắn chưa từng như vậy, dù ngày nghỉ hay lễ lộc, thậm chí là tết hắn cũng không bao giờ chịu ở nhà. Hắn tận dụng tất cả thời gian thừa để kiếm tiền, đối với hắn ngày nghỉ thật vô bổ

Vậy mà bây giờ hắn lại dành thời gian cho cậu, hắn muốn nghỉ ngơi, hắn muốn ở bên cạnh cậu cả ngày. Không, phải nói là bất kể giây phút nào cũng không muốn rời. Hắn muốn trong mắt cậu chỉ chứa duy nhất một mình hắn

-Dọn đến đây ở đi

Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Từ lúc lên xe đến giờ hắn không hề nói câu nào, không ngờ đến khi nói ra lại khiến người ta sợ hãi đến vậy

-Em...

-Quần áo cũng không cần phải dọn, thích cái nào tôi sẽ mua cho em cái đó. Đến biệt thự ở đi

Câu nói của hắn chắt nịt giống như đang ra lệnh chứ không phải là đề nghị. Cậu không hiểu vì lí do gì mà hắn muốn như vậy? Không phải cậu không muốn cùng một chỗ với hắn nhưng cậu còn Kangin, cậu không thể để ông một mình được. Ông đã già rồi, bệnh hoạn không kiên từ ai chỉ sợ lúc ông bệnh mà cậu không thể bên cạnh lúc đó để mà chăm sóc

-Không, em không thể

Hắn nhíu mài nhìn cậu, đồng tử hắn lạnh ngắt như đang bị thiên lôi đập vỡ mộng tưởng. Một chữ "không" của cậu khiến hắn suy nghĩ vô vàng thứ tại sao cậu không muốn? Cậu sợ hắn? Hay cậu không yêu hắn?

-Lí do là gì?

-Em không thể bỏ ba em được. Ông ấy sẽ rất buồn khi phải một mình trong căn nhà đó

Vậy sao? Vậy còn hắn? Cậu không nghĩ hắn sẽ thế nào khi phải một mình trong ngôi biệt thự to lớn đó hay sao? Đôi mắt hắn chứa đựng không biết bao nhiêu cảm xúc, lòng hắn trào lên một tư vị thật chua xót. Hắn biết hắn ít kỉ, hắn biết hắn không thể so với ba cậu nhưng hắn vẫn muốn cậu đồng ý, muốn cậu cùng một chỗ như gia đình thật sự

-Ừ

Một chữ "ừ" của hắn, cậu nghe thật nặng lòng, cậu thấy rất rõ gương mặt không hài lòng của hắn. Vòng tay hắn cũng hờ hững hơn lúc nãy rồi từ từ buông lơi, hắn quay mặt ra cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Vì lí do gì cậu lại thấy có lỗi, cậu thấy bản thân thật vô tình với hắn? Hay vì cậu đã yêu hắn thật rồi

-Haenie~~~

Cậu nhẹ giọng, ôm lấy cánh tay cứng ngắt lạnh lùng của hắn, cậu gục đầu lên vai hắn mà nũng nịu. Câu không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại phải làm cái hành động ớn lạnh này với bất kì nhưng để hắn vơi đi cơn giận thì cậu chỉ còn cách này

Donghae nhẹ nhàng xoa đầu cậu không nói gì mà nói đúng hơn là hắn không còn gì để nói. Đáng lí ra hắn đã rất giận nhưng khi thấy cậu biết hắn giận mà tỏ ra như vậy, bản thân cũng bất lực mà chịu thua.

Cả hai cùng nắm tay nhau đi vào trung tâm thương mại, nơi này trước đây Hyukjae đã đi qua rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ dám bước chân vào vì nơi này chỉ dành cho dân thượng lưu, còn cậu ngay cả tiền gửi xe cũng không đủ chứ đừng nói là bước vô đây

Mắt cậu không tự chủ được mà nhìn xung quanh, ngó nghiêng như cậu là người hành tinh khác lần đầu xuống trái đất. Hắn nhìn cậu, đôi môi khẽ cười, sự ngây thơ, đáng yêu của cậu xâm chiếm tâm trí hắn, càng lúc càng khiến hắn yêu thương cậu nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro