Chương 22- Sự giận dỗi đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, Kangin vẫn trầm lặng ngồi bên cạnh Donghae. Không khí thật nghẹt thở. Vỗn dĩ người này muốn lên tiếng kể tội, hỏi hang rành mạch, người kia cũng thừa biết nên cũng sẵn sàng giải bày để sự căng thẳng không kéo dài nữa mỗi khi gặp mặt. Thế rồi chẳng hiểu vì nguyên do gì chỉ có sự yên lặng là lên tiếng

-Mới có một ngày đã ra như thế? Cậu bảo tôi phải yên bụng yên dạ thế nào đây?

Yesung lái xe ở đằng trước cũng thở phào một hơi nhẹ người những tưởng cái không khí nuốt trọn oxi này sẽ kéo dài cho đến khi con đường kết thúc chứ

-Cháu xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau

Sắc mặt Donghae không vui không giận chỉ là đơn giản trả lời vì cậu biết bây giờ có giải thích thì Kangin tai trái vào thì tai phải ra nên nhận lấy tội lỗi chính là cách tốt nhất

-Tôi không phải trách cậu. Chỉ là tôi không thể tin cậu được

Câu sau đừng nói ra thì tốt hơn, nói rồi lại khiến cơ mặt Donghae bắt đầu căng thẳng, cảm giác như đang đè nén ngọn lửa bùng phát trong lòng. Bao nhiêu năm trời, chỉ cần Lee Donghae bước ra đường thì chỉ có nể phục kính sợ, vậy mà hôm nay lại phải e dè từng câu từng chữ trước gia đình của người yêu

-Có lẽ đây sẽ là cuối cùng con nhắc lại điều này! Hyukjae yêu con. Dĩ nhiên con cũng thế. Lee Donghae một khi đã yêu ai rồi thì dù Thượng đế có hạ giới ngăn cản thì cũng bằng thừa thôi, vậy thì tại sao con lại để ý tới cảm nhận của bác? Vì bác là ba em ấy, người em ấy yêu thương nhất cuộc đời này, người mang em ấy đến bên con nên con... sẽ cố gắng

Sự rành mạch trong từng lời nói, sự khẳng định qủa quyết khiến người ta phải e sợ nhưng lại chứa đựng đôi phần tha thiết hi vọng. Donghae chưa bao giờ như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng nhận ra mình thay đổi quá ngoạn mục kể thừ khi yêu cậu. Bởi vì với cậu không phải trêu hoa ghẹo nguyệt mà là muốn kết duyên vĩnh cửu

Ánh mắt Kangin bất giác quay qua nhìn hắn, trong lòng ông như một mớ bòng bong, thật sự không diễn tả nổi. Để một người đứng đầu thế giới ngầm nói ra câu đó thì bản thân ông cũng biết con trai mình trong lòng Donghae có chỗ đứng nhưng là yêu thương hay chỉ yêu thích nhất thời thì khẳng định bây giờ cẫn còn quá sớm

Kangin liền dời ánh mắt đi nơi khác, giọng trầm đục như muốn như không, nói- Thời gian, tôi tin vào điều đó. Lâu ngày dài tháng sẽ chứng minh tất cả

Sự yên lặng lại ùa về, Donghae không nói gì thêm chỉ lạnh lùng nhìn từng vật lướt ngang trước mặt trên con đường mà chiếc xe đi qua. Có lẽ điều đó đúng, hắn sẽ chứng minh cho Kangin thấy sự chân thật trong tình yêu mà hắn dành cho cậu

...

Một ngày mới lại bắt đầu, tia nắng sớm lẻn vào phòng chíu rọi trên khuôn mặt say ngủ của Hyukjae. Đôi môi trắng bệch hôm qua đã chuyển hồng, sắc mặt dần dần lấy lại màu sắc vốn có. Thân người mảnh khảnh co ro trong chiếc chăn ấm mà không để ý có người đang mải mê ngắm nhìn thân ảnh cậu

Giữa khuya, Donghae tranh thủ giải quyết chuyện công việc là chạy đến bên cậu ngay. Hôm qua đến thì cậu đã ngủ đến bây giờ nên vẫn không hay biết Donghae đã đến

Khoé miệng nhoẻn nụ cười, đôi mắt yêu thương ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm- Bảo bối, trời sáng rồi. Dậy đi nào

-Ưmm...

Hyukjae rút đầu vào chăn, cựa quậy. Trong bụng thầm hạnh phúc, vui vẻ tận hưởng cái ngọt ngào như trong phim mà cậu chưa bao giờ trải qua

-Hyukjea, nếu em còn không dậy nắng sẽ cháy khét cái mông lép này của em cho xem

Bàn tay hư hỏng của Donghae lần mò vào chiếc chăn, bỡn cợt xoa nắn nó khiến cậu ngượng chín mặt liền ngóc đầu dậy

-Lép gì mà lép? Mông em không có lép

Donghae bậc cười vỗ mạnh vào mông Hyukjae, cái con người này đến bao giờ mới hết đáng yêu đây. Hắn để ý cứ hễ giận dỗi điều gì thì cậu liền chu môi ra, không phải tỏ vẻ mà nó đã là thói quen rồi, nhỉ?

-Mỗi lần chúng ta... tôi sờ vào đều cảm giác mông em không có chút da chút thịt nào. Thế mà không lép thì là gì?

-Nếu lép như thế thì còn sờ vào làm gì?

Mới sáng sớm đã nói chủ đề tế nhị này, cái tên này đúng là khả ố mà hay là đang chê mình? . Cậu bặm môi tức giận quay mặt chỗ khác không muốn nhìn hắn. Nói thật hay nói đùa cậu đều không phân biệt được

Thấy tâm tình cậu không vui, Donghae liền nhẹ nhàng đến gần ôm chầm cậu để cậu ngồi dựa lưng vào người hắn, cằm hắn an nhiên tựa lên hõm vai cậu.

-Người em chỉ toàn là xương thôi, ôm vào không tốt chút nào nên anh vẫn hay tránh xa một chút. Đừng có mà ôm chặt lấy em.

-Em nói quả không sai, một tí thịt cũng không có. Vòng nào vòng nấy đều suông đuột

Donghae vẫn chưa chịu đừng lại cứ thế mà trêu cậu. Hai tai cậu đỏ rực lên, máu trong người sôi đến muốn bốc hoả, khoé mắt tức giận mà đột ngột ướt đẫm

-Đi, đi tìm mấy cô người mẫu mông ở Bắc ngực ở Nam mà sờ đi. Chán tôi rồi chứ gì? Tôi biết mà. Khỏi có quan tâm tôi nữa, đi cho mau đi

Sự vui đùa liền một hơi tan biến khi hắn nhìn Hyukjae bé bỏng của hắn rơi lệ. Chỉ muốn đùa với cậu một chút ai ngờ lại khiến cậu tin là thật dẫn đến nhiều hệ lụy như vậy

-Tôi xin lỗi. Là tôi sai. Donghae của Hyukjae quá sai rồi. Chỉ muốn đùa với em một tí thôi không phải thật đâu. Tôi xin lỗi mà

Ngộ đời nghê nơi, đường đường là Lee Donghae người đứng đầu của sáu mươi ban phái lớn nhỏ mà lại rối rít khi nhìn người yêu khóc. Đây phải chăng là hậu quả do trước đây từng bỏ rơi quá nhiều người khiến bây giờ phải vì một người mà yêu thương hết nấc hay không?

-Ưm...

Chiếc miệng nhỏ mếu máo liền bị khoá lại bởi một nụ hôn ngọt ngào. Đầu lưỡi hắn đi vào khoang miệng khuấy đảo mọi thứ, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè trốn tránh. Hyukjae phút đầu có ngạc nhiên chống cự nhưng dần dần liền phối hớp với hắn. Chủ động vòng tay lên cổ hắn, kéo thêm nụ hôm thêm sâu, thêm ngọt ngào.

Thấy biểu hiện của cậu không còn mè nheo nữa, Donghae hài lòng, hôn cậu càng lúc càng mãnh liệt. Hai cánh môi hồng đào nhỏ nhắn bị cắn xé không thương tiếc, cảm nhận hơi thở cậu bắt đầu yếu đi hắn mới chịu buông ra. Giờ cậu vẫn còn bệnh, hắn tạm tha

-Haenie, môi đau...

-Ừm, hơi đỏ lên rồi. Không sao, bất quá rất đáng yêu

Donghae chà nhẹ lên cánh môi đỏ, phối hợp gương mặt đang làm nũng của Hyukjae khiến hắn thở thôi cũng thấy nặng nề. Người yêu của hắn sao lại quyến rũ đến thế chứ? Vì cậu bệnh mà yên phận "ăn chay" đến khi cậu xuất viện rồi thì ăn bao nhiêu cũng chưa đủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro