CHƯƠNG 8- Ăn cùng cha "vợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kangin khẽ lắc đầu, ông là ba cậu chẳng lẽ ông còn không rõ con trai mình nghĩ gì sao? Chỉ là ông không biết làm sao để an ủi nó thôi. Nếu nó có một người mẹ thì thật tốt, ông chỉ là người đàn thô ráp, cục bộ ngoại trừ việc phải yêu thương cậu thì ông không biết nên làm sao để con mình xoa dịu đi vết thương lòng

-Hyukjae,...

-Con về phòng đây, hôm nay con nghĩ một buổi. Con mệt quá, con muốn nghỉ ngơi

Vừa định nói thì cậu chắn ngang lời Kangin, thẩn thờ quay về phòng. Đóng chặt cửa, bên trong chỉ còn lại một mình cậu với bốn bức tường xanh nhạt, tiếng mưa rơi như xé lòng cậu, sầu não, đau đớn, vô vọng. Đó là những gì tồn lại trong não trong trái tim cậu lúc này

Chỉ mới gặp hai lần, đã lên giường với người ta còn nói yêu người ta đúng là kể ra làm thiên hạ cười cho thối mặt. Cậu mong chờ điều gì chứ? Cậu có phải con gái đâu mà hắn phải chịu trách nhiệm, cậu chỉ là một thằng nhóc bình thường trong mắt hắn thôi, có lẽ vậy.

-Hyukjae, ba nấu cơm rồi này. Ra ăn đi con, toàn là những món con thích đấy

"..."

Im lặng, cậu đã ngủ từ rất lâu, cơn cảm lạnh kéo đến làm đầu cậu nhức nhói vô cùng cộng với "vết thương" hôm qua đã vắt kiệt sức cậu. Cậu nằm úp mặt xuống gối ngủ say, thậm chí tiếng chuông điện thoại reo lên cậu cũng không mở mắt nổi mà mặc nó réo liên tục

Không gọi được cho cậu, hắn đến thẳng nhà cậu. Thấy nhà cậu còn sáng, hắn lịch sự gõ cửa. Kangin đang sửa bóng đèn thì nghe thấy liền chạy ra mở cửa, vừa trông thấy gương mặt hắc ám ban sáng ông lập tức đóng sầm cửa lại

Nhục nhã, mặt hắn đen hơn màn đêm lúc này, cánh tay từ gõ thành đập cửa. Hắn đập đến khi nào Kangin mở cửa thì mới chịu dừng lại nhưng Kangin không hề mở cửa mà ngược lại còn thảnh thơi xem tivi

-Chú, tôi chỉ muốn gặp Hyukjae thôi, gặp xong tôi sẽ về ngay

-Gặp làm gì? Cút

Mặt hắn ngày càng đen, cánh tay như muốn đập thủng cái cửa này, trời mưa ngày một lớn hắn vẫn đứng đấy dù đã che ô nhưng gió vẫn vô tình thổi mưa tạt vào người hắn.

-Nếu chú không mở tôi sẽ phá nát cánh cửa này

Nói giọng lịch sự không được hắn chuyển qua đe doạ, cánh cửa mục này làm sao có thể cản được đôi chân to rắn chắt của hắn cơ chứ. Không gian im lặng, định đưa chân đạp mạnh thì Kangin mở cửa ra, chỉ hé ra một khe hở nhỏ

-Cút đi, nó không muốn gặp cậu đâu

Nói xong ông lần nữa đóng cửa lại khiến hắn giật mình, vừa đóng cửa trong lòng ông lại không vui tẹo nào. Nhìn thấy hắn đứng bị mưa tạt như vậy bản thân lại cắn rứt.

Cứ như trò cười, Kangin vừa đóng cửa lại mở ra lần nữa. Đôi mắt bớt khó chịu hơn, cánh cửa cũng mở to hơn lúc nãy, ông nhìn một lượt người hắn. Đúng là ướt nhẽm rồi

-Vào đi

Thật không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì vừa mới nãy còn mặt lạnh tanh bảo hắn cút bây giờ lại dịu giọng cho hắn vào nhà. Không nghĩ thêm, hắn bước vào cả người dường như ướt đẫm, lạnh run. Kangin lắc đầu rồi ném cho hắn một cái khăn dày

-Lau đi, cẩn thận cảm lạnh

Trong mắt hắn liền chuyển động một cái, Hyukjae nói không sai, người đàn ông này tuy to con bặm trợn nhưng tình cảm lại nhiều vô kể. Cũng từ lúc này mà hắn biết cậu thừa hưởng bản tính thương cảm đó từ ai

-Yesung, cậu ra xe mang bộ quần áo khác cho tôi

-Vâng

Thay quần áo xong, hắn đưa mắt nhìn mâm cơm đang đậy trên bàn thầm nghĩ "giờ này rồi mà vẫn chưa ăn cơm?" Hắn đi đến chỗ Kangin đang sửa bóng đèn mà ngồi xuống sofa, hai mắt hắn dán chặt lên những tấm ảnh lúc còn nhỏ của cậu cùng những tấm bằng khen rực rỡ được tỉ mỉ bao lại bằng túi nhựa nhìn thôi cũng biết là Kangin làm, nó không được bao bộc một cách đẹp đẽ với bàn tay của một người đàn ông nhưng nó cũng cho thấy ông quý trọng nó nhiều đến mức nào

-Hyukjae đâu ạ?

Hắn chuyển giọng nhẹ nhàng lễ phép, người nghe cũng ngạc nhiên mà bản thân hắn cũng thoáng rùng mình nổi gai óc

-Nó ngủ, bị cảm rồi

Mắt Kangin vẫn dán lên chiếc bóng đèn mà hờ hững trả lời

Không khí im lặng, hắn không biết nói gì cũng không biết nên nói sao cho phải, hắn là người cộc cằn nóng tính, Kangin cũng vậy, nếu nói không đúng cả hai lại gây ầm ĩ thì đúng là cười hắn ngốc rồi

-Đã ăn cơm chưa?

Kangin phủi phủi tay mắt thẳng thừng nhìn hắn, trong mắt ông không chứa lên vẻ gì gọi là sợ sệt hắn. Dù đã biết hắn là con người thế nào, ông cũng bình thản mà nói chuyện với hắn

-Vẫn chưa

-Cùng ăn đi, cả cậu Yesung gì đấy nữa

Không thể từ chối, hắn cùng ông đi xuống bếp, căn bếp nhỏ hẹp chỉ đủ chứa một chiếc bàn ăn nhỏ vừa đủ cho ba người. Tất cả đều rất đơn giản, chứng tỏ căn nhà không hề có bóng dáng người phụ nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro