CHAP 11 - MỘT NGÀY LÀM VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung từ khi Jiyeon vào công ty làm việc lại có cảm giác rất lạ. Bấy lâu nay cô làm việc đều không có cảm giác này. Hôm nay lại rất muốn thấy mặt Jiyeon. Nhưng không thể tự nhiên gọi Jiyeon vào phòng, phải tìm lí do nào đó, và lí do thích hợp nhất chính là sai vặt.

Jiyeon mang cà phê để lên bàn làm việc, tay Eunjung đang viết chợt ngưng lại, đặt bút xuống, uống thử một ngụm.

"Đắng quá... cô không biết bỏ đường hay sao? Pha ly khác mang vào."

Jiyeon ngậm ngùi đi pha một li khác.

"Ngọt quá, đổi đi."

...

"Lạc.. pha lại."

...

"Đổi li khác."

"Này, hay là Jung tự đi pha đi cho vừa ý." Jiyeon nén giận.

"Tôi là chủ hay cô là chủ?"

"Em...em..." Jiyeon lấp bấp, một giọt nước mắt lăn xuống.

Eunjung ngừng viết nhìn lên, thấy cô khóc, tim như ai bóp nghẹn vậy.

"Thôi được rồi, cô trở về phòng làm việc đi."

Jiyeon lau nước mắt trên mặt quay về phòng thư kí. Chị Choi thấy Jiyeon như mới khóc liền chạy lại hỏi han:

"Jiyeon.. em sao vậy?"

"Dạ không có gì."

Nói xong cô ngồi vào bàn làm việc.

"Cái này là...?"

"À cái đó là dự án sắp tới của công ty, Hahm tổng muốn em xem lại xem có gì sai sót hay không?"

"Dạ vâng."

Jiyeon cắm cúi vào đống tài liệu trên bàn... Một lúc lâu sau đó, điện thoại lại vang lên.

"Ra trước công ty chờ tôi."

"Dạ.."

Jiyeon không hiểu gì cũng nhanh chóng thu xếp ra trước cửa công ty. Đang nhìn xung quanh tìm kiếm thân hình Eunjung thì một chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt. Người bên trong hết sức lạnh lùng nói hai tiếng:

"Lên xe."

Jiyeon lên xe theo lời Eunjung. Cả hai cùng đi ăn trưa. Lúc sắp ăn xong, Eunjung chợt lên tiếng:

"Này..."

"Dạ?"

"Tôi...tôi..."

"..."

"Không có gì."

Sau đó cả hai không nói thêm câu nào. Eunjung thanh toán xong cùng Jiyeon lên xe trở về công ty. Xe dừng lại, Jiyeon vừa định xuống xe...

"Xin lỗi."

Người bên trong xe nói lời này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

"Sao lại xin lỗi em?"

"..." Không có tiếng trả lời.

Hơi hụt hẫng nhưng tâm trạng buồn bã lúc sáng của Jiyeon đã bay đi mất chỉ vì một câu "Xin lỗi" kia.

Đến khi cả hai cùng bước vào cửa công ty, mấy nhân viên ở đó nhìn thấy liền nói nhỏ với nhau:

A nói: "Các cô xem kìa, là Hahm tổng của chúng ta mà. Cô gái kia là ai vậy?"

B nói: "Tôi nghe nói cô ta là đi cửa sau vào công ty."

A lại nói: "Thật à? Không chừng là bán thân đấy."

C nghe thấy: "Hahm tổng đã có vợ rồi mà, sao còn qua lại với cái loại con gái như thế này vậy?"

B tiếp: "Không chừng cô ta chính là tình nhân của Hahm tổng đấy."

Lúc Eunjung và Jiyeon đi qua đều nghe thấy lời họ nói. Eunjung vẫn làm mặt lạnh như không nghe thấy gì, còn Jiyeon lại hơi hoảng sợ và xấu hổ. Khi vào thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc, Jiyeon cứ cúi mặt xuống không chịu ngước lên. Eunjung thấy vậy liền trêu:

"Sao? Xấu hổ vì bị nói như thế? Hay là tôi đem quan hệ của chúng ta công bố cho cả công ty biết nhé."

"Ách...không...không cần công bố."

Nói xong mặt Jiyeon ửng đỏ, vừa lúc Eunjung nhìn xuống, không nhịn được mà ép cô vào tường hôn cuồng nhiệt. Đến khi thang máy mở cả hai mới tách nhau ra. Eunjung vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái bước về phòng Tổng giám đốc bỏ lại Jiyeon đang đứng như trời trồng vì không hiểu nổi hành động vừa rồi của Eunjung.

Mang đôi môi sưng đỏ trở về phòng thư kí, chị Choi thấy môi cô như vậy liền chọc:

"Jiyeon à, ăn trưa rồi bị bạn trai ăn đó à?"

"Không có đâu chị, đừng suy nghĩ lung tung." Jiyeon đỏ mặt vội phản kháng.

Chị Choi chỉ cười rồi tiếp tục làm việc. Jiyeon xấu hổ chỉ biết vùi đầu vào đống tài liệu dở dang khi nãy. Một lúc sau, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều, giải quyết một số việc nữa là có thể tan làm. Đúng 5 giờ, điện thoại lại vang.

"Chờ tôi đưa về."

"À không cần đâu, em có thể tự đi xe về."

"Đợi tôi."

Jiyeon nhanh chóng làm xong phần việc còn lại rồi ra về. Ra đến cửa công ty liền nhìn thấy chiếc xe màu đen quan mắt kia chờ sẵn. Cô vui vẻ bước lên xe. Xe từ từ lăn bánh rồi mất hút. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một cặp tình nhân hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro