CHAP 15 - BỎ RƠI CÔ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Eunjung vẫn không về nhà, chỉ thấy tài xế đến rước Jiyeon đến công ty. Vào phòng làm việc thì đã thấy Eunjung ngồi sẵn ở đó.

"Tối...tối hôm qua Jung... Jung đi đâu?" Cô run run hỏi.

"Tối hôm qua Gyuri đến quán bar uống say, ở đây lại không quen biết ai, nên tôi đến giúp cô ấy về nhà. Sợ phiền em nên tôi không đánh thức em. Đưa cô ấy về nhà xong trời đã sáng nên tôi trực tiếp đến công ty luôn." Đối với một cô gái, chưa bao giờ Eunjung giải thích dài dòng như vậy.

Jiyeon bất động, những lời nói đó hoàn toàn bóp nghẹt tim cô. Điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến, Gyuri đã thật sự trở lại. Cố gắng kiềm nén nước mắt đang chực tuôn ra. Jiyeon cố gắng bình tĩnh lại:

"Thì ra là vậy." Rồi miễn cưỡng cười nhẹ, bước ra khỏi phòng.

Eunjung nhìn bóng lưng của cô mà đau lòng. Chắc là cô ấy suy nghĩ quá nhiều rồi.

Jiyeon chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh, bật khóc, bao nhiêu tâm tình tối qua đến giờ đều tuôn ra theo tiếng khóc này. Cô tự nhủ lòng mình, sẽ không sao đâu, cô mới là vợ chính thức của Eunjung mà, cô phải mạnh mẽ.

Trở về phòng làm việc, cô lại khôi phục dáng vẻ ban đầu nhưng trong mắt không giấu được một tia buồn bã. Cố gắng hoàn thành xong công việc, tan làm cô lại như cũ cùng Eunjung về nhà. Trước mặt Eunjung cô luôn bày ra vẻ như không quan tâm đến chuyện kia nhưng thực ra trong lòng lại rất để tâm. Eunjung thấy Jiyeon không nói gì nữa thì cho rằng cô đã bỏ qua nên cũng không quan tâm chuyện đó nữa.

Suốt đoạn đường cho đến khi về đến nhà Jiyeon vẫn duy trì dáng vẻ thường ngày, không có biểu hiện gì, chỉ là ít nói hơn một chút. Ăn tối xong Eunjung lên lầu tắm rửa, Jiyeon nằm trong phòng, chợt có điện thoại gọi đến, âm thanh phát ra từ điện thoại của Eunjung. Jiyeon nhìn màn hình, là số của Gyuri. Cô không nhận điện thoại, đợi Eunjung ra thông báo một tiếng:

"Lúc nãy có người gọi đến."

"Ai vậy?"

"Không biết."

Eunjung cầm điện thoại lên nhìn màn hình, là số của Gyuri, liền gọi lại. Nói chuyện điện thoại xong rất nhanh vào thay quần áo.

"Tôi ra ngoài có việc."

Jiyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Eunjung rời khỏi, sau đó im lặng rơi nước mắt. Cô đau, rất đau.

Eunjung lái xe đến nhà Gyuri, mở cửa nhà ra thấy Gyuri nằm ở đó với lọ thuốc bên cạnh. Cô hoảng hốt bế cô ta lên chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó. Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ trở ra.

"Bệnh nhân đã qua nguy hiểm, sau này cô cần chú ý không cho cô ấy uống loại thuốc này nữa, uống quá liều thế này rất có hại."

Eunjung vào phòng bệnh của Gyuri, cô ta vẫn còn ngủ, cô nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh giường. Vì hôm qua ngủ không đủ giấc nên bây giờ chợp mắt lúc nào cũng không hay. Cảm giác người kia đã ngủ, Gyuri từ từ mở mắt, môi cong lên thành một nụ cười thâm sâu.

Sáng hôm sau, Jiyeon tỉnh giấc, không thấy Eunjung bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Hôm nay vẫn là tài xế đến đón cô, cùng Eunjung đi làm đã trở thành thói quen rồi, nên bây giờ không có Eunjung cô lại cảm thấy thật trống vắng. Đến công ty, cô ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn vào phòng Tổng giám đốc, căn phòng vắng lặng chứng tỏ người vẫn chưa đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro