CHAP 4 - NGÀY ĐẦU SAU HÔN LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá mệt mỏi và đau đớn nên đến tận 11 giờ trưa hôm sau Jiyeon mới tỉnh lại. Thân thể đau nhức như vừa bị xe nghiền qua. Vị trí bên cạnh không có chút hơi ấm nào chứng tỏ người kia đã rời đi từ rất lâu rồi. Trong lòng có chút mất mát, cô dùng toàn bộ sức lực đưa tấm thân mệt mỏi kia đến phòng tắm, nhìn vào gương cô liền giật mình, trên người cô chi chít những vết đỏ, nhớ lại chuyện hôm qua, một giọt nước mắt lại rơi. Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống phòng ăn, dì giúp việc đã nấu xong bữa trưa, thấy cô xuống liền chào hỏi:

"Chào cô chủ. Tôi là người giúp việc mà ông bà chủ cho qua đây. Cô chủ cứ gọi tôi là dì Kim."

"Vâng, dì Kim." Jiyeon mỉm cười gọi tên dì ấy.

"Để tôi hâm lại đồ ăn cho cô chủ."

"Dì cứ gọi cháu là Jiyeon được rồi."

"Vâng."

"Dì có thấy Eunjung đâu không?"

"À hồi sáng cô ấy đi làm từ rất sớm rồi. Cô ấy có nhờ tôi nói với cô là trưa với tối sẽ không về ăn cơm, cô khỏi phải chờ."

"Vâng, cảm ơn dì." Jiyeon trả lời, thanh âm có chút hụt hẫng.

Ăn cơm xong cô ra ngoài mua sắm cả buổi chiều. Tối mới về đến nhà, nhìn căn nhà trống không, chỉ có mỗi dì Kim chạy ra giúp cô mang đồ vào. Cô lên phòng nhanh chóng tắm rửa. Tắm rửa xong cô đi xuống nhà, dì Kim đã nấu cơm chờ sẵn.

"Dì để đó đi, cháu chờ Eunjung về rồi cùng ăn."

"Cô ch...à không, Jiyeon à, dì e là cô ấy sẽ về trễ."

"Không sao đâu, cháu chờ được. Dì cứ về trước đi."

"Vậy tôi về đây, tạm biệt cô chủ." Nói xong dì Kim liền ra về. Trong căn nhà bây giờ chỉ có mỗi Jiyeon.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng, Eunjung vẫn chưa về.

Vừa định đi ngủ, tiếng xe hơi từ bên ngoài truyền vào. Ra mở cửa liền thấy bóng dáng mà cô mong chờ cả ngày nay.

"Em...Eunjung...chị đã ăn tối chưa? Em hâm lại thức ăn nhé." Jiyeon lấy hết can đảm để nói.

Thế nhưng Eunjung không trả lời cũng không nhìn lấy cô một cái, trực tiếp bước vào nhà, lên phòng, vào phòng tắm. Jiyeon vẫn đứng yên ở đó, hoàn toàn không hiểu nổi, người đó là chồng mình vậy mà lại có cảm giác trong mắt Eunjung mình không hề tồn tại. Khi cô trở về phòng đã thấy Eunjung nằm sẵn ở đó, hình như đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường, rồi nhẹ nhàng chui vào chăn. Hai người nằm xoay lưng lại với nhau. Bên này Jiyeon vẫn còn mở mắt, cô cảm thấy Eunjung rất lạnh nhạt với mình, nhưng không sao, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, chỉ cần có thời gian là được, cô tin tưởng như vậy. Jiyeon không hề biết rằng sau lưng mình, một đôi mắt mở to lộ vẻ cô đơn đang nghĩ về cái gì đó mà không ai có thể biết được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro