CHAP 9 - EUNJUNG CHÍNH LÀ THUỐC GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung mặc cho Jiyeon sờ soạng khắp cơ thể mình, qua một lúc, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, cô xoay người nhấc bổng Jiyeon lên, tiến về phía giường lớn. Jiyeon bỗng dưng cảm thấy cơ thể đã rời khỏi mặt đất, bị ai đó thả xuống một nơi mềm mại, tiếp theo là bị một vật nặng đè lên người. Sau đó bị hôn cuồng nhiệt, lý trí của cô đã không còn. Eunjung cuồng nhiệt càn quét khoang miệng Jiyeon, đến khi cả hai gần như không thể thở nữa mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào kia. Cô hận không thể nuốt trọn đôi môi kia. Jiyeon có sức hấp dẫn rất kì lạ khiến cô không thể bình tĩnh, không thể dứt ra được. Eunjung hôn xuống cổ, đến chỗ xương quai xanh gợi cảm kia, cô dừng lại, ngắm nhìn người con gái dưới thân rồi tiếp tục hôn xuống. Hai bàn tay không yên phận đang đi khám phá cơ thể Jiyeon như khám phá một vùng đất mới. Vật che chắn cuối cùng của cả hai đã được cởi ra, Eunjung không thể rời mắt khỏi cơ thể xinh đẹp kia. Động tác cũng hết sức nhẹ nhàng như xem Jiyeon là vật dễ vỡ, mạnh tay sẽ vỡ mất...

Triền miên qua đi, Jiyeon mệt mỏi đã sớm đi vào giấc mộng. Chỉ còn Eunjung vẫn trầm tư suy nghĩ lại một màn vừa rồi.

Vì sao mình lại không thể khống chế được bản thân? Từ trước tới nay chưa có ai làm mình mất khống chế như vậy? Nhìn thân thể đang ôm eo mình, ham muốn của Eunjung lại một lần nữa nổi lên. Eunjung nhanh chóng xua tan dục vọng kia: "Hahm Eun Jung, bình tĩnh lại... bình tĩnh lại. Hôm nay như thế là quá đủ rồi."

Sáng hôm sau, Jiyeon tỉnh giấc, cảm giác thấy vật gì đó đang quấn lấy eo mình. Cô mở mắt nhìn xuống, là tay của Eunjung. Lại nhìn hai thân thể trần trụi, cô hốt hoảng, không tin vào mắt mình. Hôm qua mình đã làm gì vậy? Tại sao lại như vầy? Cô cố gắng nhớ lại, nhớ đến mình không biết sỉ diện mà quyến rũ Eunjung, còn có...hai người đã... Nghĩ đến đây, Jiyeon đỏ mặt, không dám mở mắt ra nhìn đối phương nên đành giả bộ ngủ.

Eunjung đã sớm thức giấc nhưng vẫn im lặng quan sát mấy cái biểu cảm trên mặt Jiyeon, nhịn cười rất cực khổ. Đột nhiên cảm thấy Jiyeon thật đáng yêu... Đáng yêu? Cô giật mình đập tan cái suy nghĩ kia. Cô rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nghe được tiếng đóng cửa cùng tiếng nước chảy bên trong phòng tắm Jiyeon mới mở mắt quan sát. Không biết làm cách nào đối diện với Eunjung đây, cô sẽ ngượng chết mất, đây không phải lần đầu của hai người nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Rốt cuộc hôm qua đã ăn trúng cái gì? Âm thầm tự trách, không còn nghe tiếng nước chảy nữa, hẳn là Eunjung sắp ra rồi. Làm sao đây? Đang cuốn cuồng thì "cạch", cửa nhà tắm mở ra.

Eunjung bước ra, chỉ thấy trên giường có một cục chăn tròn tròn.

"Này, thức dậy." Eunjung đến bên giường vỗ vỗ cái cục chăn kia.

"..."

"Xấu hổ à?"

"..."

"Tôi còn phải đến công ty, cô nhanh dậy, chúng ta ăn sáng rồi về nhà."

Khuôn mặt ửng đỏ của Jiyeon ló ra. Nhanh chóng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong, cả hai rời khỏi khách sạn.

"Này, lên xe." Eunjung lấy xe, nhìn Jiyeon đang đứng bất động.

"A... vâng."

Trên xe không ai nói với ai câu nào. Eunjung lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Muốn ăn gì?"

"..."

"Này..."

"A... dạ?" Jiyeon giật mình, không dám nhìn thẳng vào mặt Eunjung.

"Cô sao vậy? Hồn để ở đâu vậy?"

"Em không..không có gì." Xấu hổ chết mất.

"Tôi hỏi cô muốn ăn gì?" Eunjung lặp lại câu hỏi.

"Sao cũng được ạ."

Eunjung lái xe đến một nhà hang kiểu Pháp, cả hai cùng ăn một bữa sáng thịnh soạn. Vẫn không ai nói với đối phương câu nào. Ăn xong, Eunjung gọi điện cho ai đó, rồi quay qua nói với Jiyeon:

"Tôi gọi cho tài xế rồi, cô ăn xong rồi về nhà. Tôi còn có việc ở công ty." Eunjung lạnh lùng.

Nói rồi Eunjung rời đi mất. Cô không muốn bản thân lại bị Jiyeon hấp dẫn nữa. Nhìn Jiyeon ăn cô như thế nào lại cảm thấy rất vui vẻ. Từ sau đêm hôm qua, lúc ở bên Jiyeon cô lại có một loại cảm giác rất kì lạ. Nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng bị chủ nhân đẩy xuống rất sâu trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro