Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ HaHa à, dậy thôi em. Hôm nay ngày đầu em đi làm đấy – anh vuốt mái tóc cậu

_ Dae hyung, nhưng em mệt quá, chờ em một lát – cậu xoa lấy đầu

_ Ừ rửa mặt rồi ra ăn sáng. Hôm nay không được bỏ bữa nữa, anh không mua đồ ăn cho em đâu. – anh nói rồi bước ra khỏi phòng chờ cậu ở bàn ăn

Hôm nay trong anh không mấy tỉnh táo vì cả đêm anh đã thức để lo cho cậu. Cậu đã xin anh được uống một ít bia nên anh đồng ý sẵn tiện chúc cho cậu làm việc với anh thật tốt. Nhưng anh lại phải cõng cả đoạn đường để về nhà vì cậu chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Cậu đã ói khắp phòng vì bia hành và không ngừng nói sảng. Lần nữa anh nhìn cậu khóc mà chẳng thể làm được gì ngoài nhìn. Anh đã thức trông cậu đến tận sáng mới có thể chợp mắt được một lát. Nghĩ sẽ la cậu nhưng nhìn thấy cái vẻ mệt mỏi của cậu anh cũng không còn muốn la làm gì nữa. Anh lặng lẽ ăn sáng cùng cậu mặc cho cậu cứ không ngừng xin lỗi về việc say xỉn của mình. Sự đau khổ của cậu làm anh muốn lục tung đất Seoul này để tìm cho được cái kẻ đã làm cậu đau nhưng anh đành bất lực vì mặt tên đó ra sao anh còn không biết – ngày hôm đó hắn đứng quay lưng với anh. Anh chạy xe chở cậu đi làm và cả quãng đường dài không nói với hắn lời nào, chỉ không ngừng ngáp miệng. Còn cậu thì chỉ lặng lẽ nhìn ra kính xe, cậu biết hôm qua anh mệt mỏi lắm. Chỉ vì cậu, chỉ vì nỗi nhớ mà cậu bắt anh phải chăm sóc mình. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh khiến cậu không khỏi tự trách bản thân mình

_ Anh sẽ giới thiệu em cho mọi người, hãy làm việc thật tốt. Ngoài hai người em gặp hôm qua còn có Lee Kwang Soo, họ là những người đã theo anh từ lúc anh bắt đầu với tay trắng. Họ sẽ giúp đỡ cho em – anh nói chuyện phá tan bầu không khí im lặng

_ Dae hyung! Em xin lỗi vì đã để anh mệt mỏi như vậy! – cậu nói nhỏ

_ Anh cũng mệt một chút thôi nhóc. – anh nói rồi nở nụ cười để làm dịu bớt cơn tội lỗi của cậu

Dừng xe tại nơi dành cho cấp cao, anh chỉnh lại áo rồi cùng cậu đi thẳng đến phòng làm việc. Mọi người đang chờ anh giới thiệu thư kí mới của mình sau bao năm vất vả một mình. Anh có vẻ rất hài lòng về điều này vì lần đầu tiên anh cười rất mãn nguyện khi bước vào công ty với sự ngỡ ngàng của nhân viên. Vị giám đốc đạo mạo lạnh lùng chưa bao giờ nở nụ cười vậy mà giờ đây lại rất vui vẻ. Điều ấy chỉ làm tăng thêm sức mạnh cướp đi trái tim của nhiều cô gái nhưng có lẽ thật tiếc cho họ bởi giám đốc của họ đã mất đi trái tim cho người khác mất rồi.

_ Mọi người cũng biết tôi tuyển thư kí mà đúng không? Cậu ấy tên Ha Dong Hoon, hãy cố gắng giúp đỡ cậu ấy nhé – anh giới thiệu cậu cho mọi người

_ Xin chào mọi người, tôi là Ha Dong Hoon, mong mọi người giúp đỡ! – cậu cúi ngập người

_ Ôi, đáng yêu quá cơ – giọng Ji Hyo reo lên

_ Thật dễ thương mà! Nhìn cậu ấy đáng yêu như chú chim cánh cụt con vậy – một giống khác nói rồi không khí cứ xôn xao vì cậu

_ Giám đốc của chúng ta chỉ toàn tuyển trai xinh mà thôi. Chào cậu, tôi là Kang Gary – trưởng phòng kinh doanh, mình gặp nhau rồi đấy – Gary bắt tay cậu

_ Chào anh ạ! Mong được giúp đỡ.

_ Tôi là Song Ji Hyo – trưởng phòng kế toán, tôi rất tò mò về anh đấy. Ta nói chuyện nhiều hơn nhé – Ji Hyo tinh nghịch

_ Thật không nói nổi với em – anh lắc đầu

Rồi một chàng trai cao kiều gương mặt lạnh như băng tuyết bước đến khiến cậu phải ngước mỏi cả cổ.

_ Lee Kwang Soo – trưởng phòng đầu tư phát triển, tôi sẽ trông chừng cậu. Hãy cẩn thận – anh ta nói rồi đi vào góc làm việc của mình, điều ấy làm HaHa thấy lạnh sống lưng

_ Thôi được rồi. Mọi người làm việc đi – anh bảo khi thấy bầu không khí kì lạ mà chắc chỉ có anh mới hiểu vì sao – Mình đi thôi, anh cần chỉ em vài thứ! – anh nói rồi đi lên phòng của mình

Cậu bước nhanh theo chân anh đến căn phòng cao nhất ở tầng 20, tầng ấy chỉ có duy nhất một phòng giành cho giám đốc và một phòng họp. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng rất rộng nhưng vô cùng đơn giản của anh. Căn phòng gồm 2 bàn làm việc, 2 máy tính dành cho anh và cậu, một bộ sofa được bày trí đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh lịch. "Wow, phòng anh chẳng rườm rà như mấy kiểu của những ông giám đốc khác. Đơn giản trang nhã, căn phòng thật ấm áp, khác xa điệu bộ lạnh lùng của anh!" cậu thốt lên.

_ Đây là bàn làm việc của em. Em chỉ cần thay anh lên lịch, khi nào anh có những cuộc hẹn, tiệc tùng, những hợp đồng của SS quan tâm đến, tất cả đều ở trong máy tính này. Nhưng không vất vả lắm đâu vì những buổi hẹn phiền phức như thế thì ba đứa nhóc mà em nghe giới thiệu là trưởng phòng lúc nãy sẽ đi thay anh. Còn một vài hồ sơ này em cố gắng đọc nhé, không hiểu thì hỏi anh – anh nói một lượt những công việc cho cậu rồi ngồi xuống bàn của mình bắt đầu làm việc

_ Dae hyung, em sẽ cố gắng! – cậu cười rồi – Hyung, cái anh Kwang Soo lúc nãy! Bộ ảnh khó tính lắm sao? Em cảm thấy sợ anh ta!

_ Em đừng để ý làm gì. Cậu ta chỉ tỏ vẻ nghiêm khắc thế thôi! – anh xoa đầu cậu – Em chỉ cần đừng để mắc lỗi với cậu ta là được.

_ Dae hyung!

Cậu rút người lại cảm nhận cái lạnh từ bàn tay anh. Cậu mở lấy máy tính ghi chép lại lịch làm việc của anh rồi đánh dấu vào trong điện thoại. Nhưng có lẽ anh là vị giám đốc ít lịch làm việc nhất mà cậu biết, anh không có một buổi gặp mặt tiệc tùng nào cho buổi tối cả. Với anh làm việc cả ngày là quá đủ và không nhất thiết phải có thêm những buổi tiệc tùng phiền phức vào buổi tối bởi đó chỉ là cách để mọi người dễ có những phút giây sa ngã. Đó cũng là lý do mà mẹ cậu suốt ngày khen ngợi anh mỗi khi bà nhắc đến anh với cậu. Nhưng thế cũng tốt vì anh sẽ luôn ở nhà buổi tối cùng cậu và cậu cũng không cần phải sợ cô đơn một mình. Cậu khẽ cười rồi ngước nhìn anh nhưng từ lúc nào anh đã ngủ mất rồi. Cậu nhìn gương mặt mệt mỏi của anh khiến cậu không khỏi đau lòng. Phải mà, anh đã thức cả đêm để chăm sóc cậu mà không có lấy một giấc ngủ đàng hoàng nên giờ mới mệt mỏi thế cơ.

"Này, sao em không đọc tiếp hồ sơ đi mà lại ngồi nhìn anh thế cơ?" anh cất lời làm cậu giật mình

"Ơ...hyung không ngủ sao?" cậu lắp bắp

"Sao mà anh ngủ khi có cậu nhóc đáng yêu đang nhìn anh thế này chứ?" anh trêu chọc

"Hyung, anh lại thế rồi!"

"Em pha cho anh ly café đi, anh cần tỉnh táo để tham dự cuộc họp cổ đông!" anh nghiêm túc bảo cậu

"A đúng rồi, họp" cậu nhanh chóng đi pha ngay cho anh rồi soạn lấy tài liệu cho anh

"Ngốc vẫn là ngốc! Giờ thì anh hiểu sao bác gái lại luôn lo lắng cho đứa trẻ như em rồi." vừa nghĩ đến đây anh liền lấy điện thoại để gọi cho ai đó

"Alo, Jae Suk đó hả con?" giọng người đàn bà hiền hậu

"Con chào bác, bác vẫn khỏe ạ!" anh lễ phép

"Ôi bác khỏe lắm con à. Cơ mà có chuyện gì mà con lại điện thoại cho ta thế này? Ta và bố mẹ nuôi con vừa mới nhắc về con thì con đã điện thoại cho ta." bà vui vẻ

"Hôm nay con có cuộc họp ở chi nhánh tại Busan, con muốn ghé thăm bác nhưng con sợ bác bận rộn nên con điện thoại hỏi thăm bác trước!" anh cười

"Ôi cái thằng. Cứ đến đi nào, ta lúc nào cũng rảnh để đón con cả." bà vui mừng

"Dạ, con sẽ đến ạ. Con chào bác!" anh cúp máy khi cậu nhóc vụng về bước vào

"Oh, chào con, ráng làm nhé!" bà cúp máy vui vẻ không biết anh tính làm gì mà trông cái giọng bí ẩn thế nào.

"Yah, em pha café mà anh cứ tưởng em phải nấu cả bữa ăn đó. Anh buồn ngủ chết mất thôi" anh lại giở trò châm chọc

"Em xin lỗi, tại em sơ ý làm đổ nên phải dọn dẹp!" cậu gãi đầu

"Trời ạ, em có sao không?" anh nhanh chóng đứng dậy kiểm tra cậu

"Em không sao! Tại liệu của anh đây, sắp đến giờ rồi." cậu bảo

"Ừ, cuộc họp sẽ trễ nên em cứ xuống căn tin ăn nếu đói. Còn nếu em thấy lạ thì có thể chờ anh họp xong chúng ta đi ăn rồi đến Busan" anh bảo

"Bu...san?? Sao mình phải đến đó chứ?" cậu ngạc nhiên

"Anh có cuộc họp tại chi nhánh tại đó?" anh cười

"Oh, vậy em sẽ chờ anh rồi cùng ăn." cậu bảo rồi nhanh chóng sửa lại cà vạt và áo cho anh

Cậu trở lại bàn xem tài liệu còn dang dở nhưng đọc càng nhiều thì cậu càng thấy phức tạp. Cậu từ trách mình nếu lúc trước chăm chỉ học hành một chút, nghe lời mẹ một chút thì giờ cậu đâu gặp rắc rối với đống hồ sơ thế này. Cậu không thể hiểu nổi sao anh có thể ngày ngày làm việc với thứ phức tạp này trong suốt bao nhiêu năm. Anh đã làm việc một mình mà chẳng có thư kí nào giúp đỡ mà lại mang về thành công lớn đến thế. SS là công ty mạnh nhất về lĩnh vực thời trang với sự lãnh đạo của vị giám đốc trẻ khi mới tuổi 30. Anh là thần tượng của những thanh niên trẻ theo đuổi ước mơ thời trang, kinh doanh....

"Này, anh làm gì mà thẫn thơ thế? Đã trưa rồi không đi ăn sao?" giọng dễ thương của con gái khiến cậu giật mình

"À...là cô à! Tôi đang suy nghĩ chút chuyện, cô làm tôi giật mình" cậu cười

"Này, xưng hô với con gái kì vậy. Tôi nhỏ hơn anh 1 tuổi nên gọi từ nào dễ nghe hơn đi?" cô chỉ vào người cậu

"Ơ, nhỏ hơn à??" cậu có vẻ ngạc nhiên

"Ngạc nhiên thế à? Tôi còn tưởng anh Jae Suk nói cho anh nghe rồi chứ? Chẳng phải hai người ở chung nhà sao?" cô nhìn cậu

"Anh ấy không kể về chuyện đó! Nhưng Ji Hyo tìm anh Jae Suk à?" cậu hỏi

"Yah, có ai người tìm người mà mình biết là không có ở đây không? Tôi tìm anh đấy!" cô la cậu

"Tôi sao?"

"Anh quen anh Jae Suk nhà tôi như thế nào? Anh Jae Suk có vẻ rất thích anh, anh ấy cứ như kẻ ngốc trước mặt anh." cô nhìn cậu tò mò

"Tôi bị bạn đuổi khỏi nhà không có chỗ để đi thì gặp được Jae Suk hyung. Anh ấy đã cho tôi ở chung nhà, chỉ vậy thôi" cậu nói dối đi

"Vậy à?? Thật thế sao? Thế ba mẹ anh đâu mà...." cô bị ngắt lời bởi tiếng mở cửa

"Hai đứa làm gì vậy? Ji Hyo, em làm gì thế?" anh hỏi ngay khi thấy cô

"A...em tới rủ Dong Hoon oppa đi ăn cơm, trưa rồi!" cô nhanh trí

"Thật thế à?" anh nhìn sang cậu nhóc đang ngơ mặt ra hỏi

"Dae hyung" cậu đáp

"Em kiếm Gary mà đi ăn kìa cậu nhóc này phải đi theo anh rồi. Mà em đổi xưng hô lẹ thật đấy!" anh nhéo mũi cô rồi lấy áo cho cậu nhóc kia đi

"Anh thật là, em với Gary oppa chưa có gì mà!" cô bảo

"Ừ anh biết rồi!" anh dẫn cậu nhóc xuống xe để đi đến một quán mì tương nhỏ mà anh vẫn hay tới một mình

"Jae Suk hyung, Ji Hyo là gì với anh vậy?" cậu vừa ăn mì vừa hỏi

"Là con gái của ba mẹ nuôi của anh. Ngày trước anh sống ở cô nhi viện, đến năm 8 tuổi được ba mẹ Ji Hyo mang về nuôi lớn. Lúc ấy con bé chỉ mới 1 tuổi, anh đã chăm sóc và cùng con bé lớn lên trong tình thương của ông bà. Anh để con bé làm ở công ty để tiện chăm sóc con bé nhưng ngược lại thì con bé chăm sóc và giúp đỡ anh nhiều hơn. Con bé thật sự rất giỏi, nó đã tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế học rồi đấy." anh cười

"Thiệt xấu hổ quá đi mất." cậu phồng má vì nghĩ mình thật vô dụng

"Ôi cậu ngốc à, tại sao phải xấu hổ chứ. Với anh em là tốt nhất, giỏi nhất biết không?" anh bẹo yêu má cậu

"Hyung, anh lại nói để em vui rồi! Nhưng hyung, anh bảo là ba mẹ anh là bạn thân của mẹ em sao? Vậy có phải là vợ chồng bác Suk Jin không?" cậu lớ ngớ

"Ừ... cơ mà này! Em biết ba mẹ anh mà không biết anh là thế nào?" anh tỏ vẻ giận dỗi

"Anh có phải nhân vật nổi tiếng trong mắt em đâu mà em phải biết à. Với mẹ em lúc nào cũng khen anh nên em ghét anh lắm cơ. Nghe nhắc tới giám đốc SS là em ghét rồi, tên còn không để trong đầu nữa là" cậu lè lưỡi

"Ra là có người ganh tỵ kìa" anh cười lớn "Đi thôi nhóc à ta trễ giờ mất thôi" anh trông đồng hồ rồi tính tiền hối cậu nhóc đang ăn dính lấm lem kia

"Dae hyung" cậu mau chóng lấy khăn lau miệng rồi theo anh lên xe

Không biết có phải do ăn no không nhưng xe vừa chạy được một lát thì cậu đã ngủ mất. Nhìn vẻ ngái ngủ của cậu anh không khỏi bật cười. Với tay hạ ghế xe của cậu xuống thấp để cậu thoải mái hơn. Có lẽ ngày đầu tiên với những công việc lạ lẫm cậu sẽ mệt mỏi lắm. Anh nhìn về cuộc đường dài phía trước rồi mỉm cười với cuộc đời này đã cho anh quá nhiều ưu đãi. Anh nhớ về thời là cô nhi lúc nào cũng bị người khác bắt nạt, xem thường và có những lúc anh cảm thấy căm ghét mình, căm ghét những người đã bỏ rơi mình. Nhưng cuộc đời anh đã mở ra trang mới khi anh gặp được ba mẹ và cô em gái bướng bỉnh bây giờ. Từ một cô nhi anh đã có người để gọi là ba là mẹ, sống cuộc sống của một cậu ấm chẳng phải lo nghĩ. Và bây giờ ông trời lại để anh gặp được người nắm giữ trái tim mình. Điều đó khiến anh hạnh phúc nhưng anh đâu biết rằng những vết thương đang dần xuất hiện bên trong trái tim anh.

Chạy quãng đường vài tiếng đồng hồ, anh đỗ xe trước ngôi nhà có kiến trúc Pháp cổ. Anh không vội đánh thức cậu bởi anh vẫn đang bận ngắm nhìn ngôi nhà. Anh thường đưa ba mẹ đến đây và thường đậu xe trước cửa rất lâu mới chạy xe đi vì say mê kiến trúc của ngôi nhà.

_ Woa! Hyung, em đã ngủ quên sao? Sao anh không gọi em dậy? Mình đã tới rồi hả anh! – cậu dụi mắt nhìn anh

_ Ừ, mình tới rồi. Ra thôi em – anh lấy giỏ trái cây mình đã mua trên đường đến đây chuẩn bị mở cửa thì anh bị giữ lại – Hử?? Sao nào? – anh nhìn cậu

_ Hyung? Mình tới nhầm chỗ rồi phải không? – cậu ấp úng

_ Không, đúng chỗ rồi đấy, xuống thôi em – anh cười rồi mở cửa bước xuống nhấn chuông

_ Chào cậu Jae Suk, bà chủ đang nấu ăn trong nhà chờ cậu – bà quản gia nở nụ cười thân thiện khi ra mở cửa cho anh

_ Con cám ơn. Con có mua ít trái cây mà dì và bác gái thích – anh lễ phép

_ Ôi cái cậu này, lúc nào cũng thế. Bà chủ bảo cậu tới là được mà đâu cần phải mua đồ thế này – bà cười

_ Dạ, là lễ phải làm mà dì

_ Nào để đây tôi xách, cậu mau vào thôi nhưng ai đang ở trong xe thế? Bạn cậu à? – bà tò mò

_ Dạ, dì vào trước, con và bạn sẽ vào ngay – anh cúi đầu rồi đến xe mở cửa nhìn cậu nhóc đang có vẻ mặt bần thần – Sao không xuống xe hả nhóc con? – anh cười xoa đầu cậu

_ Hyung...

_ Đi thôi em, em cũng phải về đây thôi. Đừng để bác gái lo lắng – anh nắm tay cậu ra khỏi xe, dắt cậu vào nhà với sự ngạc nhiên và vui mừng của bà chủ và bà quản gia – Con mang quà này đến cho bác! – anh cười khi đẩy cậu nhóc đang trốn sau lưng mình

_ Con chào mẹ – cậu lễ phép

_ Yah, thằng nhóc này...con có biết bao lâu rồi con không về nhà rồi không? – bà nổi giận với cậu

_ Con xin lỗi mẹ

_ Cái thằng... - bà lại gần giơ tay muốn đánh vào vai cậu nhưng anh đã kịp đỡ cho – Jae Suk con...

_ Bác đừng la em ấy, em ấy chắc đã biết lỗi của mình rồi – anh cười năn nỉ bà

_ Ô mô, bác xin lỗi. Lại đây nào – nắm tay anh lại sofa bỏ đứa con trai bơ vơ – Làm sao mà con lại đi cùng nó đến đây? Làm sao hai đứa biết nhau thế? Con còn chưa gặp con trai bác mà – bà hỏi dồn dập

Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh hai người vẻ mặt hối lỗi. Cậu thật điên quá mới để anh dẫn tới nơi Busan quái quỷ này. Họp hành gì chứ? Chỉ có cậu mới dại mà nghe lời anh, từ Seoul đến nhà cậu cả mấy tiếng thì làm gì mà còn họp hành gì. Cậu thật là ngốc mà! Bây giờ cậu thực sự muốn giết anh quá đi thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro