Chap 10: Những năm tháng hoang đường đến nực cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nằm trên giường trong đau đớn, HaHa đã khóc ướt hết cả gối. Đến tối, cậu lén lẻn ra ngoài. Cậu muốn gặp anh. Đến trước cửa nhà anh, cậu run rẩy, đưa tay lên bấm chuông. Cậu đợi một lúc lâu nhưng chẳng có ai ra mở cửa.

- "Chắc anh ấy không có ở nhà rồi....." - cậu nghĩ thầm

Nhưng cậu vẫn muốn đứng đó chờ anh về. 10 phút ...... rồi 20 phút nữa trôi qua. Cậu bắt đầu tuyệt vọng. Rồi, anh bỗng dưng xuất hiện, như một phép màu. Nhưng anh lại đang đi với một người phụ nữ khác. Có vẻ như đó chính là vị hôn thê của anh.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu đã không kiềm được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt tuôn rơi, cậu chạy vội đi.

Nhưng Jae Suk đã thấy dáng vẻ đó của cậu. Anh xin lỗi Kyung Eun - si, bảo có việc gấp cần giải quyết rồi chạy theo cậu. Cuối cùng, Jae Suk cũng đuổi kịp HaHa. Vì chân đang đau nên cậu chạy không được nhanh. Anh giữ cậu lại, bắt cậu đứng đối diện với anh.

- Nghe anh nói đã Hoonie à! Không phải như em nghĩ đâu! Em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà. Cô ấy sẽ chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh, chúng ta vẫn sẽ có thể ở bên nhau. Anh sẽ thương lượng với cô ấy.

- Hyukie à, em xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi anh à. Anh không nên đối xử với vợ tương lai của mình như vậy đâu. Cô ấy rồi sẽ là một người vợ tốt chăm sóc cho anh, sinh cho anh những đứa con xinh đẹp. Em thì không thể, mãi mãi cũng không thể làm được điều đó cho anh. Thế nên, em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh - giọng cậu lạc đi.

- Hoonie à, em đừng như vậy mà. Nếu em muốn có con thì chúng ta có thể nhận nuôi mà. Anh sẽ nghe theo ý của em hết. - anh nài nỉ cậu.

Rồi ánh mắt Jae Suk dừng lại trên cái chân đang băng bó của cậu khi thấy cậu có vẻ mệt mỏi.

- Dong Hoon à, em bị sao thế này? Là Suk Jin, là hắn đã làm cho em ra nông nỗi này đúng không? Được lắm, dám đụng đến người của tao, mày tới số rồi! - anh giận dữ hét lên.

- Hyung, em không sao hết. Không phải tại Suk Jin hyung đâu. Là do em, em đã tự làm đổ cafe vào chân mình lúc sáng. Hyung à, việc cần nói với anh em cũng đã nói xong rồi. Nếu vậy, em về đây! - cậu nghẹn ngào

- Em nói như vậy là sao? Vậy là kết thúc ư? Chúng ta ngay cả bắt đầu còn chưa có thì làm sao có thể kết thúc chứ huh? - anh giữ chặt tay cậu gặng hỏi.

- Cuối tuần này em với Suk Jin hyung sẽ làm lễ đính hôn. Hình như anh cũng đính hôn vào ngày đó thì phải. Nếu vậy thì em sẽ không đến dự được rồi. Sau này, anh nhớ phải hạnh phúc anh nhé. Em yêu anh, Yoo Jae Suk.

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, bỏ lại anh một mình tuyệt vọng.

----------------------------------------

Rồi ngày đính hôn cũng đã đến. Suk Jin cực kì hạnh phúc khi thấy Jong Kook dắt Dong Hoon vào lễ đường. Hắn kiên nhẫn và dịu dàng chờ đợi. Hôm nay, cậu nhóc ấy trông đẹp lắm! Bộ vest cưới mà hắn đặt may vừa khít với người cậu. Vẻ ngoài chững chạc đó của cậu làm hắn có chút không quen nhưng hắn vẫn mỉm cười nhìn cậu.

Khi Jong Kook trao tay Dong Hoon cho Suk Jin, khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, kỉ niệm trước đây của họ bắt đầu lướt nhanh qua trong tâm trí hắn.

Khoảnh khắc gặp nhau như định mệnh trước tiệm sách ở Đức; gặp lại nhau ở tiệc mừng cậu quay về; hẹn nhau đi ăn tối ở một nhà hàng; nảy sinh mâu thuẫn khi đến Jeju đưa cậu về lại Seoul. Tất cả cuối cùng vẫn là tình cảm lưu luyến không quên .........

Suk Jin càng giữ chặt tay HaHa hơn như thể nếu không thì cậu sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn thề trước Chúa rằng kiếp này, hắn sẽ chỉ yêu mình cậu, rằng hắn sẽ chăm sóc cậu cả cuộc đời này. Rồi hắn đeo chiếc nhẫn mà hắn đã dồn hết bao tâm sức để thiết kế vào ngón áp út của cậu.

Hắn ôm cậu vào lòng, thì thầm nói vào tai cậu:

- Anh rất muốn dốc lòng yêu thương em. Muốn được mãi mãi trân trọng em, dùng toàn bộ sức mạnh để ôm lấy em, che chở cho em..... Thế nên, xin em, hãy cho anh cơ hội được làm như thế, Dong Hoon à.

Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi khiến hắn cứ tưởng mình đang nằm mơ. Niềm hạnh phúc đến với hắn quá bất ngờ.

Thế nhưng ngay lúc đó, cánh cửa nhà thờ mở ra. Jae Suk đứng đó, trong bộ vest cưới màu đen lịch lãm. Anh quá nổi bật nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người anh. Anh dõng dạc nói:

- Tôi, Yoo Jae Suk, phản đối hôn sự này.

Mọi người bắt đầu to nhỏ. Jong Kook tức giận, tiến tới, ghì cổ áo Jae Suk hỏi:

- Mày tới đây làm gì? Đừng có mà xía vào chuyện của nhà tao. Hôm nay nhà tao có hỉ sự nên tao sẽ không chấp việc này. Khôn hồn thì cút khỏi đây ngay.

Jae Suk không đáp lại lời của Jong Kook. Ánh mắt của anh hướng về phía cậu.

Đứng trên thềm lễ đường, cậu lo lắng khi thấy anh, tay vô thức siết chặt hơn. Suk Jin thấy vậy, hắn quay sang hỏi cậu:

- Nếu anh cho em lựa chọn, em sẽ đi theo Jae Suk sao?

HaHa đau khổ, quay sang nhìn Suk Jin với ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi. Rồi cậu buông tay hắn ra, bước về phía Jae Suk, nắm tay anh chạy đi. Jong Kook định đuổi theo nhưng Suk Jin đã lên tiếng:

- Đừng đuổi theo nữa, em ấy đã quyết định rồi.

Khi bóng hai người sắp khuất sau cánh cửa, HaHa hét to lên:

- Jong Kook hyung, em xin lỗi! Suk Jin hyung, cảm ơn anh vì đã cho em lựa chọn. Là em nợ anh quá nhiều rồi. Kiếp này, em không có cách nào ở bên anh được. Kiếp sau em nhất định sẽ trả lại những gì mà em đã nợ anh. Em xin lỗi hai người!

Suk Jin đứng đó thẫn thờ. Câu "xin lỗi" của cậu cứ dội đi dội lại mãi trong đầu của hắn. Mọi người dần dần ra về. Kwang Soo và Ji Hyo đến bên hắn nói:

- Hyung à, chúng ta về thôi! Đừng tự dày vò bản thân mình nữa mà.

- Anh không sao đâu, hai đứa về trước đi. Anh muốn ở đây thêm một lúc nữa.

Cuối cùng, khi đã không còn ai nữa, Suk Jin đau khổ, ngồi bệt xuống đất, dựa vào cái bục bằng gỗ trên thềm. Hắn bất lực khi nhìn thấy cậu buông tay hắn ra, chạy về phía Jae Suk.

- Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố cuộc đời. Em lẽ nào xem thường tình cảm này của tôi đến như vậy ư? Đường đường là đại thiếu gia của gia tộc Ji nhưng sao tôi lại trở nên khốn khổ, hèn mọn trước em thế này? - hắn đau đớn, khóc không thành tiếng.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro