Chap 16: Sự rực rỡ của kim cương được rửa bằng máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/08

Một tuần nữa lại trôi qua. Cuối cùng hôm nay cũng đã đến sinh nhật của Dong Hoon. Jae Suk quyết định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cậu bonus thêm màn cầu hôn bí mật. Anh đã quyết định cầu hôn cậu ở nơi mà tình yêu của họ bắt đầu - Jeju đảo. 

Anh dẫn cậu đến cung đường leo núi có view đẹp nhất Jeju. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện hết sức vui vẻ. Khi đã đến vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh, anh và cậu cùng ngồi xuống nghỉ ngơi ở một băng ghế. Dong Hoon lấy tai nghe ra, đưa cho Jae Suk một bên. Khi đã đeo tai nghe xong xuôi, bài hát mà cả hai cùng yêu thích nhẹ nhàng cất lên. Thời gian như ngừng lại, khung cảnh xung quanh và chính cả hai người họ đã tạo nên một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp. 

https://youtu.be/LozEADhh8uc

Và có lẽ đây là thời điểm tuyệt vời để cầu hôn. Nghĩ đến đây, Jae Suk liền đứng dậy. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp đó là hai chiếc nhẫn được anh tự tay thiết kế, đẹp lấp lánh. Chiếc cỡ lớn dành cho anh, chiếc nhỏ hơn còn lại là thuộc về cậu - người mà anh yêu, là người mà anh muốn dành cả đời để yêu thương và bảo vệ. Jae Suk lấy chiếc nhỏ hơn ra, quỳ xuống cầu hôn Dong Hoon.

Vì quá bất ngờ trước màn cầu hôn này của anh, cậu phản ứng chậm mất mây giây. Mắt cậu dần rưng rưng. Jae Suk bắt đầu nói những câu từ tận đáy lòng của mình:

- Hoonie a, thời gian qua chúng ta đã bên nhau rất hạnh phúc và tình yêu anh dành cho em cũng ngày càng lớn dần. Anh không thể biết trước được con đường sau này của chúng ta đi liệu sẽ trải đầy hoa hay là sẽ chỉ có toàn những chông gai, thử thách. Nhưng anh có thể hứa với em một điều là anh sẽ luôn nắm tay em, cùng em vượt qua mọi thứ. Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều có em trong vòng tay, muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Vì không muốn đánh mất em nên hôm nay, nhân ngày sinh nhật của em -  người anh yêu, anh lấy hết dũng khí để hỏi em câu này: Em có đồng ý kết hôn với anh không, Ha Dong Hoon?

- Đồng ý, em đồng ý Hyukie à! - HaHa nước mắt nước mũi tèm lem nhào tới ôm anh rồi cứ vùi đầu vào ngực anh mà khóc.

- Ya Ha Dong Hoon, em không tính để anh đeo nhẫn vào cho em huh? - Jae Suk giả vờ dỗi cậu.

- Aaaaaa, hong phải đâu mà hyung. À Hyukie, em có ý tưởng này nè. - cậu lấy tay quẹt nước mắt rồi nói.

- Huh, sao thế, em nói đi - anh chăm chú.

- Hyung, hay là tới ngày diễn ra hôn lễ chúng ta hãy trao nhẫn cưới cho nhau. Còn bây giờ, em sẽ giữ nhẫn của anh, anh giữ nhẫn của em, xem như là tín vật. Anh thấy ý tưởng này của em được hong?

- Ái chà, người yêu ai mà thông minh dữ vậy ta. Anh thích ý tưởng này nha. Sướng chưa. Chiều theo ý em hết luôn nha nhóc ^^ - anh xoa đầu cậu đầy cưng chiều.

-----------------------------------------------------

Tối đó, khi đã về lại khách sạn, cả hai cùng ăn tối ở trên bờ biển. Lúc này HaHa vẫn đang mân mê hộp nhẫn:

- Nếu trao đổi nhẫn cho nhau thì chắc chúng ta sẽ không đeo vừa đâu. Vậy nên em nghĩ là nên luồn chúng vào dây chuyền rồi đeo lên cổ. Như vậy thì khi đi làm anh có thể giấu nó sau áo sơ mi cũng được. 

- Anh có thể đeo nó như lời em nói nhưng tại sao chúng ta vẫn phải giữ bí mật về chuyện này chứ Hoonie? Mọi người ai cũng đã biết về mối quan hệ của chúng ta rồi còn gì. Hay là em sợ Jong Kook huh?

- Dae, hyung. Dù sao thì Jong Kook hyung cũng là anh trai của em mà. Chúng ta từ từ hẵng công bố chuyện này được không hyung?

- Ưm, được rồi. Nếu như em thấy không ổn lắm thì hay là để anh đi nói chuyện với nó cho, dù sao thì tụi anh cũng ngang hàng mà.

-Không sao đâu hyung, anh ấy sẽ không đánh em đâu. Em hiểu anh trai mình mà - Dong Hoon vội vàng trấn an Jae Suk.

---------------------------------------------------

Ăn tối xong, hai người cùng nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát trắng. Họ vừa đi vừa bàn bạc sôi nổi đủ thứ về lễ cưới. Dong Hoon vốn rất thích biển nhưng cậu chưa bao giờ thấy thích bãi biển nào đến thế này. Chắc có lẽ vì nơi đây rồi sẽ trở thành kỉ niệm để họ cùng nhau ôn lại mỗi năm.

Thấy HaHa thích nơi này đến vậy, Jae Suk quyết định sẽ tổ chức lễ cưới của họ ở đây, ngay trên bãi biển này. Sau một hồi luyên thuyên, HaHa gợi ý nên tổ chức lễ cưới của họ vào ngày 02/10 vì ngày đó đọc ngược lại là 012. Mà trong tiếng Hàn, 012 có nghĩa là mãi mãi bên nhau.

Có lẽ họ hi vọng có thể bên nhau đến hơi thở cuối cùng, mãi mãi không rời.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro