Chap 3: Một cái xoay lưng là cả đời người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở Paris - kinh đô của ánh sáng và là thành phố của tình yêu. Jae Suk đang đi dạo bên bờ sông Seine thì thấy một nhóm người đàn ông nước ngoài đang chọc ghẹo một cậu nhóc Châu Á. Anh vốn không phải người bao đồng nên nhanh chóng lướt qua.

- Ya, đừng động vào người tôi. Tôi báo cảnh sát đấy.

Cậu nhóc hoảng hốt nói vội bằng tiếng Hàn. Nỗi sợ ngày càng lớn nên cậu nói lại câu đó một lần nữa bằng tiếng Anh với hi vọng cuối cùng.

Jae Suk như bị giật ngược lại khi nghe cậu nhóc ấy nói tiếng Hàn. Anh nghĩ thầm:

- Ầy là người đồng hương thì đành phải giúp cậu ta thôi chớ bỏ đi thì lại không ổn rồi.

Nghĩ là làm, Jae Suk tiến đến nơi đám người đó đang đứng, gạt chúng ra. Không để chúng có thời gian phản kháng lại, anh liền nói mấy câu gì đó trong tiếng Pháp. Mấy tên đó nghe xong, mặt cắt không còn một hột máu, hoảng loạn bỏ chạy. Giờ đây chỉ còn lại anh với cậu ở bờ sông. Cậu nhóc ngồi trên mặt đất mếu máo, ôm chặt chiếc balô nhỏ vào trong lòng. 

Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng anh. Anh đột nhiên muốn ôm cậu nhóc ấy vào lòng, an ủi để cậu nín khóc. Anh quỳ xuống, chìa tay ra rồi đỡ cậu đứng dậy. Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn anh nói:

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nha. Tôi vì không biết tiếng Pháp nên mới không thể phản kháng lại mấy người đó.

- Không có gì đâu. À mà hình như cậu bị thương rồi. Đi theo tôi đi, tôi sẽ sát trùng vết thương cho cậu.

Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, đi theo anh.

--------------------------------------

 Về đến nhà của anh, cậu nhóc ngạc nhiên:

- Wow, nhà anh to thế, anh định cư bên này huh???

- Không phải, đây chỉ là một căn nhà nghỉ mát của tôi thôi. Tôi vẫn làm việc chủ yếu ở Hàn.

- Uầy, anh ngầu thế 😎

- Nhanh vào đây để tôi sát trùng cho nè. Đừng lượn lờ bên ngoài nữa🙄

Nghe anh nghiêm giọng nói, cậu liền nhanh nhảu tiến vào phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Anh nhẹ nhàng chấm thuốc đỏ lên vết thương của cậu. Cậu tò mò hỏi anh:

- Anh tên gì thế? Anh làm nghề gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Này nhóc, mới gặp nhau lần đầu mà hỏi nghề nghiệp, tuổi tác người ta là thất lễ lắmđó nha! - anh vờ nghiêm mặt nhìn cậu.

- Ồ, xin lỗi anh nha. Tại em ở nước ngoài cũng khá lâu rồi nên quên mất - cậu phụng phịu.

- Thôi không sao, tôi đùa cậu ấy mà. Tôi là Yoo Jae Suk, 32 tuổi, là chủ một doanh nghiệp ở Hàn.

- Wow, doanh nghiệp kiểu gì mà có nhà bên Pháp thế này ghê dậy trời. - cậu buột miệng nói một câu cảm thán.

- Thật ra,đây vốn là nhà của ba mẹ để lại cho tôi khi họ mất đấy nhóc ạ.

- Úi, xin lỗi anh nha. Tôi không biết .......

- Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm, chuyện cũng qua lâu rồi. À mà còn cậu thì sao???

- Em là Ha Dong Hoon, mọi người hay gọi em là HaHa. Em 25 tuổi, là du học sinh Đức. Em sang Pháp để đi du lịch vì dạo này học hành căng thẳng quá ạ.

- Ồ thì ra cậu vẫn còn đi học à.

- Dae.

- À sẵn tiện tôi cũng sang đây để đi du lịch nè. Cậu có muốn đi chơi chung với tôi không?

- Oki hyung 🙆

-----------------------------------------

Thế là mấy ngày hôm sau, họ cùng nhau lang thang trên khắp mọi miền đất Pháp. Ngày cuối của cuộc hành trình, họ quay lại Paris, cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng trên tháp Eiffel. Dưới ánh nến lung linh, họ trò chuyện không ngớt. Trái tim hai người dần lệch nhịp.

----------------------------------------

Sáng hôm sau, trước lúc chia tay, Jae Suk đưa cho Dong Hoon địa chỉ nhà và bảo:

- Khi nào về nước, cậu cứ ghé nhà tôi, tôi sẽ đãi cậu một chầu no nê lun 😉

- Dae, hyung, nhất định em sẽ ghé. Anh cứ chờ đó đi, em sẽ ăn nhiều đến mức làm anh phá sản lun cho xem😗

- Được rồi nhóc, chiều theo cậu hết - anh cưng chiều xoa đầu cậu🤤

----------------------------------------

Sau đó, HaHa bay về Đức để tiếp tục học. Còn Jae Suk thì vẫn còn bận tham gia một số hội nghị ở Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro