Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Không chỉ cc mới có hai bộ mặt

- Sica ah! Tự nhiên em sao vậy - Nó không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, hai mắt nó long lên , giận giữ và đau đớn

- Em chẳng sao cả - Sica vẫn nhìn Yul bằng ánh mắt lạnh băng – Em đã tự huyễn hoặc mình, em đã dối lừa bản thân, và dối lừa Yul quá lâu rồi, em không yêu Yul!

- Vừa hôm qua chúng ta còn..

- Đó..coi như là món quà tạm biệt của em, chỉ là do em thấy có lỗi thôi, hãy quên nó đi, và kí vào đây

- Quên nó đi – Mắt Yul hoen ướt – Em bảo Yul quên đi ư? Em bảo Yul kí vào lá đơn này ?

- Phải – Sica cương quyết

*Xoẹt*

- Yul làm cái gì vậy? – Sica gắt lên khi từng mảnh vụn của giấy bay lả tả trong không khí

- Không , Sica ah! Yul yêu em! Yul không thể đánh mất em như thế , nó lay mạnh hai vai Jessica trong cơn hoảng loạn

- Em không yêu Yul – Sica trả lời cộc lốc

Cô lôi ra cái vali hành lý đã chuẩn bị trước buổi picnic – Yul cay đắng khi nghĩ Sica đã chuẩn bị mọi thứ để rời bỏ mình

- Không ! Em không được đi ! Yul không cho em đi ! 

- Em cần sự cho phép của Yul sao? Sica nhếch mép cười mỉa mai 

- Yul xin em!

Sica không nghe lời cầu xin ấy, cô xách vali , vội vã bước ra khỏi nhà

- Sica ah! – Yul hấp tấp chạy theo , mắt nó đẫm nước, , mọi thứ trước mặt trở nên mờ ảo, chân vấp vào thành cầu thang,bật máu

Đau

Nỗi đau thể xác không bằng một phần ngàn nỗi đau cào xé trái tim, nó vội vã đứng dậy,tập tễnh đuổi theo Sica

- Yul xin em ! Sica ah! Yul cầu xin em

Nó quỳ sụp xuống, nó đã vứt bỏ hết sĩ diện của mình, ôm lấy chân người con gái mình yêu thương nhất.Từng giọt nước mắt tuôn ra mặn chát, người nó run lên liên hồi, Những ngón tay bấu chặt vào chân Sica đến nỗi chúng trở nên trắng bệch

- Yul cầu xin em! Đừng bỏ Yul đi ! Yul không thể sống thiếu em được !

- Buông tôi ra – Jessica hét lên – hãy cư xử cho giống người lớn đi! Cô không có tự trọng sao? 

Sica nói trong khi giựt mạnh chân mình ra khỏi người Yul, ném lại kẻ đang quỳ sụp dưới đất một cái nhìn khinh bỉ

- Sao em có thể làm thế với Yul? 

Cô cắn chặt môi, khổ sở cố nuốt nước mắt ngược vào trong, Sica không thể khóc, cô không thể yếu mềm, cô đang gồng mình lên để trở nên mạnh mẽ, để trở nên thật phũ phàng

- Yul xin em! Cầu xin em! Đừng bỏ Yul! Sica ah! 

Mỗi lời Yul nói là mỗi vết rạch cứa vào tim cô những vệt đớn đau

- Buông cô ấy ra – Một bàn tay khác bất chợt nắm lấy tay kia của Sica,là Taeyeon

- Tôi nói cậu buông cô ấy ra – Taeyeon nhắc lại khi kéo Jessica về phía mình

Yuri nhìn Taeyeon bằng ánh mắt rực lửa, nếu có thể, nó muốn giết Taeyeon ngay lúc này 

- Buông ra! Cô ấy là vợ của tôi – nó quát - đẩy mạnh vai Taeyeon khiến cô lùi lại vài bước

- Buông ra – cô ấy yêu tôi – Taeyeon hét lên to không kém và kéo tay Sica mạnh hơn

Họ nhìn như muốn nuốt sống nhau

Tay Sica bị siết mạnh

Cả hai đều cố sức kéo Jessica về phía mình

- Á!

Sica kêu lên, khẽ nhăn mặt vì đau

Hai bàn tay vô thức buông ra

Cùng lúc

Một khía cạnh nào đó, họ rất giống nhau

Họ không bao giờ muốn làm đau người phụ nữ của mình

Jessica nhìn Yuri một cái rất nhẹ, rồi nhanh chóng đưa tay mình đan vào tay Taeyeon

- Mình đi ! Taeyeon ah !

- Không ! em không được đi – Yuri gào lên điên loạn 

Taeyeon nhanh chóng kéo Sica ra xe

- Yul nói em quay lại đây! 

Nó lao đến bên cửa xe, đập điên cuồng vào kính 

- Đừng bỏ rơi Yul! Sica ! Sica ah!

Taeyeon nhấn ga, chiếc xe lao vút đi

Yuri lết đôi chân bị thương của mình, chạy như điên theo chiếc xe ấy

Nó chạy, chạy, chạy mãi 

Những vệt máu đỏ thẫm văng lại trên đường

Nhưng rồi

Đôi chân nó tê cóng , Yuri đổ sụp người xuống đường,

- Yul xin em!Quay về đi , Sica ah!

- Yul sẽ không bắt em học nấu ăn, Yul sẽ mặc khăn em đan mà!

- Yul sẽ chết mất! Không có em Yul chết mất !

- Quay lại đi ! Sica ah! 

- Sica ah!

- Sica ah!

….

….

….

Cái gì đó trong con người nó nát tan, vỡ vụn thành từng mảnh

Nó bất lực nhìn chiếc xe ô tô dần biến mất khỏi tầm mắt

…..

….

….

Chiếc xe đã đi được một đoạn dài, Sica không còn nghe thấy tiếng của Yul nữa

Jessica bất giác quay mặt lại phía sau, 

Con đường vắng lặng

Cô bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài mặn chát cả khóe môi, Sica khóc, khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc,cô đưa tay giữ chặt ngực trái

trong cơn đau tưởng chừng như ngất lịm, 

- Em…yêu Yul ? Taeyeon dừng xe lại,nhìn Sica trân trối

- Em xin lỗi ..Taeyeon ah! Sica nói trong cơn nức nở, những tiếng nấc ngắt quãng không ngừng 

- Không sao đâu...Nó nhoài người vòng tay ra sau đầu Sica và mỉm cười, trông cô bây giờ giống một con mèo nhỏ bị mắc mưa

Nhỏ bé

Run rẩy

Nước mắt không ngừng tuôn

Từng giọt

Từng giọt

Thấm đẫm hai vai Taeyeon

Taeyeon lái xe về nhà một cách khó nhọc, có một nỗi đau trong tim Taeyeon , một nỗi đau không ngôn từ nào có thể diễn tả được

Nó cảm nhận rất rõ, trái tim của Sooyeon không còn dành cho nó,

……….o0o………..

- Ba! Con xin lỗi,con không làm được, con quyết định từ bỏ

- Con không làm được!Ta cần biết lý do của con là gì?Tại sao con lại đột ngột bỏ cuộc như vậy?

- Con đã yêu một người – Sica hít một hơi dài – con dừng lại,vì người ấy !

Một khoảng lặng rất dài trước khi đầu giây bên kia lên tiếng

- Ta hiểu – giọng nói trở nên ôn tồn - bởi vì ta cũng đã từng yêu - và ta luôn tôn trọng quyết định của con

- Cảm ơn ba!

- Có lẽ ta đã sai khi muốn đưa con vào kế hoạch trả thù độc ác này, hãy sống hạnh phúc và quên hết chuyện cũ, con gái của ba !

Sica dập máy, mệt mỏi thả mình xuống ghế, cô tin mình đã làm đúng,

Nhưng hình ảnh Yul với đôi chân ứa máu cứ ám lấy đầu óc cô, càng cố không suy nghĩ, lại càng làm nỗi nhung nhớ bùng lên mạnh mẽ, đau đớn đến nghẹt thở

- Ăn một chút đi em! – Tiếng Taeyeon khiến Sica cắt ngang dòng suy nghĩ – trông em mệt lắm – Nó nói rồi đẩy về phía Sica một bát soup

- Em không muốn ăn – Sica không quay lại, mặt vùi vào gối ,cô không muốn Taeyeon nhìn thấy bộ dạng mình lúc này

- Một chút thôi ! Tae xúc cho em nhé! Taeyeon cười hiền ,xúc một miếng , đưa lên miệng thổi phù phù 

- Há miệng ra, nói “a” Đi nào

Sica nhìn cử chỉ dịu dàng ấy của Taeyeon, cô cười với Tae, cười bằng đôi mắt vẫn còn ướt nước, cô cố ăn vài miếng, cô không muốn làm Taeyeon thất vọng

Chợt cô hạ cái muỗng xuống ,vùi mặt vào vai Taeyeon

- Em xin lỗi, Taeyeon ah – Sica ôm chầm lấy cổ Taeyeon – Em xấu lắm phải không, em đã lừa dối Yul , lợi dụng Tae, em đáng chết lắm phải không?

- “…”

- Tae đi đi! Đừng quan tâm đến em nữa, Em không có tư cách để giữ Tae bên cạnh như thế này , Tae đang bị em lợi dụng đấy, có biết không? Đồ ngốc !

- Sooyeon ah ! Tae sẽ luôn ở cạnh bảo vệ em – Nó mỉm cười, nụ cười buồn nhưng cho Sica một cảm giác rất ấm áp 

Sica gục đầu vào vai Taeyeon,thiếp đi , một giấc ngủ mê man mệt nhoài, đã hai ngày rồi cô không ngủ

Ngay cả trong giấc mơ,những giọt lệ vẫn tuôn ra từ đôi mắt thâm quầng, nhợt nhạt

Xót xa ôm Sooyeon bé nhỏ của nó vào lòng , Taeyeon cố nén những tiếng thờ dài, nó cũng thấy mắt mình ươn ướt

Nó im lặng và đón nhận tất cả

Tae sẽ đưa Sooyeon của ngày xưa quay lại, và nếu không quay lại thì cũng chẳng sao, chỉ cần được ở cạnh bên em như thế này là đủ, đủ lắm rồi!

………..o0o……….

Yul nhìn khắp lượt căn phòng, đôi mắt đen láy của nó mở to,vô hồn 

Nó nhìn vào khoảng không trống rỗng

Bóng tối dâng đầy trong mắt nó

Hình ảnh cô gái tóc vàng với mùi thơm dìu dịu cứ hiển hiện mãi trong tâm trí

Nó chạm nhẹ vào những đồ vật Sica đã từng dùng qua,

Chiếc khăn màu tím nhạt ,thứ mà Sica tặng nó nhân ngày sinh nhật

Con mèo bông kia, là món quà mà nó mua cho Sica khi đi công tác Hawaii

Khung cửa sổ nơi Sica vẫn ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài mỗi sáng

Những kí ức vẫn còn hiển hiện, rõ ràng, 

Đêm đó, nó gần như thức trắng, nó ngồi im giữa chung quanh vắng lặng 

……….o0o………..

Sáng hôm sau

- Tôi cần gặp cậu – Nó gọi cho Taeyeon – ở chỗ cũ 

Yuri lái xe đến quán Bar quen thuộc, đây là nơi trước đây cả hai cùng thường hay la cà sau giờ làm việc, cũng lâu rồi họ không tới

đây, những xích mích về Jessica đã khiến mối quan hệ của họ rạn nứt nghiêm trọng đến độ chỉ nhìn thấy mặt đối phương cũng

cảm thấy ngột ngạt

- Đến rồi đấy ah! Yuri khẽ nhếch mép – Uống gì ?

- Mình không uống – Taeyeon ngồi xuống bên cạnh

- Cậu hay lắm – Nó cười nhạt – Cướp vợ của bạn thân, cảm giác thỏa mãn chứ?

Taeyeon cúi mặt không nói, nó không còn có được cái thái độ hùng hổ của ngày hôm qua khi lôi Jessica khỏi tay Yuri

- Cô ấy thế nào?

- Bên cạnh mình, hạnh phúc – Nó cười đểu

- Khốn nạn! Yuri hất văng li rượu , tay nó túm lấy cổ áo Taeyeon – Tôi sẽ giết cậu !

- Nếu cậu muốn thì làm đi – Taeyeon lại cười – Phải, tôi cướp vợ cậu, cũng đáng chết lắm , nhưng khi ở bên cạnh tôi, cô ấy hạnh phúc hơn bên cạnh cậu !

Nắm tay Yuri run bần bật, nó trừng mắt xoáy sâu vào mắt Taeyeon, bất chợt, tay nó buông thõng

Rót rượu đầy cốc , nó tu ừng ực như uống nước lã 

- Cậu yêu Sica chứ

*Gật*

- Sica yêu cậu?

*Gật*

- Tớ hiểu rồi – Nó cười điên loạn 

- Tớ …sẽ buông cô ấy ra – Yul khó nhọc thốt ra từng lời

Taeyeon sững sờ

- Jessica, tuy cô ấy lạnh lùng nhưng thực ra rất yếu đuối, cậu biết không?

- “…”

- Đêm thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng, lúc đấy hãy nhớ ôm Sica vào lòng thật chặt

- “…”

- Và cô ấy nấu ăn rất dở nữa – vậy nên - đừng bao giờ ăn thức ăn cô ấy nấu ,kẻo sẽ bị ngộ độc đấy !

- “…”

- Nhưng , tớ ước là được ăn đồ ăn Sica nấu lần nữa – Yuri nói cay đắng

Nó gục xuống quầy bar , bấu lấy cổ áo Taeyeon, đập không ngừng vào vai Taeyeon,Yuri lèm bèm trong cổ họng

- Hãy đối xử với Sica của tôi thật tốt, nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi sẽ giết cậu ! 

- Nếu để Sica của tôi rơi một giọt nước mắt thôi, thì tôi sẽ giết cậu! thật đấy !

...........o0o...........

Hôm sau, Yul thức dậy trong căn phòng trống

Hít một hơi dài,nó mở máy điện thoại

- Choi Sooyoung, tôi cần cô giúp một việc,tôi muốn làm thủ tục li hôn

Phải, Sica ah! Nếu em thực sự không yêu Yul, thì việc duy nhất Yul có thể làm cho em chỉ có thế thôi

Việc duy nhất Yul có thể làm là buông tay em ra !

Đó là cách Yul yêu em!

……….o0o………..

- Những chuyện ta nghe về Jessica, là thật chứ -Ông Kwon ngả lưng trên ghế, mắt nhắm hờ, mùi thơm của xì gà thoang thoảng trong không khí

- Vâng, thưa chủ tịch – Kẻ đứng trước mặt cúi gập người

- Nó bỏ đi cùng Kim Taeyeon? Và đòi ly hôn ?

- Đúng là như vậy !

- Con gái ta thế nào?

- Cô ấy có vẻ rất sock! Thưa chủ tịch !

- Ta biết rồi – Ông thở hắt ra – Còn chuyện xác minh lại lý lịch của Jessica , làm xong chưa?

- Dạ! Chúng tôi phát hiện một số điểm bất minh !

- Nói rõ ra đi – Ông phẩy tay trịnh thượng

- Cô Jessica là con riêng của chủ tịch Jung, về cùng với ông ấy sau chuyến công tác Hàn Quốc cách đây 5 năm, hồ sơ trước đó ,có khả năng là giả !

- 5 năm? Sau chuyến công tác Hàn Quốc – Mặt ông tối sầm lại, tay ghì chặt ghế kìm nén cơn xúc động

- Điều tra cho ta, thật kĩ về thân thế của nó! Rõ cả chưa !

- Rõ! Thưa chủ tịch – kẻ đứng trước mặt lại cúi đầu kính cẩn rồi rảo bước ra ngoài

- Còn lại một mình trong văn phòng, ông Kwon nhìn bâng quơ vào khoảng không 

Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, ông với tay lấy điện thoại

- Quản gia Lee, hãy sắp xếp giúp ta một cuộc hẹn, ta muốn gặp hai đứa bọn chúng – Jessica Jung và Kim Taeyeon - ông nói trong khi di tay dập nát điều xì gà

Nếu những điều ông suy đoán là đúng, thì 

Không còn con đường nào khác,cô ta phải chết !

………..o0o………..

*Reng! Reng! Reng!*

Taeyeon giật mình bởi tiếng chuông ,nó vừa trải qua một cơn ác mộng, những gì đó mơ hồ và đáng sợ quấn quanh trí nó 

Đưa tay lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, nó với tay lấy điện thoại

- Cô Kim Taeyeon?

- Vâng , là tôi – Nó đưa tay dụi mắt, cố nói bằng giọng tỉnh táo nhất

- Tôi gọi điện từ phòng quản lý xuất nhập cảnh..rất tiếc phải thông báo, về vấn đề hộ chiếu ,chúng tôi vừa nhận được đơn kiện từ công ty của cô, có một vài

rắc rối , cô không thể xuất ngoại trước khi vấn đề được giải quyết

- Không thể nào ! Taeyeon nói bằng giọng phẫn nộ - Họ không có quyền !

- Tôi rất tiếc ! Đó là quy định

- Thôi được ,cảm ơn cô! – Nó thở hắt ra

Taeyeon gác máy và nằm vật xuống giường, 

Không biết vì cú điện thoại báo tin xấu hay do vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ vừa nãy,nó có cảm giác rối rắm và căng thằng.Taeyeon hít thở thật sâu, cố suy nghĩ 

một cách mạch lạc

Nhìn sang bên cạnh, cô gái tóc vàng vẫn ngủ yên, nó nhoài người hôn nhẹ lên trán thiên thần bé nhỏ của mình

“Đừng lo, chúng ta sẽ rời khỏi đây, bằng bất cứ giá nào”

Một lần nữa điện thoại lại reo

- Cô Kim - Bên kia đầu giây là một giọng khào khào,Taeyeon có thể nhận ra ngay đó là giọng nói đặc trưng của quản gia nhà họ Kwon

- Ông gọi cho tôi có việc gì ? Quản gia Lee ?

- Ông chủ của tôi muốn gặp cô !

- Bao giờ? ở đâu? – Taeyeon không quá bất ngờ khi nhận được lời hẹn này

- Nhà kho cũ Andong,ngay bây giờ , về chuyện hộ chiếu, chắc cô hiểu chứ ?

- “…”

- Và đi một mình – giọng khàn đặc của hắn bỗng chốc đanh lại - chỉ một mình cô thôi !

- Tôi hiểu – Taeyeon cúp máy, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt

- Tae ah! Đừng đi – Sica đã thức dậy từ khi nào – Nhìn Taeyeon bằng ánh mắt van lơn trong khi tay níu chặt vạt áo của nó 

- Không! Tae phải đi! – Taeyeon đưa tay chạm khẽ vào mặt Sica - chúng ta cần phải rời khỏi đây, cần phải lấy được hộ chiếu !

- Em đi cùng Tae – Sica nói cương quyết

- Không! em ở nhà đi, không có chuyện gì đâu – Nó nói cứng - nó không muốn Sica biết rằng mình đang lo lắng

- Nếu Tae không cho em đi thì Tae cũng phải ở nhà – Sica lì lợm 

- Sooyeon ah!

- Em không thể để Taeyeon đi một mình được – Sica vẫn không có vẻ gì là chịu nhượng bộ

- Được rồi, Sooyeon ah ! Vậy Tae không đi nữa, nó nói rồi nắm lấy tay Sica, đẩy cô xuống ghế - Chúng ta sẽ ở đây, được không

Sica thở phào, Taeyeon là tất cả những gì còn lại của cô, cô không biết mình sẽ như thế nào nếu có chuyện bất trắc xảy ra một lần nữa

Bất chợt, cánh tay Jessica bị bẻ ngoặt ra sau

Cô đang bị Taeyeon trói lại, bằng ga trải giường

- Tae ah! Sica nhìn Taeyeon trân trối

- Xin lỗi em – Nó hôn lên má Sica – Tae sẽ về ngay 

- Em đi theo rất nguy hiểm, cũng có thể lão ta đã biết được điều gì rồi – Taeyeon siết nhẹ vai Sica và nhìn thẳng vào mắt cô

Nói rồi,Taeyeon quay lưng đi, dứt khoát đến lạnh lùng

Sica cảm thấy có điều gì đó không ổn, rất không ổn, cô bồn chồn gọi với theo

- Tae ah! Hứa với em! Nhanh trở lại nhé

Taeyeon quay lại cười tươi rói

- Tae hứa, sẽ quay lại, nhanh thôi !

………..o0o…………

Taeyeon đưa mắt tìm kiếm ,xung quanh cái nhà kho bỏ trống,dưới ánh sáng yếu ớt từ những lỗ thủng trên mái nhà ,những thùng gỗ

cũ rỉ xếp tràn ra , mùi ẩm mốc xộc lên mũi

- Cô đã đến ! Một giọng nói trầm và đục vang lên từ trong khoảng tối 

Nhưng đó không phải giọng của Kwon Sang Woo, cũng không phải giọng của quản gia Lee

- Chủ tịch Jung – Mắt Taeyeon mở to, trước mặt nó là người đàn ông cao gầy,làn da xanh tái , trông ông ta méo mó và nhợt

nhạt dưới ánh sáng mờ ảo của nhà kho 

- Phải! Chào cô ! Cô Kim

- Không phải…Chủ tịch Kwon đâu? Sao ngài ở đây? Tôi tưởng ngài vẫn đang ở Mỹ - Taeyeon hỏi đầy ngạc nhiên

- Con gái ta đâu?Người đàn ông trả lời bằng một câu hỏi

- Cô ấy ở chỗ tôi !

- Nó biết cô đến đây chứ ?

- Phải !

- Để gặp Kwon Sang Woo ?

- Đúng !

- Tốt lắm – Lão cười phá lên – cặp mắt bỗng nhiên sắc lẻm 

*Đoàng* 

Một vết đạn sượt qua chân Taeyeon

Cô khuỵu ngã, đầu gối trở nên mềm nhũn

- Ông.. Tại sao? – Taeyeon kinh ngạc và đau đớn đến nỗi không thốt lên lời

- Giết cô! Cô gái xinh đẹp ạ - Lão nói trong khi áp sát khuôn mặt tái nhợt của lão gần vào Taeyeon 

- Tôi không hiểu ! – Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên - Ông muốn giết tôi ?

- Được rồi, đằng nào thì cô cũng chết, ta sẽ nói cho cô nghe, để cô khỏi thắc mắc mà đi sang thế giới bên kia thanh thản

- “..”

- Con bé đã nói với cô về vụ tai nạn 5 năm trước? – Lão cười gằn – theo ta biết thì cô từng là chồng sắp cưới của nó, chắc nó không giấu cô điều gì

- Không lẽ..ông – Có gì đó lóe lên trong tâm trí Taeyeon !

- Phải, là ta, ta đã bắt tay với lão Kwon, ta cũng dính vào vụ làm ăn phi pháp đấy, nhưng tên luật sư già nua xuẩn ngốc kia lại tin tưởng và nhờ cậy ta !

- Không thể nào - Taeyeon lắp bắp, tim đập thình thịch

- Vậy sao – lão cười châm biếm – Vậy mà có thể đấy ! Ban đầu ta cũng chỉ định bịt miệng gã thôi, nhưng sau đó ta đã thay đổi

kế hoạch, bởi gia sản của nhà họ Kwon là thứ ta khao khát bấy lâu, mà lão già đó lại quá gian ngoan, ta cần có một thứ vũ khí đủ mạnh để hạ lão !

- Khốn nạn! – Taeyeon ném cho Lão một cái nhìn khinh bỉ !

Thái độ của Taeyeon càng khiến Lão thích thú , Lão cười hục hặc trong khi đưa tay kéo một đường trên quai hàm của cô

- Ngươi nghĩ xem có thứ vũ khí nào mạnh bằng một kẻ đầy thù hận bất lực trước cái chết của cả gia đình mình, và chẳng còn gì để mất ?

- Đó là âm mưu của ông sao? - Taeyeon nghiến răng 

- Phải ! - Giọng hắn rít lên thâm độc - Ta đã cố tình dụ gia đình luật sư Jung đến chơi ở căn biệt thự ngoại ô đấy, cố tình gọi

Sooyeon vào xe của ta, cố tình làm chết máy ô tô, cố tình để con bé nhìn thấy cảnh cả nhà nó bị sát hại dã man, ta đã làm tất cả

mọi việc , ta chính là chủ mưu, còn Kwon Sang Woo là kẻ thực

hiện - Lão kể lể một cách tự hào 

- Ông có thể giết cả con gái mình?Ông điên rồi – mắt Taeyeon ánh lên những tia giận giữ

- Con gái? – Lão cười khùng khục - ! Ta làm gì có con gái, đó là một ả điếm ta thuê về thôi, để con bé kia thế chỗ, lão già 

Kwon ngu ngốc kia sẽ không nghi ngờ gì,và hơn thế nữa , ta sẽ đem lại được cho Sooyeon sự đồng cảm, ngươi hiểu không ? chẳng 

có gì khiến nó tin ta bằng việc nghĩ rằng ta cũng chịu nỗi đau giống nó 

“…”

- Ta đã tốn bao công xếp đặt, đào tạo Sooyeon, cho đến ngày mọi việc gần xong xuôi thì cô từ đâu tới phá hỏng, chỉ vì thứ gọi

là tình yêu trẻ con của hai đứa 

“…”

- Nhưng giờ thì, ta sẽ giết cô!Phải! Ta sẽ mượn tay nhà họ Kwon để giết cô - Hắn nói trong khi đưa cây súng lên trước ngực, mặt

sa sầm, đầy sát khí

- Ông sẽ phải trả giá - Taeyeon rít lên qua kẽ răng – Ông có thể giết tôi nhưng đừng hòng chạm đến một sợi tóc của Sooyeon

- Ta sẽ không làm gì con bé đâu,đừng lo,nó là con gái của ta mà – Hắn nhấn mạnh từ con gái một cách đểu giả - cô chết rồi, nó

sẽ không còn lý do gì để khoan nhượng nữa , khi mất hết mọi thứ là lúc Jessica mạnh nhất

- “…”

- Ta xin lỗi, nhưng cô sẽ phải chết không được xinh đẹp lắm đâu, ta sẽ phải băm nát xác cô ra, để kích thích ham muốn trả thù

của con gái ta – Hắn gầm gừ trong cổ họng 

- Hay lắm - một tiếng vỗ tay vang lên từ phía kia của phòng kho

Kwon sang Woo xuất hiện, vẫn với bộ dạng đường bệ và mùi xì gà quanh quẩn trong không khí, bên cạnh hắn là hơn hai chục tay 

súng và lão quản gia lưng gù

nhỏ thó

- Qủa là chủ tịch Jung, tính toán như thần – Môi ông ta khẽ nhếch thành một nụ cười 

- Ngài Kwon ! – Lão cũng nhếch mép đáp trả - Thật vui vì được gặp ngài

- Tôi thông minh hơn ngài tưởng, ngài Jung - Ông Kwon nói bằng giọng châm chọc

- “…”

- Giơ tay lên! - Kwon sang Woo đưa ra hiệu lệnh 

Lão nhướn mày nhìn lên, trong thoáng chốc, Lão mỉm cười, đưa hai tay lên trời

– Tôi đầu hàng ngài, chủ tịch !

- Hãy tóm lấy hắn cho ta – Kwon Sang Woo rít lên qua kẽ răng

Chợt ông tái mặt, hai chục tay súng quanh ông không hề nhúc nhích

- Làm gì vây? Ta nói hãy tóm lấy hắn – Ông quát 

- Ai làm chủ ở đây? Người đàn ông cao gầy với nước da xanh tái cười nham nhở

- “…” 

- Ngài Kwon, chắc hẳn ngài đang thắc mắc là tại sao tôi lại ở đây trước ngài

- “…”

- Và ngài nên thắc mắc là tại sao ngài muốn hẹn cả hai , nhưng chỉ một người xuất hiện

- “…”

- Giơ tay lên – Ta đã đợi ngài lâu lắm rồi, ngài Kwon - Hắn phá lên cười đầy sảng khoái

Ngay lập tức, hàng chục khẩu súng chĩa thẳng vào Kwon Sang Woo - ông ngỡ ngàng nhìn trân trối vào cảnh tượng quanh 

mình.Tên quản gia Lee đang chĩa thẳng súng vào thái dương ông ,đầy sát khí

- Ta tính toán đúng thật – Đôi khi ta cũng phục mình đấy - Hắn nói trong khi lão quản gia đốn ngã ông chủ cũ của mình xuống

sàn một cách dễ dàng 

- Quản gia Lee..ngươi – Kwon Sang Woo trừng mắt, kinh ngạc

- Làm tốt lắm, Lee Dong Wook – Hắn cười – Ngươi thấy rồi đấy, Dong Wook là người của ta, tất cả bọn họ đều là người của ta 

Ông Kwon cúi gằm , mặt lộ rõ vẻ cay đắng, tay ông ta nắm chặt đám đất dưới chân mình

- Chậc, kế hoạch phải thay đổi một chút, sẽ thành như thế này : Cô Kim Taeyeon bị chủ tịch Kwon dồn vào đường cùng, trong

lúc không tỉnh táo đã giết chết ngài Kwon đáng kính đây, sau đó thì Kwon Yuri xuất hiện giết chết Kim Taeyeon, vì tội cướp vợ cô 

ta là một, giết bố cô ta là hai, câu chuyện li kì chứ, phải không nào? - Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo

- Sooyeon sẽ không đời nào tin ông – Taeyeon nhìn lão bằng ánh mắt tóe lửa

- Cưng nghĩ thế sao – Lão ghé sát vào tai Taeyeon thì thầm, giọng đanh như thép nguội

- Ta là ba nó, ta là người cưu mang nó, chung một nỗi đau với nó, nó không tin ta thì tin ai đây?Chính ta sẽ là nhân chứng, phải 

, chính ta sẽ là nhân chứng đáng tin cậy nhất , nó sẽ quay lại trả thù Kwon Yuri và mang tài sản nhà họ Kwon về cho ta

- “…”

- Nào, hãy tiễn hai kẻ này đến thế giới bên kia, xác của Kim Taeyeon nát bấy, còn chủ tịch Kwon của chúng ta chỉ một phát thôi là đủ!

Bất chợt, hắn im bặt, ánh mắt trong và lặng như mặt hồ không gợn sóng

*Đoàng ! Đoàng! Đoàng*

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi