8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





8.





Mọi người hiện tại điều đã tập trung hết ở sảnh nhà . Nhưng thật ra thì bốn người chỉ muốn tìm ông anh quản lí thôi , mấy người kia cũng hóng hớt quá rồi .


- " Các cậu tìm tôi sao ? Những gì tôi biết tôi đã khai hết rồi mà " Anh quản lí càu nhàu.

- " Cũng không hỏi gì nhiều , chỉ là muốn hỏi anh rằng Jackson rất nổi tiếng sao ? " Anh không nhiều lời mà nói thẳng vào trọng tâm.

- " Đúng vậy , ông ấy cực kì cực kì nổi tiếng . Màn ảo thuật tự thiêu của ông ta đã gây sốt cộng đồng mạng trên toàn thế giới . Chẳng lẽ mấy người không biết sao ? " Anh quản lí nghi hoặc nhìn bốn người.

- " Chúng tôi không quan tâm lắm nhưng chắc Tuấn Khuê biết nhỉ ? " Sử Phàm nhanh chóng trả lời.

- " Có nghe qua , cũng đã xem qua rồi . Nhưng màn ảo thuật đó có chút quen mắt . Tôi nghĩ là tôi đã thấy bản thảo kế hoạch của nó ở đâu đó rồi " Tuấn Khuê cố gắng nhớ lại.

- " Làm gì có chứ ? Cái đấy là tự ông ấy sáng tạo ra " Anh quản lí đột nhiên gấp gáp nói.

- " Thì tôi đâu có nói gì , chỉ là có chút quen mắt " Tuấn Khuê nhíu mày.

- " À à , vậy mọi người còn muốn hỏi gì nữa không ? "

- " Chúng tôi nghĩ rằng có khả năng cao sẽ xuất hiện thêm một nạn nhân khác . Anh có biết ai có quan hệ thân thiết với Jackson không ? " Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi.

- " Chuyện này tôi cũng không biết nữa " Anh quản lí gãi đầu nói.

- " Cơ mà nhà ảo thuật vĩ đại nhất thế kỉ là sao nhỉ ? " Cậu băn khoăn.

- " Là nhà ảo thuật giỏi nhất , nổi tiếng nhất của thế kỉ này đấy . Có ba người được bầu chọn , Jackson , anh ta và Tề Mạc " Anh quản lí chỉ vào Tuấn Khuê.

- " Có cả tôi nữa sao ? " Tuấn Khuê trố mắt ngạc nhiên.

- " Đúng vậy , ba người rất nổi tiếng luôn đấy " Anh quản lí nói chắc nịch.

- " Có khi nào hung thủ ghét ba người bọn tôi không ? Kiểu như ghét mấy người làm ảo thuật gia đấy." Tề Mạc ngồi hóng một bên giờ cũng lên tiếng.

- " Sao cậu biết được chứ ? " Anh khó hiểu.

- " Nó rành rành ra như vậy rồi mà sao không biết được . Ngày mai là buổi biểu diễn của tôi đấy , mấy người phải bảo vệ tôi " Tề Mạc vội vã nói.

- " Chúng tôi không chắc cậu sẽ là người bị hại tiếp theo nên cậu đừng lo lắng quá . Tiểu Vũ , cậu gọi cho Trịnh Hoàn đến bảo vệ anh ta đi " Anh cầm ly trà lên uống một ngụm.

- " Tôi đâu có số đâu " Cậu nhăn mặt nói . Từ lúc đến làm việc ở đây bận tối mặt tối mũi , cũng hay quên nên chưa có xin được số điện thoại ai hết.

- " Này này , gọi đi " Anh nhét điện thoại mình vào tay cậu.

- " Nạp tiền chưa đó ? "

- " Nạp rồi "

- " Không cần đâu , để cậu ấy bảo vệ tôi được rồi "


Tề Mạc nôn nóng giật điện thoại anh từ tay cậu rồi chỉ vào mặt cậu nói . Sử Phàm thật sự , cực kì rất không thích người bạn này nha . Thô lỗ hết sức . Nói chuyện mà chỉ thẳng vào mặt người ta như thế đúng là quá không lịch sự . Cậu nhìn Tề Mạc rồi lại nhìn qua anh như kiểu " Cái WTF gì vậy men ? Ủa tự nhiên ? " Anh không quan tâm lời Tề Mạc nói , giật lại điện thoại bấm số gọi cho Trịnh Hoàn.

- " Alo , cậu từ bây giờ đi theo bảo vệ cho Tề Mạc "

- " Tề Mạc là ai nữa ? " Giọng Trịnh Hoàn vang vọng ra tận bên ngoài . Cậu thật sự rất muốn cười . Tề Mạc cảm thấy mình bị xúc phạm không hề nhẹ.

- " Tự tìm thông tin đi , kêu Tại Hách tìm một chút là thấy . Đi theo mà bảo vệ cho đàng hoàng . Kêu cả anh Huyền Tích nữa . Rãnh rỗi quá thì làm việc đi "


Anh không đợi Trịnh Hoàn hồi đáp đã dứt khoác cúp máy . Tuấn Khuê thật sự rất muốn cho anh một like nha . Đỉnh đấy bro , tuyệt vời . Anh quay sang nhìn Tề Mạc cười như có như không nói.

- " Cậu ta không biết đánh nhau . Không chừng còn lấy cậu ra làm bia đỡ đạn "

- " Cậu nói cái gì đấy ? Lão tử đúng thật là không biết đánh nhau nhưng làm gì có chuyện lấy người khác ra làm bia đỡ đạn ?" Cậu đạp vào chân anh một phát.

- " Ây , mà đúng thật là không biết đánh nhau còn gì . Cậu đừng lo , tôi cho tận hai vệ sĩ đi theo cậu . Giờ thì về thôi "

- " Ơ này nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu ta một chút " Tề Mạc kéo cậu lại.

- " Nói gì mà ... " Cậu còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

- " Được , muốn nói gì thì nói . Cho cậu 5p , cậu giải quyết cho xong hết những chuyện cần nói với cậu ta đi " Bất ngờ rằng anh lại đồng ý .

- " Vậy được , muốn nói gì đây " Cậu nghiêng đầu hỏi.

- " Có thể lên phòng nói không , ở đây không tiện "


Cậu lại liếc sang anh như hỏi ý . Thấy anh gật đầu cũng thở dài ừ một cái rồi đi với Tề Mạc . Ba người tạm biệt mọi người rồi ra xe ngồi đợi . Tuấn Khuê vừa đặt mông ngồi xuống đã hỏi ngay.

- " Sao cậu lại để Trình Vũ nói chuyện với Tề Mạc ? Còn lại là trong phòng nữa ? "

- " Có lẽ anh Sử Phàm nói đúng . Dù sao cậu ấy cũng là con trai , mạnh mẽ thế kia cơ mà . Tôi cũng không cần phải bảo bọc quá như thế . Với cả để tên kia nói xong một lần đỡ phải dây dưa lâu" Anh thở dài nói.

- " Chú em hiểu được rồi đấy ! Nước đi rất đúng đắn . Nhưng mà cũng đừng có lạnh nhạt vô tâm quá . Nó bỏ đi luôn là chết nghe chưa " Sử Phàm lại một lần nữa đưa ra lời khuyên.

- " Mà kể cũng lạ , anh lấy đâu ra kinh nghiệm nhiều thế . Lúc trước cũng bị người ta cắm sừng "

- " Trên phim ảnh đầy ra đấy . Cứ tìm hiểu cho nhiều vào là biết thôi " Sử Phàm không những không ngại mà còn đắt ý nói.

- " Cậu tự hào lắm sao ? " Tuấn Khuê cười cười nói.

- " Tất nhiên rồi , cực kì cực kì tự hào luôn á "

Cuộc trò chuyện của ba người cũng dừng lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa . Cậu mở cửa xe bước vào , ngồi xuống ghế lái phụ thắt dây an toàn . Ba người vừa định hỏi cậu xem Tề Mạc đã nói gì thì liền bị một câu nói của cậu làm đứng hình.



- " Hủy bỏ lệnh bảo vệ của Trịnh Hoàn và Huyền Tích đi . Tôi sẽ đi theo cậu ta "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro