1.
Căn nhà rộng rãi bỗng nhiên hôm nay lại chứa thêm một người làm anh hết sức khó chịu . Đã vậy người mặt dày ở ké này lại bừa bộn thôi rồi . Ví dụ như bây giờ đây .
- " Phác Trình Vũ , dọn dẹp cái đống quần áo cậu quăng lên giường mau lên "
Anh cảm thấy thật là kì tích khi anh có thể nhẫn nhịn được tận cả tuần . Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó . Cậu vẫn dửng dưng ngồi chơi PUBG lớn giọng nói.
- " Đệt , đợi tao thay đạn đã cái thằng này . Bắn bắn cái quần mà á . Thằng quỷ , tao xong rồi nha , tao cho mày lên hương luôn "
Cậu vui vẻ hú hét um xùm làm mặt anh đã đen lại còn đen hơn . Anh đi đến giựt luôn cái điện thoại quăng sang kế bên , một tay bóp mặt cậu , một tay giữ chặt hai tay.
- " Đi vào dọn cái bãi chiến trường của cậu trong phòng ngủ nhanh lên "
- " Híu hi , hoi hang hơi hà ( Xíu đi , tôi đang chơi mà ) " Vì bị anh bóp mặt nên không thể nói rõ.
- " Chắc tôi đập cậu quá , đi vào dọn ngay và luôn không thì ra đường ở "
- " Hòi , biết hòi , hả ha ( Rồi , biết rồi , thả ra )"
- " Lẹ lên đi " Anh cũng thả tay ra.
- " Con cừu đáng ghét "
Cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại . Anh ngồi ngoài này lắc đầu thở dài . Trẻ con hết sức . Bỗng điện thoại anh reo lên .
- " Alo "
- " Ôn Đẩu , anh sắp cho em một bất ngờ lớn này "
- " Hả chuyện gì ? "
Tiếng chuông cửa lại vang lên . Anh ngờ vực đi ra mở cửa . Cánh cửa vừa hé mở liền có một vật thể lạ bay vào đu lên người anh ôm chặt cứng . Cậu ở trong phòng nghe tiếng chuông cũng chạy ra xem và thấy được cảnh tượng hết sức hường phấn này , nội tâm chao đảo liền tức giận nói.
- " Yahhh , Độ Ôn Đẩu , cậu còn dám dẫn trai về nhà ôm ấp à !? "
- " Ể ? Không ... " Anh luống cuống nói.
- " Cái người kia leo xuống lẹ lên . Đưa cái mặt ra đây coi , ở đó mà ôm ôm ấp ấp , cái nhà này còn người chứ không phải chết hết rồi đâu."
- " Ấy Trình Vũ , lâu quá không gặp , em khỏe không ? "
Người kia ló đầu ra nhìn cậu rồi cười tươi hỏi . Cậu chợt đứng hình rồi , mắt thành chữ A miệng chữ O nói.
- " Anh Sử Phàm ? "
- " Ây , em nay lớn dữ rồi ta " Sử Phàm đổi mục tiêu chạy lại ôm cậu.
- " Trời ơi anh tôi ... " Anh đỡ trán.
- " Ủa sao anh về đây vậy ? " Cậu hỏi.
- " Ở Nhật Bản không có vụ gì làm nên anh xin chuyển công tác về đây rồi "
- " Thôi vào nhà đã "
Sử Phàm cười cười rồi cũng buông cậu ra vào phòng khách ngồi . Cậu vào trong phòng dọn dẹp thật lẹ rồi lại đi ra ngồi đối diện với Sử Phàm .
- " Vậy là anh về đây làm việc hả ? Làm ở thành phố S này luôn "
- " Ừ , cục trưởng cho anh vào đội của tụi em á " Sử Phàm cầm li trà lên uống một ngụm.
- " Cái ông này sao ai cũng cho vào được hết vậy ? " Anh nói nhỏ.
- " Ủa vậy ý em là không muốn cho anh vào làm việc chung với em đó hả ? "
- " Không phải đâu , ý Ôn Đẩu là sao không cho vào cùng một lượt ấy . Em cũng mới đến đây vài ngày thôi " Cậu nhanh chóng nói.
- " Ồ , ra vậy "
Người này tên là Cao Sử Phàm , 27t , anh họ của Ôn Đẩu , là cảnh sát . Lúc trước được điều sang Nhật Bản để làm việc nhưng hiện tại cũng đã hết thời hạn cộng thêm ở đó cũng đã an ổn nên liền bay về nước .
- " Ủa mà hai đứa ở chung hả ? "
- " Tại cậu ta không có nhà để ở nên em mới rộng lượng cho ở ké đấy thôi " Anh chẹp miệng.
- " Nè nè , phải là tôi năn nỉ cậu mòn mỏi cậu mới chịu cho tôi ở nhờ chứ cậu mà cao thượng vậy tôi thài " Cậu liếc anh.
- " Thôi , nếu em thấy được thì qua ở với anh này " Sử Phàm nói.
- " Thật sao ? " Cậu tròn mắt.
- " Dù sao anh cũng ở có một mình buồn lắm "
- " Trời ơi , anh đúng là một người tốt nha . Em tất nhiên sẽ ... "
- "Không , đi đâu mà đi " Anh đột nhiên nói.
- " Tại sao ? " Sử Phàm khó hiểu.
- " Tại vì ... Cậu ta rất bừa bộn , động đâu quăng đó , anh không thích nhà mình lộn xộn như chuồng heo đâu nhỉ ? "
- " Ể ? Sao cậu dám nói vậy hả cái tên này " Cậu đập anh một cái.
- " Haha , đúng thật là vậy với lại anh giỡn thôi , hai đứa ở chung với nhau vui vẻ như vậy anh nỡ lòng nào chia cách "
- " Anh giỡn không vui đâu nha " Cậu nhăn nhó.
- " Anh cũng phải về rồi . Tạm biệt hai đứa nha "
Sử Phàm đứng dậy cầm chìa khóa xe cùng với vali ra ngoài . Trước khi đi còn quay lại nói .
- " À , bác gái nói là bác gái đã hẹn người ta một buổi rồi . Tối nay 20h ở sân vận động nhớ đến với người ta đấy "
- " Cái gì nữa ? Em không muốn "
- " Nhưng bác gái hẹn rồi biết sao được "
- " Nhưng ... "
Anh còn chưa nói xong Sử Phàm đã đóng sầm cửa lại . Đời buồn ai thấu cho nỗi đau này . Anh lại nhìn sang cậu , mếu mặt nói.
- " Giúp tôi đi , tôi không thể nào đi xem mắt mấy con bánh bèo đó đâu "
- " Trời ơi , cậu đã 25t rồi đấy , cứ như con nít mãi thế "
- " Giúp tôi đi mà sói nhỏ , chẳng lẽ cậu thấy bạn mình rơi vào hố đen mà không đưa tay cứu giúp " Anh dụi dụi vào người cậu.
- " Cái con cừu này , làm nũng cái gì chứ ? Tôi mà giúp là mẹ Độ cắt cổ tôi luôn đấy " Cậu đẩy anh ra.
- " Nghe nói tối nay ở sân vận động sẽ có một màn ảo thuật của người nổi tiếng đấy . Nếu cậu giúp tôi thì tiền vé không thành vấn đề "
- " Hừm ! Được rồi , nhưng phải giúp sao đây ? "
- " Giả làm người yêu tôi là được rồi " Anh cười cười nói.
- " Nà ní ??? Không còn cách khác ? " Cậu nhăn nhó.
- " Chỉ có mỗi cách đó thôi , giúp tôi đi mà " Anh lại dụi vào người cậu.
- " Rồi rồi , biết rồi "
- " Tốt đó , ngoan "
Anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy vào bếp nấu đồ ăn . Mặc dù không muốn cho lắm nhưng hết cách rồi , có trách cũng phải trách do cậu mê xem mấy màn ảo thuật đấy thôi . Cũng không phải là cậu không có tiền đâu , chỉ là tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi . Phải cầu mong cho tối nay qua nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro