Cháp 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani nhìn junghwa xa dần rồi biến mất, lúc này hai mắt đã nhoè đi vì nước mắt. Cô giật lên từng hồi co thắt, hai mắt đã đỏ sọc hiện lên tia máu, hai tay cố bấu chặt lấy lồng ngực. Cứ vậy cô ngồi run rẩy trên ghế. Rốt cuộc cô vẫn mãi chỉ là kẻ cô đơn, vẫn mãi là người bị bỏ rơi lại, từ mẹ cô rồi hai người con gái cô yêu, đến người pa cô kính trọng nhất cũng không muốn cô được hạnh phúc. Hoảng loạn tinh thần cũng đau đớn, hani nhấn chân ga điên cuồng lao đi.

Junghwa lúc này không đủ can đảm tiếp tục nhìn chiếc xe, nàng đã ngồi xụp xuống sàn ôm ngực khóc, chỉ thấy tiếng xe rít lên trong đêm rồi biến mất.
Hani cứ nhấn chân ga đến khi cô chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn chiếu rọi thẳng vào mắt mình, cùng tiếng rít cháy đường của phanh xe, sau đó cô đã rơi vào trạng thái mơ hồ, trước mặt cô là hình ảnh tươi cười của junghwa trên ngọn đồi dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, bất giác nụ cười nở rộ trên môi rồi chìm vào tăm tối.
"Có tai nạn xe nhanh nhanh gọi cấp cứu" tiếng người dân khi nghe thấy âm thanh va đập khủng khiếp của hai chiêc xe.
"Mau mở cửa đưa cô ấy ra ngoài"
Chiếc xe lộn nhào rồi lật ngược trên đường, mọi người nhanh chóng cùng nhau phá cửa đưa Hani ra ngoài. rất nhanh sau đó xe cứu thương đã đến. Chiếc điện thoại trong túi quần hani liền lúc đó cũng reo lên.
"Alo hani "
"Alo bạn của cô bị tai nạn xe chúng tôi đã gọi xe cứu thương và đưa vào bệnh viện seul, hãy nhanh chóng gọi người nhà cô ấy đến" nói rồi người đàn ông nhanh chóng cùng mọi người trợ giúp đưa Hani lên xe cứu thương để lại đường dây bên kia là nỗi sợ hãi không ngừng.
Hyerin run rẩy không còn cầm vững điện thoại. Vốn dĩ cô ngồi đợi Hani tại nhà có chuyện muốn nói, sau bốn ngày suy nghĩ cô đã quyết định trả lại tự do cho Hani, cô đã thấu hiểu được cảm giác cô đơn và bị vứt bỏ bởi người không yêu mình. Sau khi nghe được cú điện thoại đó hyerin run rẩy ấn số gọi cho Le và solji, sau đó gọi cho Pa của Hani. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến bệnh viện seul.
***********
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt. Hyerin nước mắt chảy không ngừng. Ông Ahn ngồi lặng trên ghế. Ông hối hận vô cùng, nếu ông không ngăn cản tình cảm của con gái mình thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay.
Lúc này đây mọi người đều nhìn vào cánh của bên trong phòng cấp cứu. Đã 1h trôi qua nhưng chưa có ai ra.
Le ra ngoài lấy điện thoại gọi cho junghwa. Cô biết lúc này không thể giấu junghwa, cũng như người hani cần bên cạnh nhất vẫn là junghwa.
Sau một hồi chuông junghwa cũng bắt máy.
"Alo.." giọng nàng vang thật nhỏ nhưng vẫn còn dư âm của nước mắt.
"Junghwa em hãy bình tĩnh nhé, hani bị tai nạn xe hiện đang cấp cứu"
"Unni nói sao?" Junghwa bật dậy khỏi sàn nhà như không tin vào tai mình. Chẳng phải cách đây 1h nàng vừa cùng Hani ngồi trong xe nói chuyện, bây giờ đã nằm trong viện là sao? Junghwa nghe xong bủn rủn chân tay đứng không vững vịn vào tường để lấy đà.
"Em hãy bắt xe đến bệnh viện seul nhé" nói rồi Le cup điện thoại đi trở vào phòng cấp cứu đợi tin bs.
Phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn, mọi người nhanh chóng tiến lại khi thấy bác sĩ trở ra ngoài.
"Mọi người là người nhà của cô ấy"
"Vâng" mọi người đồng thanh trả lời.
"Cô ấy bị va đập ở đầu, bên tay trái bị kính vỡ găm vào tay mất nhiều máu. Cũng không ảnh hưởng gì đến nội thương, hiện giờ cô ấy còn hôn mê mọi người cũng đừng quá lo lắng"
"Cảm ơn bác sĩ" ông Ahn chảy nước mắt khi nghe thấy tin mừng, bao lo lắng của ông cũng được xua tan.
"Hiện tại cô ấy còn đang hôn mê cần nghỉ ngơi, nên lúc này mọi người hãy cố gắng yên lặng, cô ấy cũng cần theo dõi thêm ở đầu, khi nào tỉnh lại chúng tôi sẽ cho đi chụp thêm CT" bác sĩ nói rồi quay người rời đi.
Hani được kéo ra chuyển về phòng hồi sức mọi người liền đi theo.
Junghwa lúc này cũng đã đến bệnh viện. Nàng vội vàng gọi điện thoại cho Le. Sau đó đến phòng bệnh dành riêng cho hani.
"Chủ tịch..." junghwa ngại ngùng cúi chào ông Ahn.
"Uhm cháu đến rồi àh? Heeyeon chưa có tỉnh, chúng ta cùng ngồi đợi"
Mọi người ngạc nhiên khi nghe ông Ahn nói ra những lời nhẹ nhàng đó. Nhất là Le người biết tất cả sự thật câu chuyện đằng sau.
Junghwa gật đầu rồi đứng bên cánh cửa nhìn qua khung kính nhỏ bên trong. Hani đầu quấn quanh băng gạc trắng, một bên tay vẫn còn truyền chai dịch, một tay cũng được băng kín. Nhìn hani vậy junghwa không khỏi oán trách chính bản thân mình, nếu như không phải do chính nàng gây ra thì người nằm đó đâu phải là Hani.
Junghwa khóc nấc lên từng hồi, Le tiến lại ôm cô vào lòng an ủi khó tránh khỏi cặp mắt của solji.
"Unni tất cả là tại em..." junghwa nức nở khóc.
"Lỗi không phải của ai em đừng tự trách bản thân mình, dù sao hani cũng không bị nghiêm trọng em đừng khóc nữa"
Hyerin cũng đứng đó hai mắt đỏ ngầu, cô biết lỗi này cũng là do một phần cô gây lên, nếu cô không đến gặp junghwa bảo cô ấy rời khỏi hani thì cũng đâu xảy ra chuyện này, bây giờ cô mới biết mình thật ích kỉ, đó không phải là tình yêu mà đó là tính chiếm hữu của chính mình. Cô tiến lại từ từ bên junghwa giọng run run cất lên.
"Junghwa chị xin lỗi, nếu không phải do tính ích kỉ của chị thì em và Hani cũng không phải xa nhau. Chị xin lỗi"
"Unni em không có trách chị, chị đừng nghĩ gì nhiều"
Không gian chìm vào yên lặng, Hani vẫn chưa tỉnh, thời gian cũng đã muộn đồng hồ chỉ con số 4h sáng.
"Mọi người hãy về nghỉ ngơi đi em sẽ ở lại đây" junghwa cất tiếng.
"Chủ tịch hãy về nghỉ ngơi khi nào chị ấy tỉnh cháu sẽ báo cho mọi người" junghwa tiến lại chỗ ông Ahn đang ngồi trầm ngâm cùng bà kim.
"Vậy ta đưa ông ấy về nghỉ ngơi có gì cháu báo cho chúng ta nhé" bà kim lên tiếng.
"Vâng"
"Junghwa có gì hãy gọi điện cho bọn chị nhé"
"Em biết rồi"
Mọi người ra về còn lại junghwa trong phòng bệnh, nàng tiến lại gần ngồi bên cạnh, hani hai mắt vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro