Cháp 15 đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng tổng kim, hani cầm tập tài liệu đặt lên bàn, cô nhìn giờ cũng đã 12h. Chợt có tiếng gõ cửa. Kèm theo tiếng nói bên ngoài.
....giám đốc Ahn đến giờ ăn trưa rồi.
... uhm tôi biết rồi.
Ở công ty phân làm hai nhà ăn , môt dành cho từ nhân viên văn phòng đến giám đốc. phòng còn lại là của công nhân sản xuất. Chia làm 3 ca ăn ,11h30,12h và 12h30.mỗi phòng ban một giờ , bây giờ là phòng hành chính nhân sự của cô.
   Đi qua dãy bàn ăn theo trợ lí seo , đồ ăn của cô đã được chuẩn bị sẵn trên bàn , mọi người đều e dè nhìn cô , họ cúi chào khi dám đốc đi qua, junghwa ngồi phía trong cùng bên dãy tay trái, phía sau lối đi vào nên hani không nhìn thấy cô , mấy người ngồi ăn cạnh đó cũng xì xầm bàn tán về vẻ đẹp cũng như việc cô tốt nghiệp tại trường danh tiếng bên mỹ. Họ còn nói trước đây cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường bây giờ thì là một giám đốc danh tiếng lanh lùnh. Junghwa sau khi ăn xong liền đứng dậy , thức sự cô k thích mấy việc buôn bán này lắm , cô muốn làm việc thời gian rồi tìm hiểu về vụ án của pa, sau đó cô sẽ rời công ty, còn cô giám đốc Ahn kia có khó tính hay như nào cô cũng k bận tâm.
  Đôi mắt hani nhìn theo bóng  junghwa không dứt khi cô ra khỏi nhà ăn, Cô không hiểu tại sao bản thân mình, lại không thoát khỏi hình ảnh của người con gái đó được. từ lúc ngồi xuống bàn cô đã nhìn thấy junghwa.
     Seo hyerin nhìn theo ánh mắt của giám đốc , cô biết ánh mắt ấy dành cho ai, cô thực sự k hiểu ánh mắt ấy là như nào , nhưng cô cảm thấy có sự da diết ở trong đó. "Giám đốc quả thật là người khó hiểu."
       4h chiều junghwa cầm tập tài liệu đến cho hani, cô không biết mình làm có đạt yêu cầu không .vì thực sự cô chưa có kinh nghiệm lắm , tiếng anh của cô không phải là tốt, một vài văn bản lại bằng tiếng anh, cô đã phải mày mò tìm hiểu mãi mới có thể hoàn thành. mong là giám đốc không quá khắt khe.
... giám đốc tôi mag tài liệu đến.
..vào đi.
Để tập hồ sơ lên bàn junghwa lùi lại đợi hani kiểm tra.
...cafe đâu ?
Hani ngẩng lên hỏi junghwa, tay với tập tài liệu xem.
.... vâng bây giờ tôi sẽ đi pha giám đốc.
Junghwa liền đi vào phòng pha cafe buổi sáng , quả thực cô gái này làm cho junghwa khá khó chịu."cô ấy chắc chỉ hơn mình mấy tuổi nhưng sao lại luôn có thái độ như vậy. Thật là cục cằn thô lỗ khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp của mình".
   Sau khi pha xong , junghwa mang cafe đặt lên bàn. Rồi lùi lại đợi Hani xem tài liệu.
...cô tiếp nghiệp đại học seoul ?
... vâng thưa giám đốc.
...tôi lại cứ nghĩ cô mới tốt nghiệp trung học.
Nói xong hani quăng tập tài liệu lên bàn, junghwa chợt cảm thấy nóng mặt, quá sức chịu đựng. Cô ta đang xỉ nhục mình sao. Nhưng cô cần bình tĩnh, không được tức giận.
...mong giám đốc thông cảm, thực sự tôi mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm nhiều trong công việc, tôi hứa sẽ cố gắg hoàn thành tốt hơn.
...tiếng anh của cô quá kém. Sắp xếp không theo trình tự , tôi thấy công việc này k quá khó đối với người đã tốt nghiệp đại học. Cô hãy cầm về và làm lại ngày mai nộp cho tôi. Giờ thì ra ngoài đi.
      Junghwa liền cầm tập tài liệu chào hani và quay ra ngoài.
..àh lần sau cô hãy pha hai gói cafe một và cho ít nước. Tôi không phải trẻ mới lớn mà uống cafe loãng.
Cố nén cơn giận lần nữa , junghwa vâng rồi đi ra khỏi cửa. Đi qua bàn làm việc của hyerin, thấy junghwa trở ra với gương mặt đỏ ửng, cô biết junghwa đã được thưởng thức sự lạnh lùng cũng như khó tính của giám đốc, chợt cô thấy thương cho junghwa.nhưng rõ ràng lúc trưa đi ăn cơm, cô thấy ánh mắt da diết pha chút dịu dàng của giám đôc dành cho junghwa. Vậy mà bây giờ... thật là khó hiểu,  hyerin thở dài
           trở lại bàn làm việc cô để mạnh đống tài liệu xuống bàn , ngồi phịch xuống ghế. Khiến mọi người đều quay ra nhìn. Thật là tức quá đi mà , từ nhỏ đến giờ cô chưa gặp ai làm cô tức đến như vậy , pa me luôn cưng chiều cô hết mực , dù sao cô cũng là một tiểu thư chứ bộ, nếu không phải vì pa thì cô đã vứt thẻ nhân viên lại mà đứng dậy đi về. Cô ta thật khinh người quá đáng.
Nghĩ rồi junghwa nhìn đồng hồ sắp đến giò tan làm, phải tăng ca làm mới kịp mai nộp lại cho giám đốc , trời ngày đầu đi làm mà cô đã phải làm thêm rồi. Chợt có chuông đt reo , là của junsu, hôm nay a có hẹn cô đi ăn tối để mừng ngày cô đi làm điều tiên. Vậy mà bây giờ cô phải ở lại để hoàn thành cho xog tập bản thảo. trả lời junsu cô không đi được vì còn bận làm thêm, nghe giọng a có vẻ giận dỗi nhưng cô bây giờ còn tâm trí nào ngoài đống giấy tờ đang đợi.
Quay trở lại bàn làm việc , thấy mọi người đã tan làm nhưng chưa có biểu hiện gì là về , junghwa liền quay ra hỏi , cô gái liền cười và trả lời, làm quá giờ là chuyện bình thường, nếu muốn làm việc ở công ty thì phải biết chịu đựng, junghwa chợt thở dài, quả thật có ra ngoài xã hội đi làm cô mới biết cuộc sống vất vả nhường nào.
Rinh ...rinh....ngó xem điện thoại là tin nhắn của Le, người bạn cô mới quen tại chung cư.
... cô bé đang làm gì đó ? Tan làm chưa ?
...unni àh e đag bị giám đốc hành quá trời , chưa được về nữa.
...ngày đầu đi làm mà đã làm thêm rồi àh cô bé.
... vâng unni, giám đốc của em là một bà cô khó tính.
...ha ha vậy xin chúc mừg e nha.
...unni còn chọc e nữa.hịc
...vậy thôi e làm việc đi.
...dạ unni.
Để lại điện thoại trên bàn junghwa cố gắng tập trung soạn lại tài liệu , cô tìm trên trạng mạng tất cả mọi thông tin hữu ích cho việc hướng dẫn bản thảo. Và nhờ người bạn chuyên anh văn, dịch cho mình những đoạn văn bản bằng tiếng anh mà cô chưa hiểu lắm.cứ mải mê làm việc cô k để ý những người xung quanh cô đã về hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro