Cháp 4-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng đôi mắt của Hani cũng được dừng lại bên cô gái đẹp nhất, trong đám người phía dưới.
    Lần đầu tiên Hani được ngắm junghwa của cô xuất sắc trong bộ đầm vàng bó sát ôm trọn cơ thể tuyệt trần đó, hôm nay nhìn nàng mà ngây ngất say mê, nhìn như muốn nuốt trọn nàng lại. Khoảnh khắc ngây dại qua đi, cô chợt nhíu mày vì chiếc đầm đó quá ngắn, để lộ đôi chân trần dài trắng muốt kia. Nhìn thấy nam nhân xung quanh đang chằm chằm ánh mắt thèm thuồng vào junghwa. " hừ cô ấy không lạnh sao, biết bao nam nhân ở đây đang nhìn cô ấy chứ" . Nếu như không phải hai người đang giận nhau lúc này, cô sẽ chạy ngay xuống bắt junghwa khoác thêm chiếc áo khoác măng tô dài, để che đi thân hình chữ S khiêu gợi kia.
vốn dĩ hani là người bảo thủ, tính sở hữu cao, cô không muốn người khác nhìn người yêu cô bằng ánh mắt gợi dục, không muốn người yêu mình quá gợi cảm, cô muốn những gì liên quan đến da thịt thì chỉ một mình cô được ngắm. Được hưởng thụ.
Bất chợt ánh mắt junghwa cũng đưa lên nhìn Hani, bốn mắt nhìn nhau, Hani vội vàng thu lại ánh mắt của mình, giả tỉnh nhìn đi nơi khác, không hiểu sao cô lại không dám nhìn vào đôi mắt của junghwa lúc này.
Còn junghwa thì nghĩ rằng cô bây giờ đã hết giá trị yêu đương với Hani, nên trong mắt hani bây giờ cô chỉ là một nhân viên thấp hèn. Chỉ tiếc là cô đã quá nhanh khi đến với Hani, để hani chiếm được thân xác cô xong thì vất bỏ.
Nghĩ rồi tự đau khổ , tự dằn vặt một mình, junghwa không còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, cô lẳng lặng rời đi, ra tủ cá nhân tại khách sạn, lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người rồi đi.
Junghwa bây giờ lòng đầy ắp suy tư, không muốn đi tacxi, tự thân mình đi bộ, trời rét lạnh, tuyết rơi phủ đầy trên con đường, nhưng nỗi buồn trong lòng cô còn lạnh gấp ngàn lần.
Hani sau hồi tiếp khách cùng pa cô, cảm thấy đã đủ, liền dảo bước tìm junghwa. Vòng quanh một vòng cũng không thấy cô đâu, lòng chợt bất an,nhìn thấy hỷein cô liền chạy lại hỏi.
... trợ lí Seo cô có nhìn thấy Junghwa đâu không?
Hyerin đang đứng thưởng thức rượu cùng bản nhạc, bất chợt có chút giật mình khi thấy người phía trước lại hỏi.
.. giám...giám đốc Ahn.
... cô có thấy junghwa đâu không? Hani nghiêm mặt hỏi làm cô có phần hơi sợ.
... em ấy vừa ở đây nhưng về rồi giám đốc.
hyerin e dè trả lời.
... về rồi sao? Hani ngạc nhiên hỏi.
Rồi nhanh chóng rời đi, một câu cảm ơn cũng không kịp thốt ra. Hani nhanh chóng lấy bộ quần áo thể thao thay ra, vốn dĩ cô thích mặc thoải mái, chiếc váy này đang bó buộc cô rất nhiều, rồi nhanh tay với chiếc áo khoác ngoài rời đi, cô cũng không kịp chào ai, để lại heechul ngơ ngác đứng nhìn.
Lái con maybach ra khỏi khách sạnn, hani đi về hướng chung cư của mình, lúc này trời cũng khá khuya, tuyết rơi, nhiệt độ xuống thấp, cũng chẳng còn ai ra đường giờ này. " không biết junghwa đã về nhà chưa" cô tự hỏi bản thân mình.
Đi được một đoạn , chợt thấy phía trước có ba bốn tên thanh niên choai choai đang vây quanh một cô gái, cô biết dạo gần đây rất nhiều tên thanh niên không có việc gì làm, thường ra đường trêu ghẹo những cô gái đi về muộn. Chuyên mục này thường xuyên được đưa lên báo đài. Nên mọi người bây giờ thường về nhà sớm hơn 10h.
Mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng cô vẫn nhìn thấy hai tên lưu manh bế cô gái lên đưa vào một hẻm nhỏ, hai tên còn lại phấn khích đi theo, cô gái trong tay hai tên đó giãy dụa không ngừng. Lúc này Hani cho tấp xe vào sát mé đường, ra khỏi xe tiến lại gần chỗ bọn chúng.
.... Đồ khốn thả tôi ra, junghwa giãy dụa bất lực trong tay bốn tên lưu manh.
... Cô em không thoát được đâu, khôn hồn thì chiều bọn anh đi. Hai thằng mày ra trông trước đi, tí tao xong tao gọi.
Nói rồi Hai tên ra đứng canh trước hẻm nhỏ, còn lại hai tên giữ hai phần thân của junghwa. Hắn xé toạc chiếc đầm của cô đến gần bụng, lộ ra bộ ngực căng tròn trắng mịn phập phồng trước mắt, hai tên mắt sáng rực thèm thuồng lao vào. Tên còn lại lấy tay bịt chặt mồm junghwa lại, cô chỉ còn chút sức lực cuối để kháng cự, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má, lúc này hình ảnh Hani hiện lại trong cô. Nhưng chỉ còn là vô vọng.
Bụp... bụp....
Hai tên nằm im trên nền gạch không nhúc nhích.
Hai tên kia đang cố gắng giữ junghwa để thoả mãn, bất chợt nghe thấy tiếng hét của đồng bọn liền quay lại.
Hani lúc này tiến gần hơn với bọn chúng, và nhận ra người con gái đang run rẩy, sợ hãi trong tay chúng là junghwa, cô điên cuồng cầm khúc nhị côn bật hai đà đánh thẳng xuống đầu hắn, xoay một nhịp đập nốt tên kia, cả hai tên cũng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi gục xuống.
Lúc này junghwa đag hoảng loạn tinh thần, cô bật ngồi rồi ôm ngực lùi lại phía tường run rẩy. Tóc tai cô lúc này đã loà xoà hết ra.
Hani chạy vội lại ôm junghwa rồi thì thầm tai cô.
... junghwa ổn rồi là chị đây, Hani đây.
Nghe thấy tiếng Hani lúc này, junghwa không tin nổi vào tai mình, cô vội đưa mắt lên nhìn người đằng trước. Đúng là Hani rồi, Hani bằng xương bằng thịt đang trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro