Cháp 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay junghwa vẫn dậy đi làm bình thường. Cô không muốn chìm mãi vào trong giấc mơ mộng mị. Chỉ làm cho cô thêm mệt mỏi, một con người như vậy không xứng đáng để cô mãi khóc lóc đau khổ. Mặc dù nỗi đau của người ấy gây ra vẫn còn y nguyên trong tim cô.
Thật ra yêu hani nhưng cô vẫn thấy hani đôi chút khó hiểu. Cảm giác như hani có những bí mật mà không ai có thể khám phá được. Junghwa vùi mình vào công việc để quên đi hết những chuyện buồn của ngày hôm qua.
.................
Đến võ đường vào buổi chiều, solji mở cửa nhìn thấy Le đang đứng tại sàn tập, quan sát học sinh của mình. Chợt có một học sinh ra hỏi cô.
... chị tìm ai vậy chị?
... àh xin lỗi em có thể dẫn chị vào gặp thầy của em được không?
... được ạh. Nói rồi cô bé đưa solji lại gần chỗ đứng của Le. Cô bé lễ phép gọi Le rằng có một vị khách cần gặp, Le quay lại nhíu mày nhìn solji.
... xin chào, tôi là solji. Solji bỏ cặp kính mắt xuống chào Le.
... ồh cô là??
... tôi là người đã được cô và một người bạn cứu ở Pyeongtaek.
... ồh tôi nhớ ra rồi, cô không cần phải khách sao vậy đâu. Tìm đến tận đây thì quả thực vất vả cho cô rồi.
... Thực sự tôi vẫn luôn tìm cô và người bạn đó để được một lần cảm ơn trân thành nhất, nếu không có hai người không biết tôi bây giờ còn có thể đứng ở đây được không.
... Tôi biết, nhưng tôi nghĩ ai ở vào hoàn cảnh đó đều làm như chúng tôi thôi.
... tôi, tôi có thể xin số điện thoại cô được không?
Sau hồi suy nghĩ, le cũng đồng ý cho solji số điện thoại, vì cô thấy sự trân thành trong mắt solji, làm cô không nỡ từ chối.
Solj hẹn ngày gần nhất muốn được dùng cơm cùng cô và hani thay cho lời cảm ơn của mình.Le gật đầu đồng ý, sau đó tiễn solji ra về. Cô nhìn đồng hồ cũng đã 5pm chiều, hôm nay cô có việc quan trọng cần làm.
Junghwa về nhà, cô chuẩn bị bữa cơm vì hôm nay Le sẽ dùng bữa cùng cô. Cô đã hứa sẽ cùng ăn cơm với le khi đi làm về. Dù sao tâm trạng cô cũng đang không vui, có thêm người bạn bên cạnh khiến cô đỡ cô đơn đi. Nấu xong junghwa đi tắm cũng là 7pm tối.
Ting ting ting là tiếng chuông cửa. Junghwa chạy ra mở cửa. Cô ngạc nhiên ồh lên trong sự xúc động.
Le đứng đó với bó hoa hướng dương bằng một vòng tay ôm của cô, cùng chiếc bánh sinh nhật. Phải rồi hôm nay là sinh nhật của cô, chỉ vì tâm trạng tồi tệ do người kia gây ra mà cô quên đi cả sinh nhật mình.
Junghwa đỡ bó hoa trên tay của Le cảm ơn cô ríu rít. Cô không nghĩ Le lại biết sinh nhật của cô.
... unni àh sao chị biết sinh nhật của em là hôm nay.
... bí mật , nói rồi Le mỉm cười tiến vào căn phòng. Cô đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn.
Junghwa mải ngắm bó hoa trên tay còn thắc mắc sao Le lại biết cô thích hoa hướng dương. Loài hoa tượg trưng cho ánh mặt trời, luôn tỏa sáng dù có ra sao. Đến hani chắc gì đã biết cô thích hoa gì.
Cả hai tiến vào bàn ăn, Le còn mua cả một chai rượu vang. Hôm nay cô muốn junghwa được vui vẻ, đón sinh nhật của mình.
Quả thực le làm cô vui khôn xiết, tạm quên cả chuyện buồn đang làm cô mệt mỏi. Cả hai dùng bữa trong không khí vui vẻ, đôi lúc Le còn chọc cho junghwa cười.
Ăn xong cả hai ra ngoài phòng khách, Le châm nến để junghwa ước, ước xong junghwa thổi nến , bất chợt Le liền quệt bánh bôi lên mặt junghwa. Cô thét lên sau đó lấy bánh trét lại Le. Cả hai rượt đuổi nhau quanh ghế, bất chợt junghwa vấp ghế ngã lên le đang đứng phía trước, cô nằm đè lên người le, mặt cô chỉ còn cách Le nửa ngón tay, hai tay Le thì giang ra đỡ junghwa, cả hai đều nhìn nhau ngượng ngùng, chưa kịp định hình để đứng dậy, chợt có tiếng mở cửa.
Nghe tiếng mở cửa, junghwa ngẩng mặt lên nhìn. Cô như không tin vào chính mắt mình. Người đang đứng ở cửa kia, với nét mặt giận dữ, sát khí đằng đằng, bó hoa trên tay cũng đag rung lên bần bật. Nhìn thấy junghwa đang ngạc nhiên há hốc mồm, Le liền đẩy nhẹ junghwa sang bên cạnh ngước lên nhìn.
... Hani, em về khi nào vậy. Le mê mẩn đỡ junghwa ra khỏi người mình. Rồi ngồi dậy. Còn junghwa vẫn chưa thể nói được lời gì vì cô vẫn còn đang ngạc nhiên.
Hani đứng đó, với bộ thể thao adidas cùng chiếc áo khoác divesco chùm toàn thân. Trên khuôn mặt vẫn còn hơi mệt mỏi do chuyến bay đường dài. Cô đã đi thẳng từ sân bay về đây, và kịp mua cho mình chiếc bánh cũng như bó hoa hướng dương giống của Le.
Hani biết hôm nay là sn của junghwa, cô đã cố gắng xong công việc để kịp về bên cạnh junghwa vào ngày sn của cô. Vậy mà khung cảnh trước mặt làm cho hani giận run người.
Người yêu cô, và người bạn thân chí cốt của cô đang nằm ôm nhau nô đùa trên chiếc ghế sofa, liếc nhìn sang hai ly rượu vang, cùng chiếc bánh sinh nhật, bó hoa hướng dương được đặt ngay ngắn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro