Cháp 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Cô thích tôi sao?
Le cất giọng hỏi solji, tay nâng mặt đưa cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đối diện với đôi mắt Le cô muốn quay đi cũng không được, vốn dĩ người con gái phía dưới đã giữ chặt khuôn mặt cô.
... uhm , cũng có. Solji tuy không quay mặt nhưng mắt hướng về phía khác, e dè trả lời Le.
... Đừng thích tôi, tôi vốn dĩ không phải để yêu. Le vẫn ánh mắt nhìn chằm chằm vào solji.
Solji nghe câu đó xong mà lòng đau như cắt. Cố nén lại mà mỉm cười nhìn Le.
... tôi biết, mình không phải là mẫu người của cô, nhưng việc tôi thích cô là ở tôi, còn cô thích hay ghét tôi thì ở quyền cô. Nhưng tôi vốn dĩ không phải là kẻ thấy thua mà chạy.
Bất chợt Le kéo solji lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Ban đầu còn lưỡng lự, còn chút hời hợt, sau đó không biết vì lí do gì mà gấp gáp, mạnh mẽ hơn, solji lúc đầu còn bất ngờ, đôi mắt vẫn mở to nhìn le, nhưng rồi cũng cuốn theo đôi môi kia mà ngọt nhạt. Đôi mắt nhắm lại thưởng thức.
Le cảm nhận rõ người solji đang run rẩy, tim cô đập loạn nhịp phía trên. Bất chợt cô buông solji ra trả lại về chỗ cũ, lúc này mặt mũi solji đỏ như gấc.
... cũng muộn rồi , để cô về thì nguy hiểm, hay ngủ lại đây đi rồi sáng mai tôi đưa về.
Solji vẫn đang trong cơn bối rối, lắp bắp trả lời.
... tôi tôi gọi tacxi về được.
... tôi và cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mau nằm cạnh tôi nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa về. Lời nói đanh thép cùng ánh mắt sắc lẹm của Le làm solji không dám nói lại nữa. Cô nghe theo lời cởi bỏ áo khoác, rồi vòng sang bên cạnh nằm lên giường.
... chúc ngù ngon, Le tỉnh queo chúc solji rồi tự ru mình ngủ. Bỏ lại solji đang nằm thao thức bên cạnh. Sao có thể ngủ được khi mà người thương đang ngay đây. Solji cựa mình còn không dám, cứ âm thầm chịu đựng nằm một tư thế là quay lưng lại phía Le. Một hồi không thấy động tĩnh gì nghĩ Le đã ngủ solji mới chợt khẽ thở dài, bất chợt có bàn tay kéo cô nằm ra rồi ôm lấy thân thể cô mà giữ lại trong lòng.
... ngủ đi nào.
Quả thực được Le ôm vào lòng khiến cô cảm giác cơ thể dễ chịu hơn hẳn, đôi môi chợt nở nụ cười, cô rúc mình vào trong lòng le. Dần dần cũng rơi vào trong giấc ngủ.
Chỉ cần được bên người mình thương, dù có bị đối xử như nào cũng cảm thấy mãn nguyện, may thay cho solji , tuy bên ngoài lạnh lùng hơi đáng sợ, nhưng bên trong Le cũng có phần ấm áp, và đôi chút ngọt ngào......
.............

Sau một đêm hoan lạc hết sức, sáng nay thân mình cô không khỏi đau nhức, biết rõ ánh sáng bên ngoài cửa sổ đang hắt báo hiệu ngày mới đã đến, nhưng không sao cô có thể nhúc nhích được. Tấm chăn mỏng bây giờ đang tuột xuống dưới chân giường, lộ ra hai cơ thể loã lồ trước mắt, trên làn da trắng ngần kia xuất hiện những vầng đỏ khắp nơi.
Quả thật là kinh khủng. Sao có thể vần nhau tới mức này cơ chứ. Junghwa cố xoay người sang cạnh nghĩ. Con mèo đáng yêu của cô vẫn thở đều đều phả ra luồng hơi ấm lên khuôn mặt cô.
Xoay người chống hai tay vào cằm, junghwa nằm ngắm nhìn hani ngủ. Lúc này đây cô thấy khoảnh khắc này thật yên bình. Người con gái cô yêu đang nằm bên cạnh cô, ngỡ như giấc mơ nhưng lại là sự thật. Chỉ mới hqua thôi cô còn đau lòng chết đi sống lại. Vậy mà bây giờ hạnh phúc lại bay ngập tràn trong căn phòng cô.
Lấy tay khẽ vẽ nhẹ lên khuôn mặt Hani. Rồi vuốt, hani chợt cảm thấy nhột trên mặt, đôi lông mày nhíu lại, rồi lại giãn nở ra. Junghwa thấy thích thú lại càng trêu. Bất chợt tay cô được chụp lại bởi bàn tay rắn chắc của hani.
... sáng ra đã định điểm tâm bằng thịt người sao cô park. Hani không mở mắt mà mồm trêu ghẹo junghwa.
.... thịt người đang rẻ nên ăn cho tiết kiệm cũng được mà tiểu thư Ahn. Junghwa nhí nhảnh trêu ghẹo lại Hani, tay cô không ngừng bóp chóp mũi của Hani.
... đêm qua ăn 3 lần mà sáng nay cô park vẫn thèm thuồng thật là khâm phục. Khâm phục.
Nói rồi Hani chợt vùng dậy đè lên người junghwa mà giữ hai tay cô lại, khoá lên trên đỉnh đầu.
...Á á em trêu thôi nha Hani, chân em bây giờ còn chưa khép lại được nữa. Bỏ em ra mau Hani,,, junghwa vừa cười vừa giãy mình phía dưới. Tiếng cười vang khắp căn phòng.
Hai người nằm ôm nhau vuốt ve thân thể chưa muốn dậy. Bỗng junghwa đặt bàn tay lên bên má hani.
.... hôm đó có đau không ? Junghwa hỏi giọng điệu cảm giác như còn hối lỗi.
... không đau ở đó, mà đau ở đây. Nói rồi cầm bàn tay junghwa hani đặt lên ngực mình.
... em xin lỗi Hani, em cũng đau lắm.
... thôi mọi chuyện qua rồi, là lỗi do chị đã để em buồn
                                    .....................
... Hani chiều em phải về thăm gia đình. Junghwa xoa xoa cơ bụng rắn chắc của hani ngửa cổ lên nhìn cô nói.
... tôi sẽ đi cùng em. Hani tay vẫn xoa sau lưng junghwa lên tiếng.
... uhm xa lắm, để em tự bắt xe về được rồi. Junghwa lưỡng lự vì cô vốn dĩ giấu Hani về gia đình mình, nếu bây giờ hani về cùng thì hơi rắc rối, cô sẽ bị lộ mất.
... không sao, đi xa mệt thì nghỉ. Hani vẫn cương quyết đòi đi cùng.
... Tại sao muốn đi cùng em đến thế.?
... Vốn dĩ tôi không thể xa em phút giây nào. Từ bây giờ và sau này, em sẽ phải dính chặt lấy tôi. Dù sao cũng phải ra mắt phụ thân phụ mẫu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro