Cháp 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi đi dạo vui vẻ cùng nhau, cảm thấy trời khá lạnh, junghwa hơi sụt xịt, hani liền nắm tay nàng đi lại lên xe. Nổ máy bật điều hoà ấm cho nàng giữ nhiệt, cả hai ngồi ra ghế sau cho thoải mái, hai tay xoa vào tay nàng, junghwa ngồi nhìn hani xoa ấm tay mình, mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc, bất chợt hani cũng nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau cái nhìn mãnh liệt.
Chỉ nhìn nhau thôi mà hai thân thể đã như có xung điện chạy qua. Junghwa lấy tay về, vuốt nhẹ lên mặt hani, vòng xuống lấy ngón tay cái trà nhẹ qua lại môi hani, ánh mắt cả hai lúc này đã ngây dại, tay hani vén tóc junghwa ra sau tai, cô vân vê vành tai nàng, lúc này môi hani đã ngoạm lấy ngón cái nàg mà mút ra vào, tay còn lại cô luồn vào trong áo vuót dọc sống lưng nàng, junghwa được kích thích mà khuôn mặt tỏ ra thoả mãn, mắt nhắm hờ, khuôn miệng hé ra kêu nhè nhẹ.
Như không chịu đựng được cơn dục vọng đang trào lên, hani kéo nàng vào đặt lên nụ hôn cuồng nhiệt, mút nhả đôi môi nàng liên tục, cùng tiếng thở gấp gáp cả hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, thay phiên qua lại trong miệng người kia. Tưởng chừng như nuốt trọn lấy . Rời bỏ môi nàng hani tiến lại tai nàng thở vào đó luồng hơi nóng bỏng gấp gáp dồn dập, luồng điện chạy qua đầu nàng làm tê liệt tứ chi. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn của hani trườn qua trườn lại lên vành tai nàng. Chiếc lưỡi ướt át cùng tiếng động do cọ sát bên tai làm thân nàng nóng rực. Tai nàg hừng hực toả ra.tay còn lại hani đã lần ra phía trước mà xoa bóp ngực nàg. Lúc này junghwa chỉ còn biết ngửa cổ rên rỉ mà thưởng thức hoan lạc do đối phương mang lại. Tiếng rên càng lúc càng to càng nhanh.
Bất chợt điện thoại nàng reo lên mạnh mẽ như phản kháng lại hai người. Hani vẫn mặc kệ mà ngấu nghiến cơ thể junghwa. Tiếng chuông sau một hồi không có người nhận vẫn chưa chịu thua. Lại vang lên hồi nữa, junghwa khó khăn kéo con sói đang đói ăn ra khỏi mình nói trong khó nhọc.
... hanniii chắc mẹ gọi.
Hani buông nàg trong tiếc nuối. Khó khăn lắm mới ra được ngoài để mơn trớn nàg, cả chiều tối nay cô thèm nàg mà không sao được. Lại bị chiếc điện thoại chết tiệt kia phá đám, sớm không đến, muộn không sang, nhằm đúng lúc hoan lạc của cô mà kêu.
.... mẹ ạh
... muộn rồi ngoài trời lạnh lắm, hai đứa về nhà thôi.
... vâng con đang về đây.
Nói rồi junghwa cup máy, nhìn hani với ánh mắt xin lỗi. Nàng cũng đang hoan lạc cao trào sung sướng, cũng nhớ thân thể Hani đến cồn cào, nhưng không muốn mẹ lo lắng nên đành rời bỏ mà về.
Cả hai đánh xe về nhà. Junghwa tối nay ngủ cùng mẹ và em trai, vì mấy khi cô về nhà được. Hani đành chịu ngủ một mình kèm nỗi nhớ junghwa quay quắt.
Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, vặn vẹo xoay qua xoay lại hani cảm thấy thật khó khăn cho giấc ngủ. Chợt điện thoai cô có tin nhắn.
... Hani ngủ chưa.?
Duòng như junghwa cũng nhớ cô không ngủ được.
... nhớ em nên không ngủ được. Hani ấm ức nhắn tin lại.
... em cũng nhớ Hani không ngủ nổi.
... qua đây đi
... hịc mẹ biết đó.
... vậy e ngủ đi. Hani giận dỗi không thèm nói chuyện với junghwa.
Một lát sau hani nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, cô thấy có cái gì đó đang chui vào trong chăn. Lần mò lên vòng tay cô rồi rúc vào ngực. Junghwa ngửa cổ phả luồng hơi nhẹ vào mặt hani như trêu ghẹo. Cô ôm chặt người con gái phía dưới vào lòng, như sợ đi mất.
.... sao bảo không qua. Hani vẫn giọng điệu dỗi cất tiếng.
... không qua em không ngủ nổi, nhớ hani quá mà. Nhưng mình ôm nhau ngủ thôi nha, không mẹ nghe thấy đó.
Nuốt nước bọt đánh ực cái, hani đành chịu đựng vậy. Thôi thì có ôm là tốt rồi, còn hơn nằm ôm chăn.
Nhưng nếu ngoan ngoãn như vậy thì không phải là Ahn Hani...
Cúi xuống trao cho junghwa nụ hôn, tay nàng lần mò ngực nàng mà xoa bóp, không muốn trái lệnh nàng, nhưng không hiểu sao bàn tay hư hỏng cứ làm việc mãnh liệt. Đè nàg ra hani hôn ngấu nghiến ngực nàg, làm junghwa run rẩy đê mê, vừa muốn thưởng thức, mà cũng vừa muốn kháng cự, phòng ở đây không có cách âm, mẹ sẽ nghe thấy nếu nàg rên rỉ. Đêm vắng âm thanh lại lan toả, junghwa cố cắn chặt môi tránh cho phát ra tiếng rên của mình, lúc này hani đã tụt hết quần nàg ra từ lúc nào, vén áo nàg cao lên tận cổ, mồm ngoạm ti nàng mút nhả không ngớt, quá thèm nàng rồi, sao có thể chịu đựng được mà không ăn thịt chứ. Cái cảm giác vụng trộm này lại càng mãnh liệt. Càng ham muốn. Hani cũng cố gắng gặm nhấm nàng mà không phát ra tiếng kêu. Lúc này junghwa phía trên đang khó nhọc mà cắn môi ngăn phát ra tiếng, Hani trườn lên tai nàng mà mút liếm. Phả vào luồng hơi nóng. Cùng câu nói trêu ghẹo nàng.
... em chịu được nhưng tôi thì không.
Nói rồi liếm môi nàng mà hôn, mút lưỡi nàng mà đưa sang khoang miệng mình. Hai tay vuốt dọc sườn nàng.
... em rên nhẹ vào tai tôi cũng được mà. Á á hani kêu nhẹ vào tai nàng. Trêu ghẹo nàg dường như đã trở thành thói quen của mình.
Junghwa dường như khôg chịu nổi, chợt rên nhẹ lên cái, tiếng rên như ngòi công kích cho hani. liền trườn xuống phía dưới, tách rộng hai chân nàng ra, lấy tay vén đi vật cản là những sợi lông tơ, lấy ngón trỏ di nhẹ lên mồng đốc của nàng mà di mà ấn, nơi đó bây giờ chất dịch đã tiết ra nhầy nhụa. Junghwa như không thể chịu được, nàng lấy chăn cho vào mồm cắn chặt tránh cho tiếng rên phát ra. Thân thể thì cong ưỡn lên. Hai tay bám chặt xuống ga giường, cũng may ở đây chỉ trải đệm và ga lên nằm, không phải giường, nếu không thì...
Hani sau hồi trêu ghẹo nàng, cảm thấy bản thân cũng không chịu nổi, liền cúi xuống mà húp lấy mật dịch, lấy chiếc lưỡi tham lam mà khuấy đảo bên trong. Tay vẫn ấn vẫn di mồng đốc, lưỡi không ngừng di chuyển ra vào bên trong nàng. Kiểu làm tình mới này của Hani quả nhiên có tác dụng, junghwa người ưỡn hết bên này đến bên khác, cho đến khi không chịu được hai chân xoắn vào nhau, kẹp chặt hani lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro