Cháp 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua lúc junghwa sang phòng Hani không qua khỏi mắt mẹ cô, bà chỉ giả vờ ngủ. Đúng như bà nghĩ giữa họ dường như có gì đó mờ ám.
Jugnhwa trở dậy trong vòng tay hani. Cô nhìn con mèo con vẫn đang thở đều đều liền lấy tay bóp nhẹ chóp mũi đưa trái rồi lại phải. Hani bị junghwa ghẹo chau hai lông mày sau đó liền giãn ra mở mắt nhìn junghwa.
" dậy thôi mèo con của em"
"Uhm đêm qua được ăn thịt mà nay mệt hết sức để dậy" hani vươn vai trêu junghwa.
" có một hiệp mà mệt vậy hả"
" phải kìm chế cảm xúc nên mất sức lắm bà xã"
"Đêm nay tha hồ kêu la nha" junghwa nhăn nhở trêu lại.
Cả hai rời khỏi giường dậy đi ra ngoài. Bên ngoài mẹ junghwa đã làm bữa sáng. Thấy mẹ junghwa không khỏi ngại ngùng, liền chạy lại ôm cổ bà hôn chụt lên má
" umma đêm qua chị Hani sợ ma con phải qua nằm cùng"
Bà park âu yếm nhìn con gái cười, junghwa của bà đang giấu giếm bà sao.
" các con vào ăn sáng đi"
Dường như có phần ngại ngùng lên bữa ăn k còn được tự nhiên như hôm qua. Chợt junghwa lên tiếng phá bầu không khí tĩnh lặng.
"Umma ăn xong con và chị hani lên seul nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm"
"Um hai đứa về sớm nghỉ ngơi cho đỡ mệt, mẹ gói sẵn kimchi cho vào hộp lát con cầm đi nhé, có cả cho hani"
"Cháu cảm ơn bác,làm phiền bác gái quá"
"Bác còn phải nhờ cháu chăm sóc cho junghwa trên đó mà"
Junghwa và hani liền đỏ mặt sau câu nói đó, đúng là người già có kinh nghiệm lâu năm, giới trẻ không thể qua mắt nổi.
Ăn xong hani vào phòng thu đồ, để junghwa bên ngoài nói chuyện với mẹ cô. Với tay lấy chiếc điện thoại, ngẫm nghĩ một lát liền nhắn tin cho Le.
" Le, bữa đó.... bữa đó em xin lỗi nha".
5" sau có tin nhắn lại.
" chị mới phải là người xin lỗi em mà. Em hết giận rồi phải không?"
"Tối về em cho đấm lại nha"
" ha ha được, nhớ nhé"
" tối đi bar ur nhé"
"Ok baby hẹn gặp lại tối nay"
"Ok"
Sau cuộc hội thoại, tâm trạng Hani tốt lên hẳn, mỉm cười lấy đồ đi ra ngoài để lên xe. Bất chợt thấy em trai junghwa bẽn lẽn đứng nhìn cô muốn nói gì đó, hani liền mỉm cười vẫy cậu bé ra.
"Bé con lại đây"
" noona lần sau lại về nhà em chơi nhé" cậu bé lí nhí nói.
"Um tất nhiên rồi, lần sau chị lại mua quà cho em"
"Cảm ơn noona" hai mắt cậu bé sáng trưng cảm ơn Hani.
"Noona hãy thay em và mẹ chăm sóc cho chị gái em nha"
Hani cúi xuống xoa đầu cậu bé nhìn với ánh mắt trìu mến.
"Nhất định rồi bé con, chị sẽ chăm sóc cho chị gái em thật tốt, em ở nhà cũng phải chăm sóc mẹ nhé"
Cậu bé mỉm cười gật đầu, vừa lúc đó junghwa và mẹ cũng đi ra. Cậu bé chạy lại ôm chị gái. Junghwa xoa đầu em trai ôm vào lòng. Hani lại chào bà park.
"Con hãy thay ta chăm sóc cho con bé nhé" bà park nắm tay hani duòng như muốn gửi gắm junghwa cho cô, hani với ánh mắt kiên định gật đầu thay lời nói, nhất định rồi, cô nhất định sẽ thay bà chăm sóc tốt cho người con gái cô yêu hơn cả bản thân mình.
Cả hai rời đi junghwa mở cửa kính vẫy tay chào mẹ và em trai, dường như mắt cô hoen đỏ, lần nào cũng thế, bịn rịn lưu luyến sau mỗi lần chia xa.
Cả hai về đến seunl cũng 5h chiều, junghwa tỉnh dậy sau giấc ngủ quãng đường dài, cô nhìn sang hani "chắc chị ấy lái xe mệt lắm" junghwa muốn đổi tài nhưng hani nhất định không chịu, cô sợ junghwa mệt. Với cơ thể hani thì quãng đường này đã thấm gì.
Junghwa nói hani đi vào siêu thị cô muốn mua chút đồ, tủ lạnh ở nhà cũng không còn nhiều đồ ăn. Đánh xe vào siêu thị, hani nhặt rất nhiều đồ ăn hoa quả và sữa, đến nỗi junghwa phải bỏ bớt lại.
"Sợ bão sao mà hani mua nhiều vậy"
"Tẩm bổ cho em, dạo này em gầy xanh rồi"
"Hani không ăn thịt em nữa thì em hết gầy" junghwa nói nhỏ vào tai hani bằng giọng bỡn cợt.
" sợ em không chịu được thôi". Hani nheo mắt trêu lại cô, junghwa bĩu môi ra vẻ giận dỗi đi đằng trước, bất chợt gặp hyerin cũng đang đi siêu thị mua đồ.
"Junghwa em cũng đi siêu thị àh" đang hớn hở khi nhìn thấy junghwa, hyerin chạy lại liền nhìn thấy hani, cô chợt im phắc. Sau đó cũng hoàn hồn mà chào hani.
"Giám, giám... đốc Ahn cũng ở đây ạh?"
Junghwa cũng bối rối không kém, duy chỉ có Hani là vẫn tỏ ra không có chuyện gì.
"Hyerin chị đi mua đồ àh" junghwa ngại ngùng hỏi lại hyerin mặc dù biết hyerin đi siêu thị mua gì, vốn dĩ trong xe đẩy của hyerin cũng toàn đồ ăn. Với cô ăn uống là chính, vui chơi là phụ.
"Hai người đi cùng nhau ạh?" Hyerin hỏi khi thấy chỉ có một xe đồ.
" em và giám đốc..."
"Chúng tôi đi cùng nhau" Hani trả lời thay cho junghwa khi cô chưa biết nói sao với hyerin. Hani cũng chẳng ngần ngại mà giấu, với cô bây giờ không có gì quan trọng bằng junghwa cho nên không cần giấu diếm.
Hyerin cũng ngầm hiểu vấn đề. Định chào đi thì junghwa nhanh nhẹn nói.
"Unni ăn cơm cùng bọn em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro