Cháp 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin khẽ lại gần ngồi xuống bên cạnh Hani. Nhìn Hani đang ưu tư suy nghĩ đến nỗi không biết mình đến gần mà lòng nàng buồn như mùa thu trút lá.
"Hani, chị đang nghĩ gì thế" hyerin khẽ cất tiếng nhưng Hani vẫn đang phiêu dạt mãi tận đâu.
Hyerin lại cất tiếng gọi nhưng lần này to hơn
"Hani"
Hani giật mình quay lại nhìn thấy hyerin cô vội trở lại hiện tại.
"Em về rồi àh?"
"Chị nghĩ gì đến nỗi em ngồi cạnh cũng không biết?" Hyerin giọng hơi giận dỗi nhìn Hani. Hani chợt mỉm cười khẽ nói.
"Không có gì đâu"
"Vậy chi đi tắm đi, em nấu cơm rồi ăn"
"Lát ra ngoài ăn đi, gọi cả Le và solji lâu rồi chưa đi ăn cùng nhau"
"Vậy cũng được"
"Chị đi tắm trước" nói rồi Hani đứng dậy tiến về phòng lấy quần áo đi tắm, để lại sự ưu tư trên đôi mắt bồ câu của hyerin.
Junghwa mắt đăm chiêu cầm tách cafe nhìn ra ngoài cửa sổ. Sana ngồi nhìn ngắm nàng không chớp mắt. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng nhưng nàng vẫn luôn nổi bật. Có lẽ sự lạnh lùng của junghwa càng làm Sana muốn có nàng.
"Lát em muốn đi ăn gì?" Sana trìu mến nhìn junghwa hỏi.
"Naengmyeon" junghwa chợt lên tiếng. Nàng muốn ăn món ngày đầu đã ăn cùng Hani.
"Được thôi người đẹp". Sana vui vẻ đáp lại junghwa. Chỉ cần được bên junghwa chân trời góc bể nào Sana cũng có thể đi.
"Em muốn về nhà tắm và thay đồ"
"Vậy chị đưa em về rồi đi ăn".
Cả hai đứng dậy thanh toán sau đó Sana lái xe đưa junghwa về nhà.
Hyerin gọi điện cho solji hẹn hai người đi ăn tối. Cả bốn cùng nhau lái xe đến quán quen.
Tuy thân mình là chủ tịch một công ty lớn, nhưng hani vẫn sống khá đơn giản. Cô ăn những gì mình thích và làm những gì mình muốn. Đó là thói quen từ nhỏ của cô. Chủ tịch Ahn cũng ra hẹn cho cô sống tự do thoải mái hết năm nay. Sau đó cô sẽ về nhà sống cùng ông. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi nên Hani đành gật đầu đồng ý.
Tìm bàn ngồi quen thuộc cả bốn cùng gọi món.
"Hani em ăn gì?"solji hỏi Hani mắt nhìn menu.
"Chị ấy chỉ ăn Naengmyeon khi đến đây" hyerin liếc nhìn Hani rồi trả lời. Chỉ duy có Le biết được lí do chính cho món đó của Hani.
"Vậy hôm nay ăn cơm trộn đi" Hani lên tiếng.
"Gọi thêm đồ nướng ăn nhé" hyerin mắt sáng trưng khi nhìn thấy đồ ăn.
"Ok" solji trả lời em gái.
Hyerin và solji nói chuyện vui vẻ không ngừng. Hani chỉ ngồi im lặng nghe. Le thi thoảng liếc nhìn Hani, cô biết gặp lại junghwa hani khó tránh khỏi tâm tư. Cả bốn đang ngồi chợt Le ngẩng lên nhìn ra cửa quán. Junghwa và Sana đang tiến vào bên trong. Cô ngạc nhiên đến độ solji ngẩng lên nhìn theo.
"Junghwa" solji cất to tiếng khi thấy nàng. Hyerin và Hani đồng thanh quay lại nhìn. Lúc này nghe được tiếng solji junghwa cũng ngạc nhiên không kém. Nàng nhìn bốn người với ánh mắt ngại ngùng. Sana thấy Hani liền tỏ thái độ không vui, nhưng cũng nhanh vội nở nụ cười che đi cảm xúc.
"Junghwa àh, em về Hàn khi nào đó?, lại đây ngồi cùng bọn chị luôn nhé" solji vẻ mặt vui mừng cất tiếng.
"Phải rồi ngồi cùng mọi người luôn đi" Le lên tiếng phụ hoạ. Cô cũng đang bất ngờ khi gặp junghwa và Sana tại đây. Hyerin sau hồi thất thần cũng lấy lại được bình tĩnh nở nụ cười rồi nói.
"Junghwa lâu rồi không găp em ngồi cùng luôn cho vui"
Chỉ duy có Hani không nói gì, cũng không thể hiện gì. Junghwa thấy mọi người nhiệt tình, nàng cũng vui vẻ tiến lại bàn ngồi cùng.
"Vậy chúng ta ngồi cùng mọi người luôn đi" nàng quay ra nói với Sana. Sana lúc này cũng vào thế bị động liền gật đầu tiến lại ngồi cạnh junghwa.
Ba ngừoi còn lại quan sát Sana. Hyerin hơi ngạc nhiên vẻ bề ngoài Sana cô nàng tomboy hôm nay khác hẳn tiểu thư xinh đẹp hôm trước. Solji bỗng bật lên tiếng khe khẽ "cô ấy đẹp trai quá". Nhưng cũng không tránh được bình dấm chua bên cạnh đang lườm mình.
"Chủ quán cho chúng tôi thêm đồ và bát dĩa" Le lớn tiếng gọi nhân viên quán.
"Quý khách dùng thêm gì ?" Nhân viên phục vụ bàn mang thêm bát dĩa tiến lại hỏi junghwa.
"Cho tôi một xuất Naengmyeon" Sana nhanh chóng gọi cho junghwa.
"Chị không dùng gì sao?" Junghwa quay ra hỏi Sana vì thấy cô chỉ gọi một xuất.
"Nhìn em ăn là đủ no rồi" Sana cố tình nói to.
Không khí lúc này trở nên trùng xuống nhanh chóng. "Hoá ra Hani thường xuyên gọi món này là do junghwa thích ăn sao" hyerin với suy nghĩ buồn thoáng qua.
Le và hani lúc này vì câu nói của Sana mà cũng k vui. Junghwa thấy vậy liền lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.
"Mọi người đến đây lâu chưa?"
"Vừa vào thì em đến đó" solji vẫn vui vẻ trả lời junghwa.
Junghwa lúc này mới nhìn rõ hyerin, ba năm không gặp hyerin đã đẹp lên trông thấy. Cô đã để tóc dài , thân hình cũng cân đối hơn k còn mũm mĩm như trước, dường như tình yêu làm cô trở nên bắt mắt hơn rất nhiều.
"Junghwa àh nếu không nhìn kĩ chị không nhận ra em, ngỡ rằng người nước ngoài đó" solji vẫn vô tư trong mọi chuyện.
"Em vẫn vậy mà unni" junghwa mỉm cười đáp lời.
"Quả thực em đẹp nên nhiều lắm đó junghwa" hyerin lúc này cũng đã bớt e dè mà lên tiếng.
"Cảm ơn chị hỷein, chị cũng vậy đó" junghwa vui vẻ cảm ơn cô.
"Cô ấy là thiên thần mà" Sana dùng ánh mắt hết sức nâng niu dành cho junghwa.
Hani nhếch mép cười, từ lúc vào đến bây giờ, đây là thái độ đầu tiên của Hani.
Phục vụ quán mang đồ ăn ra, Sana nhanh nhẹn đưa bát miến lạnh cho junghwa. Nhìn cô chăm sóc cho junghwa mà mọi người thầm nhìn Hani. Cô cuộn đồ nướng cho junghwa ăn, lấy khăn lau miệng cho junghwa trong khi cô không ăn gì làm junghwa cảm thấy ngại với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro