Cháp 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa đọc địa chỉ cho Hani. Hoá ra junghwa sống cũng k cách xa cô là bao. Dừng lại trước ngôi nhà khá khang trang Hani bỗng nhíu mày hỏi .
"Đây là nhà em?"
"Gia đình em sống ở đây sau khi chuyển đi khỏi kim he"
Hani bỗng bật cười. Xa vạn chân trời mà lại gần ngay trước mắt, vậy mà cô đã cất công tìm kiếm bao ngày tháng cũng không ra. Cho người điều tra gia cảnh của junghwa nhưng chẳng mang lại chút tin tức gì.
Thấy hani cười junghwa ngạc nhiên hỏi :
"Chị cười gì?"
"Không có gì"
"Chị... chị có muốn vào nhà chút không?" Jughwa e dè hòi Hani.
"Cũng được, tiện tôi vào chào hỏi mẹ e luôn cũng lâu rồi không được gặp bác.
Junghwa nhấn chuông cổng, người quản gia liền chạy ra mở. Hani đánh xe để vào gara cùng junghwa đi lên nhà. Mẹ cô thấy con gái về đã đứng sẵn phòng khách đợi. Vừa mở cửa bước vào bà đã vô cũng ngạc nhiên khi thấy Hani ở phía sau.
"Umma con vừa về" junghwa vui vẻ chào mẹ.
"Con chào bác gái" hani ân cần tiến lại chào bà park bà park khá vui mừng khi gặp lại hani.
"Hani àh lâu quá rồi không được gặp cháu" junghwa mỉm cười đứng nhìn hai người ôm nhau chào hỏi. Cảm giác thân quen ngày xưa bỗng chốc hiện hữu.
"Các con đã ăn uống gi chưa?" Bà park dịu dàng hỏi hani và junghwa.
"Bọn con ăn rồi, em con ngủ rồi ạh?"
"Em con ngủ rồi"
Bà park như biết ý đứng dậy về phòng nhường không gian lại cho hai bạn trẻ.
"Các con nói chuyện mẹ về phòng trước nhé"
"Dạ bác gái" hani gật đầu chào bà park.
Còn lại hai người lúc này chợt thấy lúng túng. Hani chỉ biết cầm tách trà lên uống cho bớt ngại.
"Nhà em khá đẹp và ấm cúng" cô tìm kiếm mãi mới có chuyện để nói.
"Vâng" không gian lại im lặng.
"Hay muộn rồi chị nghỉ lại đây mai về" junghwa buột miệng xong mới cảm thấy hối hận. Ai đời nàng cứ gạ gẫm hani hết lần này đến lần khác. Nếu hani từ chối thì thật xấu hổ.
Nhưng không hani lại chẳng ngại ngùng mà đồng ý.
"Cũng được" hani nhìn lên chiếc đồng hồ rồi trả lời junghwa. Cũng đã 11pm đêm. Junghwa e dè dẫn Hani vào căn phòng dành cho khách.
"Tôi... tôi có thể xem qua phòng ngủ của em không?"
Junghwa sau hồi đắn đo cũng gật đầu đồng ý. Nàng dẫn hani lên tầng hai mở cửa phòng mình. Hani bước vào trong phòng ngắm ngía. Chợt junghwa chạy lại tủ kệ đầu giường mau vội úp bức ảnh xuống rồi đứng che đi. Hani thấy lạ cô liền tiến đến. Junghwa lúng túng nhưng k biết phải làm sao. Hani vòng tay với bức ảnh đang được junghwa giấu đi.
"Chả nhẽ ảnh của cô ấy và sana sao mà phải giấu" hani nghĩ thầm trong đầu.
Hani tay cầm bức ảnh lên nhưng mắt nhìn junghwa dò xét. Junghwa hai tay giơ lên định lấy lại thì Hani đã lùi lại một bước. Nàng quên người đứng trước mặt nàng đã giật được bao nhiêu huy chương vàng rồi sao.
Hani cầm bức ảnh lên xem, cô giật mình rồi nhìn junghwa. Junghwa mặt đã đỏ ửng lắp bắp.
"Chỉ là.... em..em thấy đẹp nên để thôi"
Bức ảnh nàng và Hani ôm nhau tình tứ đứng chụp dưới tán cây ngoài ngoại ô, khi nàng và Hani cùng đôi Le đi chơi vào dịp cuối tuần. Junghwa đã mang đi rửa rồi cho vào khung ảnh lúc nào k hay.
Hani cứ đứng đó ngắm mãi bức ảnh. Đến bây giờ nó vẫn còn nằm trên kệ đầu giường của junghwa. "Lẽ nào. Lẽ nào như lời Le nói cô ấy yêu mình thật sao?" Hani cứ đứng đó với bao câu hỏi đặt ra.
Junghwa tiến lại lấy bức ảnh rồi cất trong ngăn bàn.
"Nếu chị không thích em sẽ cất đi"
"Tại sao em vẫn còn giữ những thứ này" hani đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi junghwa.
"Đó là quyền của em" junghwa giận dỗi trả lời Hani.
Chị ấy sợ chị hyerin biết sao mà hỏi câu đó, cơn giận bỗng chốc đâu xuất hiện trong lòng junghwa.
"Chị đừng lo em sẽ k làm gì ảnh hưởng đến chị và hyerin đâu"
"Junghwa chị k có ý đó, chỉ là em bỏ chị đi nhưng sao vẫn giữ ảnh chụp với chị." Hani muốn làm rõ mọi chuyện bây giờ hơn lúc nào hết.
Junghwa trở lại trạng thái lúng túng khi bị Hani bắt bẻ, nàng đành lảng tránh.
"Đi ngủ thôi muộn rồi, em sẽ qua phòng kia ngủ, chị ngủ ở đây nhé" rồi nàng đi nhanh ra khỏi phòng để mặc Hani với bao nhiêu câu hỏi trong đầu.....
Nói đi ngủ nhưng junghwa mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Không ngờ tối nay lại có nhiều chuyện xảy ra vậy. Nàng không nghĩ rằng Hani lại đang nằm ngủ trong phòng của nàng. Rồi nhớ lại nụ hôn lúc tối hai má nàng chợt ửng đỏ. Lúng túng như lần đầu họ gặp nhau, junghwa cứ thế mỉm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đêm nay sau ba năm lần đầu tiên nàng có giấc mơ đẹp đến thế.
Hani ngắm phòng junghwa một lượt bất giác mỉm cười vì cô thấy junghwa lớn rồi nhưng phòng vẫn nguyên một màu hồng. Hello kitty được sử dụng đặc quyền nơi đây. Nằm lên giường hani hít hà chiếc gối của junghwa. Vẫn là mùi hương thủa xưa, mùi hương thật thân quen đã lâu rồi cô không được thưởng thức.
Với lên tủ đầu giường mở ngăn kéo lấy lại bức ảnh lúc nãy, hani lấy tay vân vê khuôn mặt junghwa rồi ngắm nhìn. Cô ôm bức ảnh trong lòng rồi cũng ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro