Cháp79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy junghwa khéo léo nói hơi mệt sẽ đến công ty sau, Hani vui vẻ không chút nghj ngờ, trước khi đj cô hôn lên môi junghwa một nụ hôn nồng nàn. Junghwa ôm mãi dường như k muốn buông Hani rời khỏi vòng tay. Hani cũng quyến luyến k rời.
Chỉ đến khi đã muộn Hani mới rời đi trong tiếc nuối. Junghwa nằm đó đôi mắt u buồn nhìn bóng Hani khuất xa dần.
Đến sân bay lúc 10h sáng, pa mẹ cũng như e trai cô đã đợi sẵn ở sân bay. Người đàn ông hôm trước cũng ở đó, anh ta đưa cho cô một tập phong bì. Trong đó có sẵn tất cả mọi thứ để cô làm thủ tục qua mỹ.
sau khi tiễn junghwa lên đường, gia đình cô cũng rời đi khỏi seul. Tạm biệt gia đình trong nước mắt, junghwa ngoảnh mặt lại nơi xa hướng mà Hani đang ở đó, người con gái cô yêu đang hạnh phúc nghĩ rằng họ đã trở lại tình cảm như xưa.
Nén nỗi buồn trong tim, junghwa cất bước lên máy bay, bỏ lại sau lưng cả một trời thương nhớ, ngày hôm nay cô đi mưa bỗng chút xuống như khóc thay cho cuộc tình dở dang...
                                  ......................
Kết thúc buổi họp, hani nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm trưa mà không thấy junghwa đến, như có linh tính chẳng tốt đẹp, hani liền gọi điện vào số junghwa, điện thoại đã khoá máy, cô ấn số gọi đi gọi lại vẫn là thuê bao. Đoán có việc chẳng lành Hani vội ra xe lái về chung cư, trong lòng nóng như lửa đốt.
Về đến nhà, vào phòng k thấy junghwa đâu, hani liền mở tủ quần áo tất cả đã trống trơn, cô điên cuồng chạy khắp nơi trong nhà gọi junghwa. Tất cả đều im ắng.
Hani liền ngồi gục xuống sàn vậy là junghwa đã bỏ cô mà ra đi. Tại sao cô ấy lại lừa cô, tại sao lại cho cô một đêm ngọt ngào rồi bỏ cô lại. Hani lê đôi bàn chân nặng nề tiến lại phòng ngủ bất chợt thấy bức thư trên bàn cùng sợi dây truyền cô tặng junghwa cũng như chìa khoá oto.
Cầm bức thư trên tay đọc, nước mắt cô rơi phủ đầy trang giấy.
                                     ********
"Hani khi chị nhận được bức thư này em đã rời khỏi nơi đây, em xin lỗi vì đã ra đi mà không nói lời nào với chị. Cảm ơn chị những tháng ngày qua đã cho em hạnh phúc ngọt ngào, cảm ơn chị đã cho em biết tình yêu là thế nào, cảm ơn chị đã luôn bên em chăm sóc em. Có lẽ tình yêu của chúng ta là ngang trái, có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận, em muốn sau khi em đi chị hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, phải mạnh mẽ hơn bây giờ, đừng vì em mà phá hủy bản thân cũng như sự nghiệp. Em đã tự rời bỏ chị nên cũng không còn xứng đáng đeo sợi dây truyền cùng chiếc oto chị tặng, hãy sống thật tốt nhé cô gái em đã từng yêu, và đừng tìm em, tạm biệt chị Hani".
                                                                     JungHwa...
                                     ********
Hani chẳng biết từ khi nào bức thư đã nhoè hết chữ, vò nát trong tay. cô đau khổ ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc. Nỗi đau này cô đã từng trải qua một lần, nhưng sao lần này nó lại đem lại cảm giác tồi tệ, đau đớn hơn thế. Tuy bề ngoài hai người họ giống nhau nhưng hai tính cách lại trái nhau hoàn toàn.
Soyou là người con gái sống thực dụng, với cô ấy tiền mới là quan trọng nhất. Hani phát hiện ra điều đó khi hai người quyết định dọn về sống cùng nhau. nhưng lúc đó Hani đã trót đặt tình cảm chân thành của mình dành cho soyou, nên chẳng thể ngừng yêu, ngày soyou ra đi cũng để lại cho cô một phong thư nói theo một người đàn ông có thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn, hani đọc xong cũng chỉ cười nhạt, đau khổ một time rồi thôi bởi cô biết với một người có tính cách như soyou sớm muộn gì cũng ra đi. Lúc đó hani giấu đi thân phận của mình, chỉ là cô du học sinh bình thường trên đất mỹ, khó tránh khỏi soyou lại bỏ đi theo người khác như thế. Vốn dĩ là người nặng tình cảm, khó quên, khó có cảm xúc với người khác lại mất lòng tin vào tình yêu nên suốt thời gian dài chia tay cô cũng không yêu ai. Đến khi gặp Arin cũng chỉ coi là người tình. Hình ảnh soyou vẫn luôn phảng phất trong tim cô.
Chỉ khi gặp junghwa bề ngoài hiện lên hình bóng năm xưa của soyou làm tình cảm dường như đã ngủ đông lại hiện về như thước phim quay chậm, rồi lọt vào lưới tình với junghwa lúc nào không hay.
Nhưng junghwa là người con gái trong sáng đáng yêu tuy tính cách bên ngoài ôn nhu nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ đem đến cho cô một trải nghiệm tình yêu tưởng như chỉ có ở trong mơ.
Hani thiếu vắng mẹ từ nhỏ, junghwa luôn lo lắng chăm sóc cô, nàng luôn đem đến cảm giác ấm áp mà cô vốn khao khát từ thủa nhỏ. Bây giờ nàng ấy lại ra đi bỏ lại cô giống như người mẹ đã khuất của mình. Trái tim như bị xé rách khiến cô run rẩy, lồng ngực như muốn nổ tung ra uất nghẹn dâng lên cổ khiến hô hấp dường như cũng khó khăn hơn.
     Trong cơn hoảng loạn hani đứng dậy chạy xuống hầm lấy xe lái một mạch về kim he, nơi gia đình junghwa đang sống. Có lẽ đây là tia hi vọng cuối cùng mà cô có, mặc dù nó thật mong manh nhưng chỉ cần là một chút hi vọng cô cũng muốn tìm.
Đến nơi trời cũng chiều tối, hani mở cửa xe chạy vội lại ấn chuông, ấn mãi cũng k có ai, cô liền gọi to nhưng cũng k có ai trả lời, hani bất lực ngồi bệt xuống thềm, trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, làn gió lạnh thổi qua nhưng hani không còn cảm giác gì, trái tim cô đã bị đóng băng mất rồi.
Bất chợt có người hàng xóm nghe thấy tiếng cô gọi liền đi sang.
"Gia đình bà park đã chuyển đi rồi k còn ở đây đâu cô gái"
Hani thấy có người liền vội vàng đứng dậy, chạy lại hỏi thăm.
"Bác có biết gia đình họ chuyển đi đâu không ạh?"
"Tôi cũng không biết, chỉ biết họ chuyển đi cũng được ba bốn hôm rồi"
"Ba bốn hôm rồi sao? Vậy là cô ấy đã chuẩn bị sẵn để rời xa mình" hani vẻ mặt đau khổ suy nghĩ trong lòng.
Cúi chào người phụ nữ, cô lên xe rời đi đôi bàn chân nặng nề không bước nổi.
Hani lái xe ra bờ sông nơi cô từng nắm tay junghwa đi dạo. Kí ức ùa về Cô cứ đứng tựa xe mà gào to tên junghwa.
"Park Junghwa em đang ở đaaaaauuuuu?????...""""
Đáp lại cô chỉ là tiếng vọng lại, hani thẫn thờ mặc kệ mưa đang rơi ướt người. Cảnh chiều tàn lá vàng rơi, dòng sông gợn lăn tăn hạt mưa trút xuống, làm nỗi buồn càng thêm chất chứa.... thấm đẫm màu sắc đau thương trong đôi mắt vô hồn...
P/s nghe thêm chút nhạc nhé mọi người 🙂 tui cũng đang thất tình nên mới viết ra câu chuyện thất tình đó ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro