Cháp82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hyerin không thể cựa quậy nổi thân mình, bàn tay đó cùng sức lực đó là quá mạnh.
Bất chợt cô bị đổi chiều ngược lại lúc này hani đã nằm đè lên người hyerin, hai tay hani nắm chặt tay hyerin khoá lên trên đầu, hai mắt mở trừng nhìn cô rồi cất giọng say mèm phả ra luồng hơi toàn mùi rượu.
"Tại sao em lại lừa dối tôi, tại sao em lại vì tiền mà rời xa tôi"
Hyerin ngơ ngác không hiểu hani đang nói gì, bất chợt đôi môi cô đã được khoá lại, hai làn môi mềm chạm vào nhau ướt át, hyerin lúc đầu còn kháng cự giãy dụa nhưng vì sức lực k lại, đôi môi mềm kia quá ướt át chiếm lấy môi cô, tách nhẹ đi vào trong khuấy đảo làm cô thân hình dần trở nên mềm nhũn, k biết đôi môi từ lúc nào cũng cuốn lấy theo đôi môi của hani mà cuồng nhiệt đáp trả. Có lẽ tình yêu âm ỉ bao ngày đã làm cô không kháng cự được sức hút mãnh liệt này.
Hani lúc này dường như bị chi phối bởi cơn say, trong mắt cô giờ đây người nằm dưới kia là hình ảnh của junghwa người con gái làm cô điên đảo bao ngày tháng. Ngỡ là junghwa hani càng đắm say chìm vào trong cơn mưa tình ái.
Cứ thế họ trút xuống những bộ đồ trên người, hai thân thể quấn chặt vào nhau không rời, tiếng rên rỉ sau bao ngày tháng im ắng nay lại được phát ra trong căn phòng vắng...
Sau khi thoả mãn xong hani liền thủ thỉ vào tai hyerin một câu nói khiến cảm xúc trong cô đang thăng hoa tận trên mây liền tụt xuống vực đáy đại dương.
"Junghwa xin em đừng xa tôi" rồi hani gục xuống ngủ thiếp đi, để lại hyerin hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ cái lạnh ngoài kia không thể so sánh được với trái tim bị đóng băng trong thời khắc này của cô.
Biết là mình chỉ được thay thế bởi junghwa, nhưng sao cô không thể rời xa Hani, có lẽ tình yêu đã làm cô trở nên mù quáng, cứ thế hyerin cũng dần chìm vào trong giấc ngủ bên cạnh Hani đã say giấc với vẻ mặt mãn nguyện...
***********
Ánh sáng bên ngoài hắt vào làm hani chợt nheo mắt, cô đưa tay lên che bớt ánh sáng, rồi từ từ mở mắt ra, tại sao cô lại ngủ ở nhà? Chẳng phải cô đang uống rượu ở quán bar sao? đầu óc rối trí làm cô chẳng thể nhớ thêm điều gì. Bỗng nhìn trên người k còn quần áo bất chợt quay sang cô giật mình há hốc mồm không thể thốt lên lời...
"Hyerinnnn????"
Phải hyerin nằm đó bên cạnh cô cũng k một mảnh vải che thân. "Mình đang làm cái gì thế này?", hani vẫn chưa hết bàng hoàng hết nhìn mình rồi lại nhìn sang hyerin. Bất chợt hyerin cũng tỉnh giấc, giật mình khi thấy hani đang trố mắt nhìn mình, cô vội vơ chiếc chăn bên cạnh che người.
"Giám, giám đốc.."
"Chuyện gì thế này hyerin cô có thể giải thích cho tôi được không?" Vừa nói hani vừa vội vơ quần áo mặc vào.
"Đêm qua, đêm qua giám đốc say tôi đưa về rồi..." hyerin giọng run run như sắp khóc nói.
"Tôi đã làm gì cô đúng không?" Chẳng cần phải hỏi nữa, khi hyerin kéo chăn lên đắp che người, vệt hồng hồng trên tấm ga giường đã chứng minh tất cả.
Vậy là cô gây ra hoạ rồi, chỉ vì cái tội uống rượu say quá đà của mình cô đã làm điều không phải với cô gái mà cô k muốn xảy ra chuyện nhất. Cô gái hàng ngày chăm sóc cô tận tình, cô gái mà cô coi như người thân nhưng lại k muốn nói ra. Cô có thể lên giường với bất cứ người nào cô muốn nhưng không phải là hyerin. Bởi người con gái trước mặt cô không giống những người con gái cô coi qua đường. Cô ấy được cô tôn trọng, là người cô không muốn gây ra tổn thương gì hết.
Hani ngồi bần thần đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không phía trước. Hai tay liền vò đầu bứt tóc.
Hyerin thấy vậy liền lên tiếng.
"Giám đốc đừng lo lắng, là do em tự nguyện, chị đừng trách bản thân mình, em không có yêu cầu gì, chỉ mong hàng ngày để em được dọn dẹp nấu cơm cho chị , bao giờ chị có người khác thì... thì em sẽ tự dời đi.."
Hani đưa mắt lên nhìn hyerin đang ngồi co ro trong chăn cô thấy mình thật tệ hại. Cô gái ngốc này yêu cô cuồng si đến quên mình. Muốn bên cô đến thế sao?
Hani chợt đứng dậy lấy quần áo đưa lên cho hyerin mặc.
"Tôi xin lỗi, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Em đừng ngu ngốc theo tôi nữa, tôi là kẻ chẳng ra gì, ngoài kia có biết bao người yêu em hà cớ gì em phải đánh mất tháng ngày tươi đẹp bên tôi"
Hyerin đưa mắt nhìn hani cô đã long lanh hai giọt nước mắt.
"Là do em tự nguyện chỉ xin chị đừng đuổi em đi"
Hani thống khổ trong lòng mà suy nghĩ "đây có phải là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo không?"
"Em mặc quần áo vào đi, tôi đưa đi ăn rồi cùng đến công ty" nói rồi hani bước ra ngoài để lại ánh mắt có chút hoan hỉ của hyerin.
"Vậy vậy là chị ấy đồng ý để mình ở bên cạnh rồi sao? Chị ấy chịu đến công ty đi làm rồi sao?"
Hyerin mỉm cười sung sướng với ý nghĩ đó trong đầu.
Cách nửa vòng trái đất nước mắt của một người cũng đang rơi vì Hani, junghwa ánh mắt đau buồn tuôn lệ ngắm nhìn hani qua ảnh. Đã mấy tháng nay cô rời xa người con gái cô yêu. Nỗi nhớ đó, tình yêu đó vẫn vẹn nguyên như ngày nào, không biết rằng bên kia người đó có còn nhớ và yêu cô không?. Đã hai tháng nay junghwa cũng không dám hỏi gì về hani với Le. Cô thực sự muốn tập trung với cs mới này. Cô không muốn bị tác động quá mạnh, cô sợ mình sẽ yếu đuối mà từ bỏ chạy trốn tất cả về bên người con gái cô yêu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro