Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hani sao cậu lại ngồi đó? Tiếng Amber hỏi khi thấy Hani ngồi buồn đó một mình.

Amber là con gái nói là con gái nhưng cậu là một tom chính hiệu,cậu là con gái của chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn thứ hai ở Mĩ, Hani và Amber quen nhau khi cả hai ở Hàn lúc đó Amber học cùng trường với Hani, Ailee bạn gái Hani lúc đó sau khi chia tay Hani thì thích Amber nhưng chưa kịp tỏ tình thì cậu ta bị ba mẹ gọi về Mĩ, nên trong đêm đó cậu phải về ngay lập tức ,trong thâm tâm cậu củng thích Ailee và đến giờ củng vậy. Cậu và Hani củng có thể gọi là thân nhưng không thân như Hani và Taeyeon.

-À,không có gì đâu cậu đừng lo. Hani cười với Amber nhưng nét mặt hiện rỏ vẻ không được vui cho lắm.

-Sao tự nhiên mẹ cậu lại cho cậu sang đây học thế, chẳng phải từ trước đến giờ cậu không thích đi xa Hàn Quốc hay sao?

-Tớ đi chỉ vì một vài chuyện thôi. Nếu tớ không đi thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm. Hani thở dài.

-Sao cậu lại thở dài ra đó? Mà có chuyện gì kể tớ nghe nào?

-Toàn bộ câu chuyện dài dòng lắm.

-Bây giờ có kể hay không? Amber bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Thôi được rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe. Tớ thích giáo viên dạy Anh Văn ở trường, cô ấy tên là Junghwa mặt dù là cô nhưng cô ấy chỉ đáng tuổi chị mình thôi. Tớ và cô ấy bắt đầu thích nhau và hẹn hò, rất là hạnh phúc cả hai chúng tớ rất là yêu nhau. Tự nhiên hôm đó cô ấy đòi chia tay nhưng vẫn không có lý do, tớ lúc đó đau lắm tớ cứ nghĩ cô ấy chỉ nói đùa để thử lòng tớ thôi nhưng không ngờ nó là sự thật, tớ bắt đầu sa vào ăn chơi, nhậu xỉn. Còn lại nhà tìm cô ấy nhưng khi gặp được thì cô ấy vẫn nói những lời đau lòng đó một cách phủ phàng hơn. Về sau này thì mọi chuyện dần rõ ra cô ấy do bị ép buộc nên mới làm như vậy. Cô ấy bị ông hiệu trưởng dọa nếu không chia tay với tớ cô ây sẽ bị mất việc vì cô ấy đã biết bí mật của ông ta, hôm trường tổ chức tiệc tớ có đủ bằng chứng nên đã đứng trước trường kể tội ông ta. Ông ta tức đến đỏ cả mặt trong lúc tớ đang đứng trò chuyện thì ông ta tiến tới rút con dao ra chuẩn bị đâm tới nhưng khi quay lại thì Junghwa đã đỡ giùm tớ vết dao đâm đó. Bây giờ thì cô ấy đang hô mê không biết là đã tỉnh chưa. Mẹ tớ biết chuyện tớ và cô ấy nên mẹ ép tớ qua đây nếu không đi mẹ sẽ chuyển Junghwa đi chỗ khác. Hani lại thở dài một lần nữa nét mặt buồn, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

-Chuyện của cậu thật là phức tạp đó. Nhưng mẹ cậu làm sao lại ngăn cấm cậu và cô ấy ?

-Mẹ nói tớ và cô ấy trên lệch tuổi không thích hợp.

-Có sao đâu mẹ cậu thật là .Để có dịp về Hàn tớ sẽ nói chuyện với bác ấy.

-Ừm..cảm ơn cậu.

-Hôm nay cậu củng đủ mệt rồi hay là vào nằm nghĩ đi.

-Tớ không mệt tớ muốn ngồi ở đây một lát nữa.

-Thôi tùy cậu vậy. Tớ đi trước đây.

***********¥*******

Sau hai tuần sức khỏevcủa Junghwa củng đã hồi phục nhưng vết thương do quá sâu nên cử động mạnh một tí sẽ rất đau. Nói hồi phục nhưng thực chất Junghwa đòi xuất viện về nhà vì không muốn mỗi khi thức dậy phải nghe cái mùi bệnh viện nồng nặc này.

Hôm nay là ngày mà Junghwa xuất viện,mẹ cô đang sắp xếp lại đồ cho cô và dìu cô ra xe chở cô về nhà.

Biệt Thự Park

Bà Park dìu cô lên phòng sau đó đi xuống lấy thức ăn lên cho cô.

-Đến nới rồi đây sẽ là nhà mới của con sau này con cứ ở lại đây. Nằm nghĩ tí đi mẹ xuống lấy sữa cho con uống.

-Cám ơn mẹ.

Ngồi phịch xuống giường cô lại c thấy vết thương lại bị động đến đau buốt .Không lúc nào cô không nghĩ đến Hani, cứ mỗi lần nghĩ đến cô lại đặt tay lên ngực trái mình nó đau lắm, nghĩ rồi lại khóc, không biết làm gì được cô qua Mĩ được đó nhưng không biết tìm Hani ở đâu. Hani đi quá đột ngột cô không biết làm cách nào để tìm ra cô ấy .Cô tự trách sao đó lại trách tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy.

Cạch

Cửa mở ra Junghwa nhanh chóng lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má mình để mẹ không nhìn thấy.

-Con uống chút sữa đi rồi nằm nghĩ . Bà Park lại lướt ngang khi thấy hai mắt của Junghwa đã đỏ lên là Junghwa mới khóc bà củng biết -Con lại khóc nữa sau, quên con bé ấy đi con, nó sẽ không mang lại hạnh phúc gì cho con đâu mà nó chỉ làm con đau khổ thôi

-Mẹ đừng có nói như vậy. Hani không phải loại người đó đâu.

-Con lại cố chấp vẫn cứng đầu không đổi. Nó đã bỏ con đi không một lời gì cả vậy mà con còn yêu nó đến thế à? Mẹ cô bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn khi khuyên mãi cô không chịu nghe

-Con mệt rồi mẹ ra ngoài đi con muốn được yên tỉnh.

-Vậy mẹ ra ngoài con nhớ uống hết ly sữa đó đây biết không.

Nói xong thì bà mở cửa phòng bước ra ngoài.

Lúc này đây Junghwa lại khóc thêm lần nữa lúc này cô khóc lớn không còn kìm nén gì nữa .Đó là tất cả mà cô đã kìm nén bao lâu nay, có chuyện gì buồn khóc là cách duy nhất để ta có thể quên đi những nổi đau, kí ức mà đem lại không vui .

**************

2 năm sau

Tất cả mọi việc điều ổn cả.Junghwa thì vẫn tiếp tục sự nghiệp dạy dỗ của mình, còn Taeyeon Yuri LE và ba cô bạn đều đã học đại học hết. Cả 6 người lại học chung một trường.

Nỗi đau mà Junghwa đã gánh chịu nó cứ hành cô ấy liên túc trong hai năm qua khó có thể quên đc.Cô rất muốn Hani về gặp mình nhưng cô củng hận cô ấy vì bỏ rơi mà không nói tiếng nào. Nếu có gặp lại chắc Junghwa sẽ đánh Hani một trận .

Ailee cô gái này giờ củng đã thành sinh viên nhưng cô lại học khác trường với những ngươi khác. Cô củng mong chờ đến ngày Amber của cô trở về, có lúc cô củng trở nên tuyệt vọng vì không biết lúc nào Amber mới về

Sân bay Incheon Seoul

Máy bay chuyến Mĩ về Seoul đã hạ cánh. Lúc này có hai con người một nam một nữ nhưng nói nam thì không phải cô ấy là nữ chỉ tại coi ấy theo phong cách tom mạnh mẽ một tí thôi với cái đầu vàng tôn lên vẻ đẹp trai của người đó. Còn người đi bên cạnh trong rất xinh gái với mái tóc dài được nhuộm màu xanh ở phần đuôi nó làm cho cô tăng thêm phần quyến rũ.

-Đến nơi rồi Amber à. Hani hài hứng

-Về đến đây thật tuyệt mà. Chúng ta lại còn về bất ngờ như vậy nữa chắc mọi người ai củng sẽ ngạc nhiên lắm đây .Tớ rất mong được gặp Ailee bé bỏng của tớ lắm rồi.

-Ừm. Nhanh nào bắt taxi về thôi.

Cả hai cùng kéo Vali ra ngoài sân bay để đợi đón taxi.

Chiếc taxi dần dần chạy lại ngay chỗ Hani và Amber.

-Hai cô cậu đi đâu ạ.

-Chú chạy đến đường XXX cho cháu đi ạ.

-À vâng.

Taxi dừng lại trước cổng nhà Hani. Mọi vật vẫn không thay đổi nó vẫn như vậy sau hai năm xa cách.

-Chúng ta vào thôi Amber.

-.ừm.

Hani và Amber bấm chuông khi thấy quản gia ra mở cửa. Quản gia trông thấy Hani vô cùng ngạc nhiên.

-Cô chủ về tại sao không báo để đi rước ạ. Mời cô vào nhà. Đóng cổng lại và theo Hani vào nhà.

-Mẹ tôi có nhà không?

-Mẹ cô chủ đi làm chưa về ạ. Hay là tôi gọi điện báo cho bà chủ là cô chỉ đã về.

-Thôi kệ đi. Tôi gặp mẹ sau củng được. Ông xách đồ lên phòng giúp tôi đi.

-Vân thưa cô chủ.

Lúc Hani bắt Taxi đã đưa Amber về trước sau đó cô vòng taxi lại đưa cô về nhà.

Về đến nhà cô nằm phịch xuống giường ngước lên trầm nhà cô mỉm cười khi nghĩ đến mình sắp được gặp Junghwa, suốt hai năm qua cô chưa bao giờ ngưng nghĩ về cô ấy, cô vẫn nhớ như in cái khuông mặt mái tóc đó cô mong nhớ nó hằng ngày. Đến hôm nay cô sẽ được gặp Junghwa, tìm bằng cách nào đây khi mà cô không biết địa chỉ  nhà gì cả. Nằm suy nghĩ một hồi lâu Hani nhớ ra là nên hỏi Taeyeon, Hani ngay lập tức gọi cho Taeyeon

Reng~

Tớ nghe đây Hani

Cậu có biết địa chỉ nhà Junghwa không. Dạo này em ấy thế nào rồi.?

Cô ấy vẫn sống tốt vẫn là một giáo viên. Cô ấy chuyển nhà ròi nên cậu đi theo địa chỉ này đi XXX

Cám ơn cậu Tae

Mà cậu hỏi làm gì vậy hay cậu về Hàn rồi

Tớ mới về tới thôi.

Cái gì? Cậu về sao không báo cho tớ một tiếng chứ.

Tớ muốn tạo bất ngờ mà

Chả có bất ngờ.

Thôi tớ đi tìm Junghwa đây. Tạm biệt cậu

Sao khi biết địa chỉ Hani ngồi bật dậy nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Bắt taxi lại chỗ mà Hani cần đến. Củng đã đến chỗ Hani cần tìm, Hạn cứ mãi lưỡng lự là có nên bấm chuông hay không, đưa tay lên rồi lại để tay xuống. Hani lấy hết can đảm nhấn vài chuông nhưng cùng lúc đó có người đi ra, đó củng không ai khác ngoài Junghwa. Hani vội tránh mặt đi chỗ khác là núp ở chỗ kế bên.

Junghwa lúc nãy thấy ai đứng lấp ló ở trước nhà, nhìn bóng người thì quen lắm nhưng không biết có phải là người đó không.

Đứng bên đó Hani nhìn thấy Junghwa định bước lại bỗng từ đâu một bé trai khoảng tầm 3 tuổi chạy đến bên Junghwa ôm lấy cô theo sao là người đàn ông đang cầm theo cái bình sữa. Hani chợt khựng lại hai chân không bước nổi nữa. Cô ấy đã có chồng có con rồi sao. Vậy là bao năm qua cô đã tốn công chờ đợi cô ấy rồi.

Hani đang rất đau, bước đi củng không vững nữa cứ thế mà đi. Cô đi băng qua đường mém xíu là bị xe tông nhưng may la người đó thắng gắp.

Nghe tiếng thắng xe gắp Junghwa quay lại và trong thấy người mà mình chờ đợi bấy lâu nay. Cô chạy theo bỏ người đàn ông và đứa bé đó lại.

Hani đang đi thì bông nhiên có một lực rất mạnh ôm cô từ phía sau. Cô củng voi cùng ngạc nhiên không biết là ai, khi cô xoay ngươi qua thì thấy Junghwa cô hoảng hốt.

-Sao về mà không báo cho em. Junghwa ôm lấy Hani dựa đầu vào lưng cô ấy.

-Tôi mới về.

-Em nhớ Hani lắm.

-Chẳng phải em có gia đình rồi sao? Còn nhớ đến tôi làm gì.

-Hani đang nói cái gì vậy? Gia đình nào?

-Lúc nãy tối thấy em ẩm 1 đứa bé và có một người đàn ông theo sau đó không phải con của  em và hắn ta à.

-Ngốc thật, đứa bé đó là con anh hai em và người đó là anh hai em đó. Em dắt bé đi chơi thiếu bình sữa nên anh hai chạy theo đưa thôi chả có gì cả.

-Thật không?

-Thật mà? Hani có tin em không?

-Vậy mà cứ tưởng em đã quên Hani rồi.

Hani quay lưng lại trao cho Junghwa nụ hôn mà bấy lâu nay xa nhau. Dứt ra,Hani nói.

-Hani yêu em Junghwa.

-Em cũng yêu Hani.

Như biết trước hôm nay mình sẽ cầu hôn Junghwa nên từ bên Mĩ Hani đã chuẩn bị trước một cặp nhẫn đôi. Về Hàn khi nãy thấy cảnh khôn đáng xem Hani đã định vứt bỏ nhưng Hani không nỡ vứt đi nên đã nhét vào túi. Gặp lại Junghwa Hani mừng lắm cả hai ôm nhau một hồi lâu. Bỗng nhiên Hani quỳ xuống móc trong túi ra chiếc nhẫn khi nãy.

-Làm vợ Hani nha.

Trước sự chứng kiến của nhiều người ai củng ganh tị với hai người này .Mọi ngươi đều hô lên 'Đồng ý đi'

Mặt Junghwa lúc này đã đỏ hết lên. Ngước xuống nhìn Hani mà nói.

-Em đồng ý.

Đưa tay cho Hani đeo chiếc nhẫn ấy vào. Hai đứng dậy Junghwa lập tức chạy đến hôn lên đôi môi đó

*Kể từ giờ phút này Hani sẽ không để ai cướp mất em khỏi Hani nữa.*

Tách nhau ra Hani la lớn lên .

PARK JUNGHWA TÔI YÊU EM.

End

***********
Vậy là fic end ròii nha..do mình viết rồi sau đó nó bị dăng ra mất hết nên mình viết lại nên úo hơi trễ.

Mấy ngày nay kiểm tra bận quá nên k úp.Mong m.n thông cảm 😊

Fic mới tạm thời mìn chưa nghĩ ra đc.Nếu có fic mới mình sẽ viết thoong báo bên đây mọi ng nhớ ủng hộ mình nữa nha ❤️😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro