Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho BichNu1206         lelcnluvsoshiMagnificJi LinhThu000

-Woa...Cô xinh quá đi. Một bạn nam trong lớp la lên.

-Cô Park Junghwa đẹp quá đi. Em yêu cô mất rồi. Lại một bạn nữa nói to ở đằng sau.

-'..'.Junghwa như đơ mặt lại không nói thành tiếng nào chỉ cười mỉm và cúi đầu cám ơn.

Cô Han thấy Junghwa như đang trong tình thế khó mà mở lời nên cô đã lên tiếng.

-Các em có thôi đi. Lo mà học đi ở đó mà chọc cô Junghwa quài.

Cô Han lên tiếng bỗng dưng cả lớp im bật không một tiếng động.

Mặc cho cả lớp nhốn nháo cả lên, nhưng trong một góc phòng học nào đó có một người vẫn nhìn ra cửa sổ, không quan tâm đến một ai và có vài nét buồn hiện rõ trên mặt. Là Hani,cô đang suy nghĩ về người con gái đã bỏ cô đi năm đó. Cô vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, cô rất đau khi người mà cô luôn yêu thương lại là người làm cô đau nhất. Làm cho cô yêu được, nhưng từ bỏ rất khó. Người con gái mà Hani không thể nào quên đó là Ailee, con của chủ tịch tập đoàn vận tải lớn ở Hàn Quốc. Cả hai quen nhau được hai năm thì bỗng dưng bị một lí do nào đó mà đột nhiên Ailee đã nói chia tay Hani, qua ngày hôm sau biến mất đột ngột, không có tung tích. Do Hani không biết lí do gì mà bạn gái bỏ đi, Hani chỉ có mong chờ, nhớ những kỉ niệm của cả hai, Hani cứ chờ, chờ một ngày nào đó Ailee sẽ quay về và như vậy suốt hai năm qua. Hi vọng Ailee sẽ quay về nhưng càng hi vọng thì tuyệt vọng nhiều hơn Ailee đã không trở về nữa.

Có những lúc Hani nghĩ thoáng hơn là sẽ quen cô gái khác để quên Ailee. Nhưng khi Hani quen cô gái khác mỗi lần hôn nhau thì Hani đều nhớ về Ailee. Thật khó để Hani quên đc hình bóng đó.

Hani nghĩ

Em hiện giờ đang ở đâu? Em bỏ Hani đi không nói tiếng nào, em có có biết Hani đau đến nhường nào không. Hani đã bỏ ra hai năm để quên em, nhưng mọi thứ điều vô vọng. Hani không làm được , không quên được em còn để cho bản thân nhớ em, yêu em nhiều hơn trước nữa. Tại sao chứ, tại sao em không về thăm Hani? Nếu chỉ được thấy em một lần dù là chỉ một lần Hani củng thấy vui rồi. Hani mong là em sẽ về bên Hani như lúc xưa.

Hani chỉ nghĩ có nhiêu thôi mà nước mắt trong khóe mắt lại tuôn rơi. Hani mau lao vội mắt mình để không ai nhìn thấy. Nhưng đã quá muộn Taeyeon đã thấy Hani ngồi trầm ngâm, không nói gì, khóc Taeyeon đã thấy hết và cảm thấy thương Hani vô cùng.

-Nè, trong lớp đó đừng ủy mị vậy chứ. Taeyeon nhảy sang chỗ Hani qua an ủi cô bạn thân.

-Tớ có làm gì đâu.

-Không có mà mắt cậu đỏ thế à.

-Chỉ là hạt bụi vào mắt tớ thôi. Tớ dụi nên nó đỏ vậy đó.Hani sợ Taeyeon biết mình khóc bên đã tìm đại lý do nào đó giải thích cho Taeyeon.

-Cậu đừng dấu tớ nữa. Lại nhớ cái cô Ailee gì đó sao??

-'...'

-Tớ biết ngay mà. Tớ kêu cậu quên cô ấy đi, cô ấy bây giờ chắc đã có bạn trai mới rồi.

-'...'

-Thôi mệt cậu lắm rồi. Cậu làm sao thì làm.

-'..."
********************

Reng Reng Reng.(vào lớp)

JungHwa nghĩ

Hôm nay là ngày đầu mình đi dạy. Háo hức ghê luôn. Mấy học trò bên lớp 12A dễ thương quá xá luôn, mà kì lạ thật cả lớp ai củng nhốn nháo chỉ có một cô bé ngồi ở góc lớp cứ nhìn thẳng ra cửa sổ. Mặt nhìn có vẻ thoáng buồn. Mình phải để ý cô bé ấy thôi.

*Lớp 12A

Junghwa được đảm nhiệm tiết đầu tiên của lớp.

-Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên. Các em mở sách ra đi.

-Vâng ạ.

Mặc kệ những lời Junghwa nói Hani thản nhiên không nghe gì chỉ nhìn ra cửa sổ.Junghwa nhìn qua lớp thì thấy Hani không chịu nhìn vào sách, Junghwa tỏ ra vẻ bực dọc vì mình cố công dạy nhưng lại có người cố ý không lắng nghe. Junghwa tiến lại gần Hani.

-Em, tên gì vậy??Tại sao không nhìn vào sách.

-Cần gì nhìn vào sách chứ. Tôi thích nhìn đi đâu thì tùy tôi thôi. Hani nhìn vẻ ngoài có hơi lạnh lùng, nhưng khi đã làm Hani không thích thì Hani sẽ ăn nói trống không. Không có đầu đuôi.

-Em thật quá đáng. Em tên gì thế?Junghwa đang tức muốn điên với đứa học trò hỗn xược này. Nói chuyện với cô giáo mà ngang như cua, không có kính ngữ gì hết. Lúc này đây Junghwa chỉ muốn tán vào mặt học trò đó ngay lập tức thôi.

-Heeyeon. Cứ kêu tôi là Hani. Không có gì thì quay về dạy tiếp đi cô Junghwa à.

-Cửa sổ có gì mà em cứ nhìn ra đó hoài thế. Không chịu học hành gì cả. Tôi sẽ nói chuyện này với ba mẹ em, và tội em vô lễ với tôi. Junghwa tức đến nghẹn họng nên tìm lí do ba mẹ hù trò này. Nhưng nó cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Nó cứ vậy làm Junghwa càng thêm bực.

-Cô cứ việc mời đi. Tôi sẽ không nói gì đâu, chắc cô đang nghĩ tôi sợ ba mẹ phải không. Cô lầm rồi tôi không sợ gì cả.Hani không sợ ba mẹ là phải rồi. Từ nhỏ Hani đã thiếu đi tình thương yêu đó. Ba mẹ Hani phải đi làm thường xuyên không có thời gian chăm sóc cho cô. Đến những lần họp phụ huynh thì củng chả thấy bóng dáng đâu. Họ bận đến nỗi không có một bữa cớ gia đình đoàn tụ, ấm cúng.

-Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện này sau. Để không mất thì giờ của các bạn khác. Tôi dạy tiếp đây, em không học được thì mời ra ngoài cho.

-Cô có quyền gì kêu tôi ra khỏi lớp. Tôi ghét nhất là ai ra lệnh cho tôi, tôi thích ngồi đâu đó, có ảnh hưởng gì không.

-Tùy em. Tôi không quan tâm.

-Cám ơn. Vậy dạy tiếp đi.

Cả lớp nảy giờ chỉ chăm chú nhìn hai người cải nhau mà không biết làm gì cả.Taeyeon đang cảm thấy tình hình rất căn nhưng biết làm gì được chỉ nhìn thôi không nói gì cả.

End chap 2.
----------****-----------******------*****

Hình như fic hk đc hay nên ́bn đọc hơi bị giảm.Nếu fic hk.hay mình sẽ drop fic không đăng chap nửa.

Cám ơn mấy bạn đã đọc.*cuối đầu*

Nhớ cmt và vote cho mình nha.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro