Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




@All: cảm ơn mọi người đã comment và vote ủng hộ fic nhé.

Chương 2

Một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước cổng một tòa biệt viện to lớn nằm ở vùng ngoại thành Seoul. Heeyeon dè dặt mở cửa xe rồi bước xuống.

-Wow, chỗ này...-Heeyeon trầm trồ trước vẻ tráng lệ trước dinh cơ của Park gia.

-Không có thời gian đâu. Đi theo tôi.

Hwang dẫn Heeyeon vào một khu nhà phụ bên cạnh khu nhà chính.

Bây giờ là 12 giờ đêm.

Mọi thứ trước đó diễn ra quá đột ngột. Heeyeon quyết định đi theo người đàn ông họ Hwang này.

Mà thực ra cũng không hẳn vậy. Cô không hề muốn dính dáng gì đến giới xã hội đen cả. Trước mắt, cô sẽ nhẫn nhịn ở đây đã, đến khi trả được khoản nợ trời-ơi-đất-hỡi kia, cô sẽ rời đi. Lúc đó, biết đâu cô còn kiếm được 1 khoản tiền riêng và bắt đầu thực hiện ước mơ mà cô ấp ủ từ nhỏ: đó là trở thành nhà thiết kế thời trang. Mà nếu nghĩ tích cực thì, ở Park Gia không hẳn là tệ, cô có thể thoát khỏi sợi dây vô hình ràng buộc cô với lão Kim, cô còn được học những thứ có thể có ích cho cuộc sống tự do của cô sau này.

Mải suy nghĩ, cô giật bắn khi thấy một người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mặt mình. Theo quan sát của Heeyeon, người phụ nữ này tầm tuổi trung niên. Lớp trang điểm khéo léo đã che khuất dấu vết tuổi tác trên gương mặt người này. Có thể thấy rằng, hồi còn trẻ, người phụ nữ này cũng có nhan sắc.

-Chào cô, Violet.

-Chà, có vẻ như cậu lại tìm được một món hời béo bở cho Park gia nhỉ-Người phụ nữ tên Violet nở nụ cười như có như không.

-Tôi chỉ làm những gì cần làm mà thôi-Hwang đáp

Violet chuyển ánh nhìn sang Heeyeon và tiến lại gần cô. Heeyeon theo bản năng, lùi lại.

-Cô gái, cô không cần phải sợ ta thế chứ?-Violet cười với Heeyeon nhưng ánh mắt thì lạnh băng.

-Tôi...-Heeyeon cứng họng trước ánh nhìn của Violet, chân cũng nặng chịch tựa như đá.

Hai ngón tay trỏ và cắm nắm chặt cằm Heeyeon nâng lên, Violet quan sát một lượt rồi thả tay xuống:

-Không tệ, nhưng so với mặt bằng chung những người chúng ta có thì cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi, tuy nhiên đúng lúc chúng ta đang thiếu người, đành để cho cô ta vào vậy.

- Việc của tôi đến đây là hết. Tôi xin phép-Hwang cúi đầu nhẹ và quay đi.

Heeyeon sợ hãi. Anh ta định để mình ở lại đây với người phụ nữ đáng sợ này sao. Dù không có cảm tình với anh ta lắm nhưng anh ta là người duy nhất cô biết ở nơi này. Cô định giữ tay anh lại nhưng cánh tay vừa giơ lên lại hạ xuống. Không thể được. Từ giờ cô phải hành xử khôn ngoan hơn. Đã vào hang cọp thì phải thật cẩn trọng. Đành tùy cơ ứng biến vậy.

Tất cả những hành động và biểu hiện trên mặt Heeyeon không qua nổi ánh mắt của Violet. Cô ta nhếch môi cười nhẹ:

-Ahn Heeyeon, phải không?

-Vâng-Heeyeon đáp

-Từ giờ gọi cô là Hani đi-Violet nghĩ 1 chút rồi nói

-Ha...ni?-Heeyeon bối rối với cái tên lạ hoắc này.

- Quá khứ của cô cũng chẳng tốt đẹp gì, hãy quên cuộc sống trước kia của cô với cái tên Heeyeon đi. Cô bây giờ là Hani của Park gia. Hãy nhớ điều đó. Giờ thì đi theo tôi-Violet quay đi.

Hani được dẫn đến một căn phòng lớn ở tầng trên cùng của khu nhà.

-Cô vào trong này, mai 7h sáng theo mọi người xuống đại sảnh tầng 1.

Nói rồi Violet quay đi. Hani nhìn cánh cửa gỗ to lớn trước mắt. Cô hít một hơi rồi mở cửa bước vào.

Đó là một căn phòng lớn. Trần nhà cao và rộng. Dọc hai bên lối đi nhỏ giữa phòng là những chiếc giường tầng. Trên đó đều có người ngủ. Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của những người đang ngủ say. Hani bối rối nhìn quanh. Cô phát hiện ra chiếc giường tầng 1 ở góc trong cùng của căn phòng có sáng đèn. Có một cô gái đang nhìn Hani .

Hani thấy ánh nhìn của cô gái đó, hơi lo sợ nhưng cũng tiến về phía giường của cô gái.

-Xin chào, tôi là Hee...Hani, tôi...

-Lên giường tầng trên đi-Cô gái lạnh nhạt trả lời.

-Ơ..., nhưng mà tôi,...

-Violet nói cho tôi rồi. Cô không cần phải nói nhiều. Tạm thời từ giờ cho đến ngày đó, tầng trên sẽ là chỗ ngủ của cô-Cô gái có vẻ khó chịu.

-Ừm, cảm ơn cô-Nghe cô gái nói vậy, Hani thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn băn khoăn về lời nói của cô gái. "Ngày đó" nghĩa là sao?

-Đồ đạc cô để vào ngăn tủ phía bên trái sát tường đó, chìa khóa cũng ở đó luôn. Nhanh lên để tôi còn đi ngủ. Mai 7 giờ sáng đã phải tập trung ở sảnh chính rồi.

Quần áo, đồ đạc Hani mang theo cũng không có gì nhiều. Chỉ có mấy bộ quần áo đơn giản, khung ảnh chụp 2 mẹ con cô và đồ dùng cá nhân, cùng với một bóp tiền cô dành dụm suốt một năm qua.

Hani cất đồ xong rồi trèo lên giường ngủ. Sau một ngày đầy biến cố, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đang mơ màng, Hani nghe thấy tiếng ồn ào bên tai.

Lại là nhà hàng xóm rồi, thật là ồn ào quá đi, chẳng để cho ai ngủ hết

Tiếng ồn ào càng lớn dần và không có dấu hiệu giảm đi. Cuối cùng, không thể ngủ được nữa, Hani bật dậy. Một khung cảnh lạ hoắc hiện ra trước mắt cô. Khoảng chừng 20 cô gái trẻ trong phòng đang vội vã dọn giường, thay quần áo và trang điểm. Lúc này Hani mới nhớ ra sự việc ngày hôm qua. Cô đã bị cha dượng mình bán đến Park gia. Trên vai phải gánh một khoản tiền nợ không hề nhỏ do sự đam mê cờ bạc của lão ta gây ra. Hani phải làm việc để trả nợ cho Park gia. Mặc dù cô không biết là mình sẽ phải làm công việc gì nhưng trước mắt, cô được lệnh 7 giờ sáng phải tập trung ở sảnh chính của khu nhà cùng với các cô gái khác. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 7 giờ kém 15 phút, Hani vội dọn dẹp chăn màn rồi leo xuống giường sửa soạn quần áo.

Các cô gái khác đã nhận ra sự xuất hiện của người mới nhưng chỉ nhìn Hani một chút rồi lại tập trung vào việc của mình.

Khi tập trung tại đại sảnh tầng 1, Hani quan sát các cô gái khác xung quanh mình. Họ ước chừng xấp xỉ tuổi cô hoặc hơn cô 3 đến 4 tuổi. Họ đều rất xinh đẹp. Không biết tại sao mình và các cô gái này lại tập trung ở cùng một chỗ nữa. Hani có dự cảm không lành.

Một tiếng nói êm ái, dịu dàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Là Violet.

-Chà, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đây rồi nhỉ? Ta muốn nhắc nhở các cô rằng, từ giờ cho đến ngày đó, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Thời gian không có nhiều, ta hi vọng các cô chăm chỉ tập luyện để không phụ lòng Park gia chúng ta.

Các cô gái khác đồng thanh nói:

-Vâng, thưa chị Violet.

Rồi, Violet nhìn khuôn mặt hoang mang của Hani:

-Ta thấy có vẻ như, vẫn còn có người ở đây không hiểu ta đang nói gì thì phải? Caroline?

Cô gái hôm qua nói chuyện với Hani lên tiếng:

-Thưa chị, là sơ suất của em. Em sẽ không lặp lại việc này nữa.

Violet cười:

-Caroline hoàn hảo của chúng ta mà lại mắc lỗi ư? Ta chắc phải xem xét lại rồi. Liệu mà kèm cặp cô ta cho tốt vào. Đến ngày hôm đó, có chuyện gì xảy ra, chắc không phải giải thích nhiều với cô nữa chứ?

-Vâng.

-Thôi, tất cả hãy về phòng ăn sáng rồi quay trở lại lịch tập như bình thường nhé. Ta tập trung mọi người đến đây chỉ để nhắc nhở về khoảng thời gian ít ỏi mà các cô có thôi. Giải tán!

Violet vừa đi khỏi, các cô gái xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu nói chuyện rôm rả trở lại. Hani thấy Caroline ra dấu cho mình liền đi theo. Đến một góc khuất ở hành lang, Hani nói:

-Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô

-Bây giờ để tôi giải thích mọi thứ cho cô một cách ngắn gọn.

Từng lời nói sau đó của Caroline, Hani nghe như sét đánh ngang tai.

Thế giới xã hội đen, có rất nhiều băng đảng, bè phái. Tuy nhiên, các băng đảng, bè phái đó đều quy về 3 mối, hay nói cách khác, các băng đảng, bè phái đó là nhánh con của Tam Đại Gia Tộc mà Park gia là một trong Tam Đại Gia Tộc đó. Park gia có 2 người con: con trai trưởng Park Jimin và con gái thứ Park JungHwa. Tuy nhiên cả 2 là anh em cùng cha khác mẹ. Vì Park gia thường xuyên gặp phải những trường hợp có những con nợ không thể trả được tiền, Park Jimin đã nghĩ ra cách đề nghị những con nợ đó có thể bán con cái họ đi để trả nợ. Và hắn ta tận dụng triệt để những người đó để đem lại thế lực cho mình và củng cố vững chắc địa vị của mình trong gia đình. Cứ 3 tháng một lần, Park gia sẽ tổ chức một buổi tiệc kín, chiêu đãi những người có thế lực và địa vị trong giới hắc bang. Những cô gái trong phòng, Caroline và Hani sẽ mua vui cho những người đó. Hay nói đơn giản. Họ là ca kĩ. Và nhiệm vụ của họ không chỉ đơn giản là nhảy múa và ca hát. Họ sẽ phải khéo léo quyến rũ những vị khách mời ở đó, dùng mọi cách để moi những thông tin mật từ họ, báo cáo lại cho Violet. Tùy vào lợi ích mà thông tin đó mang lại cho Park gia, số tiền nợ của các cô sẽ được trừ đi một khoản, đến khi nào trừ hết số tiền nợ đó thì các cô sẽ được tự do. Và nếu các cô được một người nào đó trong đám khách mời ưng ý, người đó có thể mang cô đi. Đương nhiên, toàn bộ giấy nợ của cô gái đó sẽ được chuyển nhượng từ Park gia vào tay người đó. Tuy nhiên, Park gia không bao giờ tặng không lợi ích của mình cho người khác. Để được mang cô gái mình yêu thích đi, vị khách mời đó sẽ phải trả một cái giá tương ứng với giá trị của cô gái.

-Việc đó, là bất hợp pháp mà-Hani giận giữ nói

-Ha, bất hợp pháp? Cô ngây thơ quá đấy. Cô có biết, những người tham dự buổi tiệc mà Park gia tổ chức còn có cả các quan chức cao cấp của Chính Phủ ư? Park Jimin mời họ đến, chiêu đãi họ rượu ngon gái đẹp là có ý đồ cả đấy.

-Vậy...vậy chúng ta sẽ lấy thông tin mật từ đám người đó như thế nào?  Chắc chắn họ cũng phải cảnh giác với ta chứ? Vì ta là người do Park gia đào tạo mà?

-Dùng mọi cách...-Caroline nói-...nhưng thường là...cơ thể!

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro