Chương 4 Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cảm thấy toàn thân mình nhức nhối hơn bao giờ hết. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể làm chủ lại cơ thể mình. Nhưng xung quanh không âm thanh. Jiyeon cố mở mắt ra, nhưng mi mắt cô như bị thứ gì đó chặn lại, nặng trĩu. Từ đầu đến chân bị băng bó hoàn toàn, chỉ chừa đôi mắt và cái miệng. Jiyeon cố gắng vận nội công, đôi mắt cô từ từ mở ra.

_Ngươi tỉnh rồi à?

Giọng nói lạ phát ra. Giọng nói rất mạnh và vang làm Jiyeon đau cả tai. Jiyeon cố nghiêng đầu đi nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một người ngồi xếp bằng trên tảng đá, tay cầm bình rượu cười ngất ngưỡng. Lúc này, Jiyeon tin rằng mình hãy còn sống. Nỗi vui mừng đem lại cho cô một luồng sinh lực vô hình, đồng thời ý chí sinh tồn lại thêm phần mãnh liệt. Jiyeon chống hai tay xuống, lảo đảo ngồi không vững.

_Ngươi là ai? Đây là đâu?

 Jiyeon hỏi, cô vẫn chưa thể ngồi dậy được

_Bị trúng chưởng của Eunjung rồi ngã xuống vách núi hiểm trở như thế này mà vẫn giữ được tính mạng, ngươi quả thật rất cao số - Người lạ mỉm cười, nhảy phóc xuống đất, thong thả đến bên Jiyeon

_Ngươi có quan hệ gì với bang chủ? - Jiyeon kinh ngạc hỏi

Hắn ta chầm chậm rót rượu từ cái bầu màu đen tuyền, rồi nhấp từng ngụm, đoạn khà ra một cách sảng khoái.

_Từ từ đã tiểu cô nương, ngươi vẫn còn rất yếu, đừng cố quá sức, thong thả ta kể cho nghe, ngươi nằm hôn mê cũng hơn ba tháng rồi chứ ít gì

Nói xong hắn ta quăng mạnh cái chung rồi cầm bình tu luôn ừng ực, chừng thấy rất thoải mái rồi nói tiếp

_Ta và lão Ham từng là bạn đồng môn với nhau, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau luyện tập võ công nhưng chỉ vì mỹ nữ nó lại sa vào con đường tà đạo, nhẫn tâm giết hại sư phụ chúng ta

Jiyeon trừng mắt nhìn người lạ, ngi ngờ nói

_Bang chủ còn rất trẻ lại xinh đẹp trong khi ngươi vừa già vừa xấu thế kia làm sao có thể cùng trang lứa với nhau được, không thể nào

Vừa nghe thấy thế, hắn ngửa mặt lên trời, cười sằng sặc

_Ta là người thuộc chính phái, không luyện tà đạo, đương nhiên là phải già đi theo thời gian rồi. Eunjung nó luyện tà môn Huyết Ngãi Lệ sớm muộn gì cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma thôi.

_Ngươi…thực sự ngươi là ai? - Jiyeon kinh hãi hỏi

_Giang hồ vẫn gọi ta là Đoàn thần y

_Ngươi là Đoàn Đùng Đùng, lão quái vật tính khí dở dở ương ương mà giang hồ vẫn đồn thổi hay sao?

_Này, đừng có mà xưng hô vô lễ như thế, chí ít ta cũng là sư bá của ngươi - Đoàn lão quái nhăn nhó mặt mày

_Tại sao ngươi biết quan hệ giữa ta và bang chủ Eunjung?

Đoàn thần y nhấp một ngụm rượu rồi xách thanh kiếm của Jiyeon lên.

_Nhờ vào thanh kiếm Nhược Thủy này và vết thương do Eunjung đả thương ngươi

_Kiếm của ta? - Jiyeon với tay định lấy thanh kiếm nhưng vì còn bị thương nên đành ôm ngực khựng lại

_Đúng ra là kiếm của sư phụ ta, cả thanh đao Thanh Vũ nữa, cả hai đều bị Eunjung lấy đi sau khi hạ sát sư phụ của ta - Đoàn thần y thở dài

Đến lúc này Jiyeon mới tin người đứng trước mặt mình không phải người xấu.

_Tại sao tiền bối biết giảng bối là đệ tử của Eunjung mà vẫn cứu?

_Vì ta biết ngươi không phải kẻ xấu, hơn nữa, bản thân là một đại phu, ta không cho phép ai chết trước mặt mình!

Jiyeon rờ rẫm khuôn mặt băng trắng của mình, thở dài nói

_Có phải gương mặt của giảng bối đã bị hủy hoàn toàn?

Đoàn thần y ngửa mặt lên trời, cười một tràng sang sảng, cười đã, hắn ta quay sang sờ khuôn mặt của Jiyeon

_Thế ngươi tưởng cái danh lão quái thần y Đoàn Đùng Đùng của ta chỉ là hão thôi sao?

_Giảng bối không có ý đó!

_Nội lực của ngươi vẫn chưa hồi phục nhưng gương mặt thì đã lành hẳn, ta đã tái tạo lại gương mặt cho ngươi, bây giờ ngươi có thể tháo băng ra được rồi

Jiyeon rung rung tháo lớp vải quấn quanh gương mặt mình, còn lão quái thần y thì lăng xăng

_Ái chà, cái gương, cái gương

Nắng vàng kim phủ màu tinh tế huyền ảo lên hành lang dài vắng lặng của Tĩnh Hàm Sơn Trang. Eunjung lặng người trong bóng tối dù bên ngoài nắng rực sáng như tiên cảnh. Eunjung đã từ bỏ thiên đường kể từ rất lâu về trước, khi tuổi trẻ của cô vẫn còn mơ ước dựng xây giấc mộng về tình yêu vĩnh hằng. Nắm chặt mảnh vải lụa trắng trong tay, Eunjung hướng cái nhìn u buồn về phía một người con gái đang nằm im lìm trên phiến băng, cả người cô ấy tĩnh lặng như đêm đen, xung quanh phát ra màn hơi nước mờ ảo.

_Hyomin à, có phải ta đang sai lầm không?

Người con gái tên Hyomin vẫn nằm đó, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, không nhúc nhích, dường như ngay cả hô hấp cũng không còn. Dịu dàng lặng lẽ nhưng không thể nào cử động, cô là một sinh mệnh không hoàn hảo.

_Hyomin muội trả lời ta đi, ta phải làm gì bây giờ? Bao năm qua ta đã dùng mọi cách để tìm tung tích của viên đá Đông Thần Khởi Tử để khôi phục sự sống cho muội, thậm chí đã luyện Ngãi Huyết Lệ tà đạo từ máu người để duy trì nét thanh xuân, ta không muốn khi muội tỉnh lại ta thành một người già nua xấu xí, Hyomin à…muội mau tỉnh lại đi…hơn hai mươi năm rồi còn gì…

Trên gương mặt trắng bệch của Hyomin tựa như hiện ra một thoáng ý cười, vừa thỏa mãn lại vừa cay đắng.

_Thì ra cô gái này chính là nguyên nhân!

Qri xuất hiện phía sau phiến băng to lớn ngáng giữa cửa hầm. Eunjung không nói gì, chỉ thấy cô chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt lạnh lẽo một cách đáng sợ, một sự lạnh lẽo đến tuyệt đối mà trước giờ chưa một ai nhìn thấy ở Eunjung. Cái vẻ lạnh lùng ấy so với lúc giết người còn lạnh hơn gấp ngàn gấp vạn lần, thứ lạnh này đã lạnh tới mức gần kề với cái chết, trên thế gian này chỉ có một người có thể tỏa ra sự lạnh lùng khủng khiếp như vậy.

_Người này chính là nữ hiệp thánh thất kiếm Park Hyomin mà hơn hai mươi năm trước khét tiếng khắp giang hồ với chiêu thức thất kiếm nhất quái làm cả võ lâm đảo lộn. Và cũng chính là người thách đấu với bang chủ trong trận thần kiếm mà giang hồ vẫn lưu truyền cho nhau, tôi nói đúng chứ?

_Đúng thế!

Eunjung không trả lời trực tiếp câu hỏi của Qri mà hỏi ngược lại

_Vậy ngươi có nghĩ thánh thất kiếm Hyomin đã chết dưới tay ta trong trận quyết đấu ấy?

Qri không trả lời ngay câu hỏi của Eunjung mà chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gương mặt thánh thiện nhưng xanh xao của Hyomin trên phiến đá băng, nhìn rất lâu, sau đó mới chậm rãi nói

_Tôi không nghĩ như thế, nếu bang chủ là người giết chết cô ta thì tại sao người lại cất công bảo quản thi thể suốt hơn hai mươi năm, lại còn khổ công tìm kiếm viên đá Đông Thần Khởi Tử rồi luyện cả Ngãi Huyết Lệ để duy trì nét tươi trẻ. Nếu hôm nay tôi không theo dõi bang chủ xuống tầng hầm này thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được người có nhiều tâm sự như vậy!

Eunjung ngửa mặt lên trời phát ra một tràng cười quái dị.

_Thế thì ngươi nhầm rồi, chính tay ta đã giết chết cô ấy, chỉ là không phải trong trận quyết đấu ấy thôi. Lee Qri, uổng công ngươi theo ta nhiều năm qua mà không hiểu tính ta ư? Nếu là Jiyeon thì chắc chắn nó không cần ta phải trả lời như thế này đâu!

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Qri nghe trong lòng chấn động, cũng không biết phản ứng như thế nào.

_Lại là Jiyeon, cô ta đã phản bội bang chủ, thế mà…

_Thế mà sao? Ta đã ra lệnh cho ngươi giết nó chưa? - Eunjung lạnh lùng hỏi

_Đó chỉ là một tai nạn…-Qri đáp lặng lẽ, đôi mắt tránh ánh nhìn dữ dội từ Eunjung

_Và đó cũng chính là nguyên nhân ngươi còn sống ở đây, trừ khi nào tìm thấy xác Jiyeon, chứ ta không tin là cô ta đã chết. Từ nay ta muốn ngươi để ý kỹ càng hơn, có thể cô ta đang trốn ở đâu đó, ta muốn chính tay ta giết chết Park Jiyeon, kẻ nào phản bội ta đều phải chết! - Eunjung rít qua kẽ răng

_Tại sao bang chủ không giết tôi ngay bây giờ đi, tôi đã biết được bí mật của người! - Qri mỉm cười buồn bã

Eunjung không nói không rằng đột nhiên vung quyền lên đánh mạnh vào bức tường băng bên cạnh, tiếng “ ầm” vang lên nhức buốc cả tai, bức tường không chỉ đơn giản bị đấm một lỗ qua mà cả bức tường bị Eunjung đánh tan nát, một mẩu băng cũng không còn.

 _Vì ta vẫn còn dùng đến ngươi trong việc truy tìm tung tích viên đá Đông Thần Khởi Tử! - Eunjung  vừa nói vừa nhìn vào Hyomin đang nằm bất động trên phiến băng lớn. Trên gương mặt lạnh lùng của Eunjung lộ ra vẻ đau xót vô hạn, nét mặt cực kỳ phức tạp.

Qri nhìn theo, lúc này trên phiến băng to lớn bốc khói ngùn ngụt Hyomin đang nằm lặng lẽ, người duy nhất trên cõi đời này mà Eunjung quan tâm.

Không ngờ thâm tình của Eunjung dành cho người này lại sâu đậm đến mức ấy, dù rằng Qri vẫn không hiểu tại sao Eunjung lại giết Hyomin để rồi tìm mọi cách để cứu sống Hyomin. Cả với Jiyeon, Eunjung cũng luôn đối xử dịu dàng mặc dù Jiyeon đã phản bội bang hội. Nhưng Eunjung đối với cô thì sao? Eunjung liệu có thể đối với Qri như vậy hay không? Hay là trước sau gì thì tình yêu của cô dành cho Eunjung chỉ mãi mãi là đơn phương.

Jiyeon mơ màng nhìn vùng đất trơ trụi chung quanh. Con ngựa cũng có vẻ mệt lả, kiệt sức dưới cái nóng thiêu đốt và không được ăn uống từ lâu, rũ đầu buồn bã. Con đường dốc lài xuống khu rừng mênh mông. Những ngọn cây tan loãng tới tận xa tít, cùng màu xanh với bầu trời, chỉ thấy chim uể oải bay và bầu không khí run rẩy trong những ngày hè oi bức nhất. Khu rừng nổi lên như những ụ đất, càng lúc càng cao và cái thảm xanh qủy quái kinh dị này dường như vô tận. Đây đó lát đát vài ngôi nhà nhỏ dẫn vào một ngôi làng. Nơi này quả thật rất heo hút và buồn bã.

Jiyeon mỉm cười, đây đúng là nơi cô cần, có lẽ từ nay cô sẽ sống ở đây, làm lại một cuộc sống mới. Jiyeon dừng một lát, sửa lại đai ngựa và cẩn trọng đi xuống con đường dốc vào làng. Ra khỏi con đường mòn là một khu chợ nhỏ, có lẽ vì đã về chiều nên ít người qua lại. Jiyeon đang ngắm nhìn ngôi làng thì một giọng nói lạ bỗng vang lên cạnh cô.

_Chào cụ!

_Cụ? - Jiyeon nghĩ trông mình giống một cụ bà lắm sao? Jiyeon đang trố mắt nhìn người lạ thì bỗng thấy người đó đảo mắt nhìn sang mình, bất ngờ chạm vào ánh nhìn của Jiyeon.

Jiyeon tiến lên một bước nói

_Cô nương, cô gọi tôi?

Nhưng người đó không đáp lại mà đưa mắt quay phắt sang phía khác, đoạn hai tay đỡ lấy một cụ già, tươi cười

_Trời nóng quá hả cụ, ăn một bát tàu hủ nước dừa giải nhiệt nha, hôm nay con đãi

Ông lão gật đầu mỉm cười

_Con cứ đãi ta hoài, con còn phải kiếm tiền cưới vợ mà Soyeon

Soyeon mỉm cười, tay thoăn thoắt xén tàu hủ ra bát

_Chúng ta là hàng xóm mà, cụ đừng khách sáo với con, với lại con nổi tiếng xinh đẹp tại giỏi, thiếu gì cô nương theo con

Jiyeon nhìn cô bán tàu hủ thoăn thoắt xén tàu hủ rất điêu luyện, miệng bất giác nở một nụ cười. Có lẽ cô sẽ ở lại đây lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro