[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 25], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25:

Yuri đưa tay mỉm cười chờ đợi. Yoona nhìn Yuri mà như vẫn chưa định hình được, cô nhìn Yuri không rời. Nicole như nhận thấy có điều không lành, cô lay nhẹ cánh tay Yoona:

_Yoong! Người ta bắt tay kìa.

Yoona đứng dậy làm theo như cái máy đã lập trình sẵn chứ không hề suy nghĩ. Mọi người ngồi xuống ghế nhưng mắt Yoona vẫn chưa rời ai kia. Yuri nghiêng đầu cười nửa miệng.

_Bộ mặt tôi dính lọ sao???

_Hả???

Yoona giờ mới có thể mở miệng nhưng đôi mắt giữ nguyên tư thế khiến Yuri bật cười, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đó 1 cách đầy tự tin:

_Mặt tôi dính lọ sao mà cô nhìn tôi dữ vậy... Hay là... Vì tôi quá đẹp nên tổng giám đốc Im đây bị hốp hồn mất rồi.

_Phải. Rất đẹp.

Câu nói khiến Yuri thoáng bất ngờ và thay đổi sắc mặt đôi chút, không chỉ Yuri mà mọi người khác cũng bất ngờ nhìn Yoona. Tất nhiên là Nicole cũng có trong những người đó nhưng Yoona vẫn nhìn Yuri rồi tiếp tục trả lời:

_Rất đẹp. Giống... Vợ tôi. 

Lần này càng làm Yuri thêm ngỡ ngàng. Sunny và Taeyeon thì gật đầu lia lịa còn Nicole phần nào tức giận. 

Yuri's pow:

Cô ấy vừa nói tôi là vợ cô ấy sao. Cô ấy có phải đã nhầm lẫn gì ở đây không. Cô ấy đang ở trước mặt bạn gái nói tôi là vợ cô ấy. Cô không sợ người yêu cô giận à. Tôi cố gắng trấn tĩnh:

_Không được Kwon Yuri mày phải bình tĩnh!!! Mày phải bình tĩnh!!! Lúc nãy Nicole còn gọi cô ấy là Yoong đó mày có nghe không. Chỉ là cô ấy bất ngờ thôi, cô ấy không có tình cảm gì với mày đâu. Đúng vậy, không được động lòng. Phải bình tĩnh. Tình yêu không tồn tại. Phải bình tĩnh.

End pow.

Yuri biết khi trở về hàn quốc cô sẽ đối mặt với nhiều thứ. Hít 1 hơi thật sâu rồi lại mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Yoona lần nữa, lần này cô thật sự muốn đọc được tình cảm trong đầu Yoona:

_Tôi giống vợ cô lắm sao? Cô ấy cũng xinh đẹp giống tôi à.

_Như 2 giọt nước. Thật sự... Thật sự... Cô tên gì? 

Yoona như mong muốn 1 câu trả lời còn Yuri lại vừa ý với câu hỏi, cô trả lời rõ từng từ như 1 sự tập dợt trước và chỉ chờ câu hỏi lập tức trả lời không suy nghĩ. Yuri bắt chéo chân mỉm cười. Trận chiến 2 đôi mắt dường như chưa có người thua cuộc:

_Choi Yuri!!! Nếu tổng giám đốc cảm thấy có gì nghi ngờ cứ việc điều tra. Còn về việc giống vợ của tổng giám đốc Im đây tôi nghĩ tôi không có diễm phúc.

Yuri cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối. Nicole biết nếu còn tiếp tục cô không biết 2 người này sẽ đi tới đâu nữa:

_Thôi chúng ta hôm nay đến để chào hỏi nhau mà. Đừng nói về vấn đề bên ngoài nữa.

Sunny thấy Yuri thì vui lắm. Cô không cần biết Yuri có phải là con dâu cô không nhưng cô muốn Yuri và Yoona đến với nhau như con dâu và con cưng mình từng làm. Cô không thích Nicole, từ lần đầu gặp đã không thích nhưng vì thời gian trước con cô quá đau khổ về sự ra đi của Yul nên cô không nói gì, bây giờ cô rất muốn kết hợp giám đốc Yuri với con cô lần nữa:

_Giám đốc Choi về hàn quốc rồi hiện đang ở đâu?

_Mọi người ở đây cứ gọi cháu là Yuri được rồi. Cháu đang ở khách sạn.

Yuri đã thua cuộc trong trận chiến mắt vừa rồi. Cô quay sang cúi đầu lễ phép trả lời Sunny. Tuy hận Yoona nhưng cô không hề gét bỏ Sunny hay Taeyeon. Ngược lại cô còn rất quý trọng họ như lúc đầu. Dường như câu trả lời của Yuri lại chính là điều Sunny muốn nhất từ đầu tới giờ:

_Đâu có được. Cô là con gái mà ở khách sạn thì hình như không được tốt cho lắm.

_Dạ khách sạn cháu ở 6* lận ạ. Rất an toàn không có gì đâu.

_Không không. Cháu phải nghe lời ta. Không lẽ thời gian hợp tác của chúng ta 1 năm cháu ở khách sạn cả năm à, không tốt đâu. Tuy là khách sạn 6* nhưng con gái ở cả năm tại đó không tốt chút nào.

_Thế giờ sao ạ - Yuri vui vẻ vì đang hướng Sunny đi theo con đường cô vạch ra sẵn.

_Cháu đến nhà ta ở đi. 

Lần này mọi ánh mắt đổ về Sunny, Yoona cũng đã ngừng trận chiến mà quay sang nhìn Sunny. Sunny dùng mĩ nhân kế với Taeyeon:

_Tae Tae ơi... Tae thế nào?

Gật Gật

Làm sao chống lại chiêu này của Sunny với lại Taeyeon cũng hiểu ý Sunny và cô cũng thích điều đó. Cô không thích Nicole vì nhìn Nicole rất tham vọng mà như vậy thì rất thủ đoạn. Nhưng cô không nói vì cô tôn trọng quyết định của con mình. Sunny quay sang Yoona:

_Còn con thì sao con yêu?

Cũng gật gật.

Yoona thì muốn hiểu rõ hơn Yuri. Dù không phải Yul nhưng cô cũng cảm thấy an ủi hơn khi nhìn vào khuôn mặt này. Yuri rất mãn nguyện với bước đầu của mình.

Yuri's pow:

Tôi biết chắc chắn mọi chuyện sẽ như vậy mà. Umma... Không phải, không được nhầm lẫn như vậy nữa. Im phu nhân luôn như vậy, luôn muốn giúp đỡ dù không biết tôi là ai. Thật sự tôi rất biết ơn.

End pow

_Nếu được ở trong biệt thự Im gia thì còn gì hơn nữa ạ. Tất nhiên là cháu đồng ý.

_Hay là bây giờ Yoong chở cháu về khách sạn lấy hành lý rồi về nhà luôn đi. Hôm nay mọi việc ở cty ta và Tae sẽ lo hết cho. Yoong được hôn con?

_Tốt thôi ạ - Yoona nhún vai, cô vui vì hôm nay sẽ đón Krystal đi học về được rồi. Krystal đang ở nhà Yoona để Jeti quấn quýt.

_Vậy quá tốt rồi. 

Yoonyul đứng dậy chào Taesun ra về. Yoona từ nãy giờ bỏ quên 1 ánh mắt, là ánh mắt tức giận của Nicole. Nicole không ngờ câu nói xua tan mọi việc của cô lại khiến cho chính cô rơi vào thế bị động nhiều hơn.

.

.

.

****

Ngồi trên xe Yoona cứ lâu lâu lại quay sang nhìn Yuri làm Yuri phần nào cũng mắc cỡ:

_Tổng giám đốc Im có thể thôi nhìn tôi như vậy được chưa?

_Tôi xin lỗi vì cô giống vợ tôi quá nên tôi... Tôi...

_Tôi đã nói tôi không có diễm phúc ấy đâu. Mà tổng giám đốc Im...

_Cứ gọi tôi là Yoona đi. Tụi mình làm việc với nhau thời gian dài mà. Thoải mái nha.

_Ok!!! Yoona!!! Cô hình như đang quen với cô trợ lí của mình thì phải?

_Quen??? Ý cô là chúng tôi yêu nhau đó hả?

_Đúng - Yuri trả lời 1 cách lạnh lùng.

_Tụi tôi đang yêu nhau. Mà cô hỏi làm gì?

Yuri's pow:

Im Yoona cuối cùng thì cô cũng đã phản bội tôi. Sao tim tôi thắt lại thế này, tôi không thích câu trả lời này 1 chút nào. Tôi cần phải hận cô ấy chứ, không được có cảm giác này, không được. 

End pow.

_À... Tôi chỉ cảm thấy hình như cô ấy không thích tôi cho lắm.

_Sao cô lại nghĩ vậy?

_Cô không thấy lúc nãy cô ấy nhìn tôi rất tức giận sao?

_Không có đâu. Cô ấy không phải loại người đó.

_Cô yêu cô ta đến mức tin tưởng như vậy à? Có lẽ do tôi nhầm. Tôi xin lỗi vì trách nhầm người cô yêu.

Yuri quay ra cửa cắn nhẹ môi dưới cười khẩy. Cô cảm thấy sao chua chát quá.

.

.

.

****

Yuri đứng trước biệt thự Im gia, khoé mắt cô hơi cay khi nhìn cảnh vật nơi đây, những cảm xúc không tên cứ ùa đến.

Yuri's pow:

Mọi thứ vẫn không thay đổi. Sao nó luôn ấm áp thế này. Đã 5 năm tao không gặp mày rồi nhỉ. Bây giờ tao đã trở về rồi, tao nhớ mày nhiều lắm.

End pow.

Cũng như trong cty, Yuri vừa cùng Yoona bước vào nhà mọi người đều rất bất ngờ và xầm xì bàn tán với nhau. Ông quản gia cũng không nằm ngoài số đó:

_Ơ... Tiểu phu nhân... Cô... Cô đã trở về rồi sao?

_Không phải đâu ông quản gia. Cô ấy không phải Yul. Tại họ giống nhau thôi.

_Thật ạ. Họ đúng là giống nhau quá.

_Cô ấy là giám đốc cty điện máy KY tên Choi Yuri ạ. Yuri sẽ ở nhà chúng ta trong thời gian dài để tiện cho việc họp tác với tập đoàn nhà ta. Ông giúp cô ấy sắp xếp và giới thiệu mọi thứ trong nhà để cô ấy khỏi đi lạc ạ. Bây giờ cháu phải đi đón tình yêu của cháu.

_Dạ tôi biết rồi ạ.

Yoona cười với Yuri rồi chạy đi đón Krystal để lại Yuri cùng câu hỏi: "Tình yêu nào?"

.

.

.

****

Yuri's pow:

Ông quản gia luôn tận tình như vậy. Sao tôi lại nhớ cái tên tiểu phu nhân đến thế này, lâu rồi mới nghe nhỉ. Ông quản gia dẫn tôi đi khắp nhà để giới thiệu từng nơi cho tôi không bị lạc, tôi mỏi chân muốn chết đi được. Cái biệt thự quỉ này còn nơi nào mà tôi không biết không đi tới đâu mà sợ lạc, làm như hồi năm tôi 4t đã lạc 1 lần rồi giờ nhớ như in lạc được gì nữa. Nhưng không muốn để bị lộ thân phận nên đành đi theo ông ấy, tỏ ra hứng thú và mỉm cười. Cái chân tôi sắp rớt ra rồi nè. Nhà quỉ gì rộng thế không biết. Giàu làm chi cho dữ. Cái nhà như tiểu thư của nó, đúng là đáng ghét.

Tôi chợt khựng lại. Đây là căn phòng lúc trước tôi và cô ấy đã ở. Biết bao kỉ niệm ngọt ngào và đau khổ đều được cất giữ tại đây. Nhưng tôi nghĩ đến cảnh cô ấy và Nicole ngủ và làm những chuyện ấy ở đây khiến tôi càng đau hơn. Đặt 1 tay lên cánh cửa, tôi đứng đó rất lâu.

_Tiểu thư Choi có gì không ạ?

_À... Cứ gọi cháu là Yuri. Cháu thấy căn phòng này bự và đẹp quá chắc là của Yoona phải không ạ - Làm tôi giật cả mình.

_Lúc trước đúng là như vậy nhưng bây giờ không phải nữa. Cô ấy đã dọn ra phòng khác ở, căn phòng mới của cô ấy kế bên phòng cô sắp dọn vào đó.

_Ơ... Tại sao cô ta lại đổi ạ... Căn phòng này rộng nhất mà. Cô ấy dọn ra khi nào

_Dạ. Nhưng đó là việc riêng của cô ấy tôi không tiện nói nhiều ạ.

Tôi đi mà vẫn còn thắc mắc về việc cô ấy dọn ra phòng khác. Tại sao vậy nhỉ?

Tôi đã dọn vào phòng. Đồ đạc được mọi người sắp xếp rất nhanh chóng và gọn gàng. Ngồi trên giường, câu hỏi và mọi thắc mắc vẫn còn lảng vảng trong đầu. 

_Ông quản gia nè!!! Lúc nãy tôi thấy có căn phòng đối diện phòng tôi và Yoona hình như là mới xây. Để làm gì ạ?

_Sao cô biết là mới xây?

Ông quản gia hỏi khiến tôi hơi bối rối. Không lẽ nói lúc trước con ở đây đâu có thấy hay nói con quen nhà này quá rồi sao không biết được. Nên đành tìm 1 lí do nào đó:

_À cháu thấy nó mới hơn bình thường. Chắc là mới tân trang lại.

_Đó là phòng cô chủ nhỏ, con gái của tiểu thư ạ.

_Yoona có con rồi sao? Còn là con gái nữa hả? Thế tình yêu cô ta nói là chuẩn bị đón là ai?

_Đó là cô Krystal ạ. Nếu không có gì tôi xin phép.

Ông quản gia bỏ ra ngoài rồi. Các bạn thấy không? Làm sao tôi có thể tin tưởng cô ta? Cô ta vừa nói với tôi đang yêu đương với Nicole thì bây giờ lại đi đón tình yêu của mình đã vậy còn có con gái nữa chứ. Im Yoona rốt cuộc cô có bao nhiêu bộ mặt, bao nhiêu cô gái bên cạnh vậy.

Đặt tay lên bụng mình tôi thấy con tôi đúng là chết thật oan uổng. Con tôi mất để cô ta có đứa con khác đúng là chết tiệt.

End pow

.

.

.

****

Yoona's pow:

_Appa ơi krys muốn ăn cơm. Krys đói bụng quá hà.

_Con ngoan đi tắm đi rồi ăn cơm nha. Cô chủ nhỏ thì phải sạch sẽ chứ.

_Dạ.

Nói rồi Krys nắm tay bảo mẫu của tôi bước lên nhà. Tôi cũng cần phải  tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm. Tôi không biết hôm nay là vui hay buồn. Tôi gặp được Yuri, cô ấy thật sự giống Yul như 2 giọt nước. Khuôn mặt đó, làn da đó, ánh mắt đó, dáng người đó, giọng nói đó. Như 1 người. Tôi biết chỉ lạ sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kì lạ nhưng sao trong tôi vẫn trào dâng cảm giác như đó là Yul. Tim tôi đập rất nhanh. Nhưng Yul đã chết rồi mà. Tôi  nhờ Jo Kwon điều tra về Yuri. Mong mọi thứ sẽ sớm làm rõ để tôi có thể trở lại bình thường. 

_Yul à Yoong lại nhớ em nữa rồi.

End pow.

.

.

.

****

Yuri's pow:

Ông quản gia kêu mọi người xuống dùng cơm tối. Chiếc bàn này vẫn vậy nhưng vị trí chỗ ngồi đã thay đổi. Tôi không phải ngồi đeo sát cô ta nữa mà vị trí mới của tôi là đối diện. Tôi chẳng có lí do gì để ngồi sát cô ta cả. Nhưng sao khoảng cách xa quá.

Ngồi xuống vị trí, các món xung quanh vẫn là món ăn quen thuộc mà cô ấy thích nhưng sao có nhiều món được xay nhuyễn thế này. Cô ta đổi khẩu vị rồi sao?

Cô ta đi lại nắm lấy tay của 1 cô nhóc nào đó mà tôi chưa gặp lần nào. Yoona nhẹ nhàng bế cô nhóc đó ngồi kế bên cạnh mình. Cô bé còn ôm cổ cô ta:

_Appa ơi Krys muốn ăn cơm.

_Không được. Con chỉ được ăn mấy món đã xay sẵn này thôi. Appa đã mời nhân viên dinh dưỡng giỏi nhất nước ta về làm đầu bếp cho con đó. Ăn đi nào.

À thì ra đây là con cô ấy. Cô chủ nhỏ đây sao? Tức cười thật, nếu con tôi còn sống thì bây giờ nó là cái gì trong nhà này? Câu hỏi rõ ràng nhất mà tôi muốn biết bây giờ là umma nó là ai?

_Con tên gì? - Tôi lạnh lùng hỏi.

_Tên Krystal ạ.

Tôi không nghe lầm chứ. Nếu không nghe lầm thì đúng là Krystal. Vậy có nghĩa tình yêu mà lúc nãy cô ta nhắc đến là cô nhóc này sao? Cô ta quả thật coi nó là tình yêu, cô ta mời cả chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của hàn quốc về làm đầu bếp riêng cho con cô ta. Đúng là tình yêu? Mất đi tình yêu không quan trọng của tôi để có tình yêu này. Hay lắm.

_Umma cháu đâu rồi? - Tôi lại lạnh lùng nhìn vào mắt con bé thế mà nó chẳng sợ gì,  gan lì giống hệt appa nó. Appa nào con nấy.

_Cô muốn hỏi umma nào?

_Cái gì??? Thì umma cháu chứ umma nào?

_Krys có nhiều umma lắm cơ. Appa Krys cho Krys nhiều umma lắm. Cô nên hỏi appa thì hơn.

Trời đất. Đứa nhóc này nói gì vậy? Nó có nhiều umma lắm sao? Yoona à, kể từ lúc tôi đi cô đã làm gì thế này? Nhiều umma hả????

_Hihi thôi lên phòng ngủ mai còn học nữa. Không thôi là cô giáo rầy đó - Yoona bế cô bé leo xuống gế.

_Ai dám rầy Krys đâu? Nguyên trường mẫu giáo ai cũng nể Krys hết đó nha. Hem ai dám đụng luôn - Nhìn kìa vừa nói vừa chu mỏ đáng ghét hệt như appa nó.

_Giỏi quá mà. Appa con chiều con nhất mà đi lên lầu ngủ ngoan nha con yêu.

"Appa con chiều con nhất mà" sao câu nói này giống như đang nói về 1 người khác chứ không phải nói về bản thân mình. 5 năm trôi qua tuy mọi thứ không thay đổi nhưng có quá nhiều thứ xảy ra mà tôi không nắm bắt kịp. Hôm nay tôi gặp con người này rồi. Gặp cả mớ bòng bong hôm nay cô ta mang lại. Cảm giác lúc này là gì đây. Sao tôi vẫn thấy xao xuyến thế nào đó, nụ cười này thay đổi quá nhiều, ánh mắt cũng quá xa xăm. 

Tôi điên hay bị làm sao thế này. Khùng quá. Gõ mạnh đầu mình, tôi quăng mớ hỗn độn lên chiếc giường và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

.

.

.

****

Sáng sớm, tôi còn ngáy ngủ nhưng phải thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Tôi không muốn mất hình ảnh trước mắt ai kia. Công nhận hồi tối tôi ngủ ngon nhất sau 5 năm. Đúng là nhà mình có khác, quên nhà người mình hận có khác. Chết tiệt từ lúc nào tôi dùng từ ghét thay cho từ hận thế này, không được phải hận... Hận... Hận. 

Sao chờ cái con người tôi ghét... Bậy... Hận mới đúng lâu đến thế này nhỉ. Lên phòng con người đó, theo thói quen 5 năm về trước là tôi không bao giờ gõ cửa khi sống ở đây. Cái thói quen đáng nguyền rủa ấy hại tôi mất rồi. Tôi mở mạnh cửa.

_Cô làm gì lâu quá... Vậy??? 

Đập vào mắt tôi là con người xấu xa đó. Gọi là xấu xa để tôi khỏi mắc công nói lộn từ ghét. Con người xấu xa đó đang đứng trước gương chuẩn bị mặc áo. Phải!!! Chỉ là chuẩn bị thôi vì trên người cô ta chỉ có chiếc áo ngực màu hồng, chiếc áo sơ mi xám đang được đặt trên cánh tay. Tôi há hốc miệng. Làn da trắng hồng với chiếc bụng phẳng lì, cơ bụng hiện rõ đúng thật là quyến rũ. So sexy

_Đóng cửa lại ngay cho tôi!!!!

Nếu cô ta không hét lên tôi không biết tôi còn ở đó bao lâu nữa. Đóng sầm cửa dựa lưng vào cánh cửa đó mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Không phải lúc trước cái cơ thể đó tôi thấy quài hay sao? Có cái gì tôi chưa chiêm ngưỡng đâu mà sao giờ mặt tôi đỏ rần thế này. Cũng may cô ta đã mặc quần Jeans rồi chứ không thôi máu tôi dồn lên não mất. Ôi Choi Yuri ơi mày lại mất bình tĩnh nữa rồi.

_Nhưng sao lại ốm thế nhỉ? Lúc trước tuy ốm nhưng còn chưa có cơ bụng mà. Quyến rũ thật.

_Cô đang nói gì đó?

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro