[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 27], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27:

Hôm nay bầu trời mát mẻ, cả đám cùng nhau lên đường tới Jeju. Theo qui tắc phân loại như sau: jetikrys 1 xe, yoonyul 1 xe. Suốt chuyến đi Yoona cảm thấy sự yên lặng đến ngột ngạt, cô thường xuyên quay sang bắt chuyện với Yuri cho thoải mái nhưng chỉ nhận được  ậm ừ bất đắc dĩ:

_Ya! Hâm thế kỉ sao hôm nay yên lặng quá vậy. Trúng tà sao?

_Có lẽ vậy - Hướng ánh nhìn ra cửa sổ giọng lạnh lùng.

_Thôi nào vui lên chút đi. Hôm nay đi chơi mà, hôm qua tới giờ sao cô cứ như vậy quài dạ, bộ hôm qua tôi nói gì làm cô buồn à.

_Không có - Vẫn lạnh như vậy.

_Tôi không biết mình có làm gì sai không nhưng cô cười lên chút đi được không? Coi như tôi biết lỗi mình rồi.

Mặc dù không biết mình có lỗi hay không nhưng Yoona vẫn muốn làm hoà cho mọi người vui vẻ.

_Lỗi của tôi đâu phải của cô - Giọng hơi xìu xuống.

_Thì đúng rồi tôi đâu có lỗi gì đâu. Haha - Quay sang Yuri làm mặt cá bơn khiến Yuri không thể nhịn cười.

_Đồ háo sắc. Đồ đáng ghét - Cô lấy túi xách đánh liên tục vào tay Yoona.

_Đau. Cô hâm à?

_Ừ hâm neeeeeeeeeee 

_Ai da. Đồ hâm bỏ ra. Đau quá hà.

Yuri nhéo má Yoona làm Yoona đau muốn khóc vậy mà ai kia không chịu hả giận cứ nhéo mãi không buông.

Đến nơi, mọi người đến khách sạn 6*, nơi mà lúc trước họ từng ở khi đến đây. Tiffany cười gian rồi khoát tay Jessica vào khách sạn, Krystal thì đi giữa Yoonyul được Yoona, Yuri nắm tay dẫn vào. 5 người bước vào khách sạn mà như điệp viên, 5 người đều đeo kính đen mặt hiên ngang làm ai cũng ngước nhìn. Krystal là nhìn yêu nhất: vừa mang kính đen, nắm tay Yoonyul bước vào:

Đến quầy tiếp tân nhận phòng mà cô tiếp tân xinh đẹp đó như lơ lửng trên mây, ánh mắt cứ ngó sang Yoong nhà ta. Yoong nhà ta thấy thế nên lịch sự mỉm cười chào nhẹ. Nếu là lúc trước Yoona chẳng ngại tặng cho cô ta cái wink lừa tình nhưng bây giờ cô đã bỏ cái thói player đó vì Yul nên bây giờ cô chỉ chào nhẹ cô gái này. Ai cũng nhận ra điều kị lạ nơi cô tiếp tân, Tiffany tằn hắn, cái chuyện này cô quen quá rồi:

_E hèm. Hihi chị gì ơi. Cho chúng tôi nhận phòng nào.

_Dạ... Ơ... Giờ khách sạn em còn có 3 phòng hà. Sợ là... - Nói mà mặt vẫn nhìn Yoona.

_Không sao. Đủ rồi. Cho tụi tôi lấy phòng nào.

_Dạ đây ạ.

Fany và Sica khoát tay nhau đi. Sica chồm người ra sau nói nhỏ với Yoona:

_Cậu sướng ghê đó Yoong. Đi đâu cũng được mấy em để ý. Tớ giờ bị cầm tù rồi. 

_Sica đang nói gì dạ - Fany gằn từng từ nhéo tai Sica muốn đứt tai ra.

_Sica đâu có nói gì đâu. Nói em đẹp, nói em đáng yêu thôi. Sica đau quá em bỏ ra nào.

_Liệu hồn đó.

Tiffany buông tai ra mà không quên khuyến mãi thêm cho Sica cái liếc sắc lẻm. Họ bước vào thang máy, Yoona chợt nhớ ra:

_Fany nè. Chúng ta có 5 người vậy gia đình cậu 1 phòng, tớ 1 phòng, Yuri 1 phòng phải hôn.

_Ừ hôm nay Krys sẽ ngủ với tụi tớ cậu đừng lo.

_Hôm nay 2 cậu không định kiếm bé trai à? - Yoona nhìn Jessica chọc tức

_Hôm nay cho ai kia 1 giường, tớ với Krys ngủ chung cho chừa tật ngó gái.

_Thôi mà em. Sica biết lỗi rồi mà - Níu vạt áo ai kia nhưng bị ai kia gạt tay ra.

Đến nơi Yoonyul không ai bảo ai lật đật rút quân về phòng, họ sợ phải hứng chịu "chiến tranh vùng vịnh" nãy giờ đang diễn ra ở thang máy. Jetikrys vào phòng mà Sica cứ không ngừng năn nỉ:

_Sica biết lỗi rồi, em tha cho Sica đi mà em. Ngủ 1 mình sao chịu nỗi.

_Không!!!! Ngủ 1 mình đi.

_Thôi mà. Sica nào có ngó gái đâu, chỉ tại Sica muốn gẹo Yoong chút thôi mà.

_Không nói nhiều quyết định vậy đi. Giờ tắm rồi ngủ 1 chút lát dậy đi chơi.

Jessica đành ngậm ngùi thở dài. Yoonyul ai về phòng nấy. 

.

.

.

****

Tiffany's pow:

Lần đầu nhìn Yuri tôi cứ nghĩ đó là Yul, tôi vui đến phát khóc nhưng khi biết chỉ là sự trùng hợp người giống người, lúc đó tôi thật sự thất vọng vô cùng, cứ ngỡ đứa bạn thân mất tích bao lâu tưởng đã chết trở về... Ai ngờ... Haizz.

Mà thôi kệ, cứ chấp nhận sự thật đi sẽ tốt hơn. Tôi biết Yoong còn buồn hơn tôi, đứa bạn ngốc của tôi thật sự rất chung tình, Yoong chưa bao giờ quên đi hình bóng của Yul. Khi biết Yoong đồng ý quen Nicole tôi và Sica rất tức giận, tôi không ưa Nicole 1 chút nào cả. Nicole là người tham vọng và bất chấp tất cả, nhưng lúc đó tôi thà để Yoong quen Nicole còn hơn sống cuộc sống khép mình và cô đơn như 5 năm nay. Nhìn Yoong lúc đó chúng tôi xót vô cùng, chúng tôi bất lực khi không có cách nào giúp bạn mình, lúc đó chúng tôi cảm thấy mình vô dụng kinh khủng, chỉ là những đứa bạn tồi.

Bây giờ tôi cần tác hợp cho Yoong và Yuri để loại bỏ Nicole - con người thủ đoạn ra khỏi cuộc đời Yoong. Tôi biết Yuri sẽ có khả năng đó, không chỉ giống về bề ngoài mà Yuri cũng có 1 phần tính tình giống Yul nữa. Tôi mong Yoong sẽ đến với Yuri như từng đến với Yul. Mong Yuri có thể kéo Yoong ra khỏi cuộc sống đau khổ như bao năm nay. Cái tôi cần bây giờ là cho họ có không gian riêng, thế mà seobang nhà tôi cứ không chịu hiểu, cứ đòi kiếm bé trai với tôi mãi. Đúng là bướng mà, cái gen này được Krys kế thừa mất rồi.

End pow.

.

.

.

****

Yoona's pow:

Đặt chân tới đây mọi kí ức như ùa về. Cảnh vật, mọi thứ vẫn như thế, tình cảm của tôi vẫn thế. Yul đã in vào tim tôi quá sâu rồi. Nếu cho tôi sự lựa chọn, tôi mong rằng mình sẽ luôn giữ mãi hình ảnh này chứ không thay đổi. Nhiều lúc tôi cứ quên, cứ ngỡ Yuri là Yul, tôi gần như muốn nhào đến ôm chầm lấy Yuri vào lòng, trao những nụ hôn nhớ nhung nhưng hiện thực luôn ngược lại, lí trí luôn đưa đến hành động. Tôi không được làm thế vì Yuri thì vẫn mãi chỉ là Yuri không thể là Yul được, mãi mãi vẫn không thể.

Tôi nghĩ tôi nên dừng suy nghĩ tại đây nếu không tôi lại nhớ Yul mà khóc mất. Có lẽ tôi cần đi dạo để tỉnh táo hơn. 

Đang đi trên bãi cát mịn. Cảnh đêm hôm nay đẹp thật, giống hệt ngày hôm đó. Gió thổi mạnh khiến tôi khẽ rùng mình, rút tay vào sâu trong chiếc áo khoát, tôi tiếp tục bước đi. 

Hình như tôi đã nhìn thấy cái gì phía trước thì phải. Người đó giống như là... Yul. Gõ mạnh lên đầu mình. Tất nhiên rồi, phải gõ cho tỉnh chứ, đó là Yuri là Choi Yuri chứ không phải Yul - người con gái mà tôi yêu. Tôi chạy nhanh lên phía trước để bắt kịp với Yuri.

Cô ấy khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười chào cô ấy:

_Hey hâm thế kỉ!!! Đi đâu thế kia.

_Làm như hồn ma vậy. Thoát ẩn thoát hiện thấy ghê.

_Hihi đi dạo à - Tôi gãi đầu cười ngượng.

_Không thấy sao còn hỏi. Dư thừa.

_Làm gì khó khăn quá vậy. Thôi đi chung nha.

_Thích thì chiều.

_Làm như có giá lắm.

Tôi trề miệng biểu môi chê bai làm Yuri thục chỏ vào bụng tôi muốn ná thở. Nhiều khi thấy gẹo cô ấy cũng vui vui, giải toả nỗi buồn. Chúng tôi mỉm cười rồi đi cùng nhau. Gió về đêm bắt đầu lạnh dần. Đi 1 hồi tôi và Yuri cũng quyết định về khách sạn. Yuri chỉ mặc áo phông và quần short, cô ấy liên tục ôm lấy cánh tay mình. Chắc cô ấy lạnh lắm, cũng phải thôi trời lạnh vậy mà. Tôi mặc áo khoát dày vậy mà còn thấy rợn rợn nữa nè. Tuy không muốn nhưng tôi đành cởi áo khoát cứu mạng mình khoát cho Yuri, cô ấy lập tức quay sang nhìn tôi:

_Làm gì vậy?

_Không thấy sao còn hỏi. Mặc vào đi. Cô lạnh lắm rồi đúng hôn?

_Cô... Cô không mặc à? Không thấy lạnh sao?

_Lạnh muốn chết đây nè. Nhưng mà tôi vẫn mặc đủ ấm hơn cô. Người gì hâm kinh khủng, đi ra biển buổi tối mà ăn mặc như vậy, muốn khiêu khích thời tiết à? - Vừa nói tôi vừa thổi vào bàn tay mình tạo hơi ấm.

_Cô lạnh thì mặc đi. Tôi không cần.

_Nói nhiều quá. Mặc đi. Mắc công cô chết xuống dưới nói với diêm vương tại tôi không ga lăng nên hại cô thì khổ.

Tôi choàng tay mặc lại chiếc áo khoát cho cô ấy. Cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi. Người gì cứng đầu thấy gê. Giống hệt Yul. Haizz lại thêm điểm giống nữa rồi. Không được. Nếu cứ như vậy tôi sẽ lầm tưởng tình cảm của mình mất. Tôi không được suy nghĩ nhiều quá.

Lắc đầu nguầy nguậy, Yuri thấy thế quay sang cốc đầu tôi:

_Đồ háo sắc. Cô làm cái trò gì vậy?

_Ơ... À không gì... Về khách sạn lẹ đi tôi lạnh quá.

Tôi cười rồi đi nhanh hơn để mau về khách sạn đánh 1 giấc cho khoẻ. Nhưng không ngờ có đám thanh niên đi lại:

_Hey 2 cô em. Đi chơi với tụi anh nha.

End pow.

.

.

.

****

Yuri's pow:

Đang đi ngắm biển thì gặp cô ấy làm tôi cũng bất ngờ lắm. Đi cạnh cô ấy như vậy làm tôi nhớ lại đêm hôm đó khủng khiếp. Tôi muốn ra đây để thư giản nhưng không ngờ ra đây là nhớ về quá khứ mãi, đã vậy còn đi chung với cô ấy làm tôi khá ngượng.

Cô ấy choàng áo khoát cho tôi. Vẫn cái kiểu tận tình đó, vẫn cái kiểu chu đáo đó, nó khiến tôi không còn là tôi. Hơi ấm từ chiếc áo khoát, mùi hương này. Tôi sợ lắm. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng mất. Tôi sợ mình không thể tiếp tục hận cô ấy nữa. Cô ấy luôn là điểm yếu là tử nguyệt của tôi. 

Chúng tôi đang đi thì có đám thanh niên nhìn mặt rất hung hăng đi tới. Chúng vuốt vuốt khuôn mặt mình lại gần chúng tôi:

_Hey 2 cô em. Đi chơi với tụi anh nha.

Yoona nhanh chóng kéo tôi ra phía sau lưng cô ấy. Lại là hành động này, cảm giác này. Cảm giác an toàn và được che chở:

_Các người là ai? Tránh ra cho tụi tôi đi!!!

_Đi đâu? Đi về nhà anh hả???

Chúng nó cười phá lên rồi sờ vào mặt tôi. Tất nhiên là tôi lập tức gạt tay chúng ra nhìn chúng bằng ánh mắt kinh bỉ. Chúng chỉ vào tôi rồi lại cười phá lên. Yoona cũng không hơn gì tôi. Có nhiều tên trong đám nhìn cô ấy đầy thèm khát. Tên lúc nãy kéo cánh tay tôi  lôi tôi ra khỏi tấm lưng của Yoona làm tôi la lên:

_Yoona!!! Cứu tôi!!!

Yoona nắm chặt bàn tay tôi, kéo tôi vào lòng cô ấy, cô ấy quay sang đánh vào mặt hắn 1 cú như trời giáng. Thấy thế mấy tên còn lại lao tới cô ấy. Cô ấy quay ra sau lưng đá vào bụng, tung cước đạp lên đầu, nắm lấy cùm tay bọn chúng bẻ ra sau kêu răn rắc. Chưa tới 5ph cả đám nằm la liệt dưới đất. Mặt tên nào cũng tỏ vẻ đau đớn. Tôi nhìn cô ấy mà không khỏi bất ngờ. Cô ấy nghiêng đầu đi lại nhìn tôi:

_Sao vậy? Sợ quá nên đơ luôn hả?

_Cô... Cô biết võ sao? Từ khi nào?

_Đây là Karatedo. Tôi học trong vòng vài năm nay thôi.

_Tại sao? - Tôi hỏi nhưng vẫn còn bất ngờ.

_Vì 1 lời hứa.

Cô ấy nói rồi cho tay vào túi quần bước đi. Tôi đi theo sau nhưng vẫn còn suy nghĩ tới câu cô ta nói: "lời hứa". Cô ta nói là vì 1 lời hứa sao? Không lẽ là lời hứa với tôi lúc trước sao? Thật sự là không thể nào? Không thể?

Về tới khách sạn. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai nấy trở về phòng. Phòng chúng tôi kế bên còn gia đình Fany thì đối diện. Nhớ lại vụ Krystal tôi còn ê mặt khi nghĩ đến việc nó là con của Yoona. Cũng không thể trách tôi vì họ giống nhau quá nên tôi mới lầm như vậy đó chứ. Bây giờ nhìn nhóc này cũng khá dễ thương, lại là con của 2 người bạn thân nhất của tôi nữa chứ. Đúng là không tin nỗi, 2 con người như sa mạc và bắc cực lại có thể yêu nhau và dính lấy nhau như bây giờ. Thật sự không có gì là không thể, không gì là không xảy ra cũng như việc từ Kwon Yuri biến thành Choi Yuri như hôm nay.

Tôi vào tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay trời lạnh quá, chắc là sắp mưa. Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng cho ấm cái đã. Đúng là sau khi tắm xong con người thoải mái hẳn.

Bước ra ngoài nhìn bầu trời sấm sét và bắt đầu đổ mưa lớn. Vậy là tôi đoán đúng. Trời hôm nay tối thui, tiêng sấm càng lúc càng lớn. Để đảm bảo an toàn, các cơ quan chính quyền ra lệnh giảm bớt lượng điện trên đảo, khách sạn chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nguồn điện trong khách sạn được giảm đáng kể. Cũng may bây giờ là lúc đi ngủ nên khách sạn cung cấp đủ lượng điện cho các thiết bị khác và đèn ngủ chứ đèn sáng thông thường đều được tắt. Vì là khuya mọi người cần ngủ nên chẳng phiền hà gì. Cũng bình thường thôi.

Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng đập cửa phòng mình. Tôi khó chịu ra mở cửa. Trước mắt tôi là cái con người cao cao gầy gầy với nụ cười cá sấu. Cô ta vừa thấy tôi mở cửa đã mỉm cười rồi chui tọt vào trong. Tôi bực bội vì cô ấy phá giấc ngủ của mình nên hét lên:

_Cô làm cái quái gì vậy? Tối rồi sao không ngủ qua đây làm gì?

_Hôm nay tụi mình ngủ chung đi!!! 

_Hả?????? 

 Cô ấy đi lại giường tôi ngồi lên đó gãi đầu. Tôi đóng cửa phòng đi lại chỗ cô ấy, khoanh tay trước ngực nhìn cô ấy, tôi muốn biết cô ấy đang bày trò gì.

_Cô đừng có hiểu lầm ý tôi. Ý tôi ngủ chung chỉ là ngủ chung phòng thôi. Tôi biết phòng của tôi và cô là phòng đơn nên chỉ có 1 giường chứ không phải phòng đôi có 2 giường dành cho gia đình như phòng Jeti nên cô cứ ngủ trên giường. Tôi sẽ ngủ dưới thảm. Tôi không làm gì cô đâu. Đừng có lo.

_Tại sao? - Tôi vẫn chưa tiêu hoá kịp những điều coi ta vừa nói.

_Thì khách sạn đang cần tiết kiệm điện mà. Tôi và cô ngủ chung vậy không phải tiết kiệm điện dùm khách sạn rồi sao. Chúng ta cần phải làm nhiều điều tốt trời phật mới phù hộ.

Nhìn ra cửa sổ thì tối thui, sấm chớp ầm ầm, phòng thì chỉ được mở đèn ngủ nên cũng phần nào tối nốt. Bây giờ thì tôi cũng biết lí do cô ấy qua đây. Thì ra là... Sợ ma. Mấy năm nay cô ấy thay đổi nhiều vậy mà vẫn chưa bỏ được tính sợ ma sao? Vui thật. 

Cô ấy không thể sang phòng Jeti vì không ai vô duyên đến nỗi đi phá khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng người khác. Tôi gật đầu cho cô ấy ngủ lại chung với tôi tối nay, cũng đâu có sao, cô ta ngủ dưới thảm chứ có nằm chung với tôi đâu. Lúc nãy cô ấy cũng đã cứu tôi coi như tôi trả nợ cho cô ấy để không ai nợ ai.

Cô ta nhìn thấy cái gật đầu của tôi mà nhảy cẫng lên vui mừng. Chuyện gì thế này, cái con người trưởng thành mà lúc về đây tôi nhìn thấy đâu rồi, sao lại trẻ con đến thế. Cô ta lại tủ quần áo lấy gối và mềm dự trữ của khách sạn lôi ra hết. Cô ta nằm ngay cạnh giường của tôi. Tôi cũng nằm xuống giường và lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà... Vẫn không thể nào ngủ được. Tôi ngồi dậy vò mái tóc của mình thì nhìn thấy con người đó không hơn gì tôi: nằm co rúm phía dưới dù đã đắp chăn nhưng vẫn co rúm, cũng đúng thôi, lạnh đến thế này mà nằm dưới thảm sao ngủ được. Nằm xuống để không thèm nhìn thấy. Quay qua quay lại để ráng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà... Trời ơi mở mắt là thấy tấm lưng co rúm kia. Haizzz.....

_Ề đồ háo sắc!!! Lạnh lắm hả?

_Đâu có... Cô ngủ đi - Cô ấy quay mặt sang nói chuyện với tôi mà chà xát 2 bàn tay vào nhau.

_Không lạnh làm gì mà run run còn đắp chăn kín mít vậy?

_Ơ... Ừ... Thì lạnh... Mà chi. Cô ngủ đi!!!

_Sao không về phòng cô mà ngủ. Á... Um...

Tôi chồm xuống giường nói chuyện với cô ta nhưng... Đúng là người tính không bằng trời tính.... Tôi bị mất đà và trượt ra khỏi chiếc giường kingsize té xuống đất. Nói đúng hơn là té... Vào lòng cô ta và kết quả là... Môi tôi chạm vào môi cô ấy và tay cô ấy ôm lấy eo tôi. Cái mềm quỉ lúc nãy cô ấy đắp bị văng ra xa khi cô ấy đỡ tôi té xuống. Không chỉ tôi mà cô ấy cũng bất ngờ. Mắt chúng tôi mở lớn nhìn nhau nhưng môi tôi và tay cô ấy vẫn giữ nguyên hiện trường.

Bây giờ chúng tôi lấy lại bình tĩnh và  đã định hình chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy lập tức dang tay ra khỏi eo tôi. Tôi liền đứng dậy nhưng 1 lần nữa bị mất đà và ngã nhào ôm lấy khuôn mặt cô ấy, môi tôi lại chạm vào môi cô ấy. Trời đất, sao mà xung quanh tôi mấy ngôi sao cứ quay vòng vòng quài vậy nè. Cô ấy cũng bất ngờ khi chuyện vừa xảy ra lại tiếp diễn thêm lần nữa. Nhưng lần này cô ấy tiếp nhận sự thật khá nhanh. Cô ấy lấy tay đẩy tôi ra và đứng dậy. Tôi đỏ hết cả mặt vì đây là nụ hôn đầu tiên sau 5 năm của tôi vậy mà vẫn bị cướp đi mà đó lại là... Cô ấy... Tôi tức giận đứng dậy đẩy mạnh 2 vai của cô ấy làm cô ấy ngã xuống giường. Tôi hét lên nhưng không hiểu sao tôi lại không lau miệng mình mà cứ để như thế:

_Sao... Sao cô lại dám hôn tôi. Đồ... Đồ háo sắc.

_Cô hâm vừa thôi nghe chưa. Là cô té tôi đỡ cô là cô hôn tôi chứ không phải tôi hôn cô - Cô ấy gượng ngồi dậy.

_Ơ tôi... Tôi... Mà thôi cô về phòng cô đi. Tôi không muốn ngủ với cô.

_Cô đừng có kiếm chuyện vô cớ như vậy chứ.

Cô ấy vò đầu bức tóc nhìn xung quanh thấy mọi vật tối tối mà nhăn mặt. Tôi cười đắc chí khi có ý nghĩ trêu chọc cô ta. Tôi đi lại xô vai cô ta làm cô ta lại ngã xuống giường. Tôi chống 2 tay xuống giường đưa mặt mình lại gần mặt cô ta. Cô ta quá bất ngờ nên chưa kịp làm gì. Tôi nhìn cô ta cười gian:

_Cô sợ ma chứ gì?

_Không có... Tôi không có sợ ma.

_Vậy sao lại không dám ngủ 1 mình lúc tối thế này hả? Nếu cô chịu thừa nhận tôi sẽ cho cô ngủ ở đây còn không thì về phòng mà ngủ.

_Ơ... Cô... Ừ...Thì... Thì... Ừ thì sợ ma đó. Được chưa!!!!

Cô ấy đỏ cả mặt khi thú nhận chuyện này với tôi. Đúng là vui ghê haha. Nhưng tôi nhìn cô ấy, nhìn thấy đôi môi này, gương mặt ngượng ngùng này. 

... "Thình thịch"...

... "Thình thịch"...

Tôi sao thế này, mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi lật đật ngồi đàng hoàng lên giường, không còn tư thế lúc nãy nữa. Cô ta ngồi dậy liếc tôi, định xuống thảm nằm.

_Lên giường mà ngủ chung với tôi đi. Giường rộng lắm không sợ chật đâu. Ngủ ở dưới lạnh như vậy sao ngủ được. Lên đây đi. Tôi không ăn thịt cô đâu.

Trời ạ tôi vừa nói gì thế này. Tôi nói cái gì mà ngay cả tôi cũng không hiểu nữa. Tôi bị làm sao vậy. Cô ta nhìn tôi khó hiểu, tôi bực bội la lên xoá tan sự bối rối:

_Lên đây ngủ đi làm cái gì mà nhìn quài vậy. Định nằm ở dưới cho lạnh chết à.

Cô ấy đem gối lên giường nằm với tôi mà vẫn nhìn tôi nghi ngờ. Cô ấy nằm quay lưng lại với tôi, tôi cũng nằm xuống giường. Phải rồi, chỉ là tôi sợ cô ấy chết vì tôi rồi tôi mang hoạ nữa. Ai lại thấy người gặp nạn mà không giúp bao giờ. Đúng rồi, đúng là như vậy rồi. Chắc chắn là như vậy.

Tôi cũng bắt đầu ngủ. Lần này không hiểu sao tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh... Chắc tại trời tối.

End pow.

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro