[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 29], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29:

5 người sau chuyến đi chơi vui vẻ đều mang tâm trạng riêng biệt chỉ có Yuri và Yoona là chung 1 cảm giác. Chiếc xe Yoonyul bắt đầu về nhà, không khí trên xe lần này khác hẳn lúc bắt đầu, cả 2 nói cười vui vẻ và chọc gẹo lẫn nhau. Tiếng cười không lúc nào ngớt.

Về đến nhà không ai bảo ai đều về phòng đánh 1 giấc lấy lại tinh thần sáng đi làm. Yoona thì nằm ngủ như chết chỉ có Yuri tuy rất mệt nhưng vẫn nằm lăn qua lộn lại suy nghĩ.

Yuri's pow:

Tại sao tôi luôn có cảm giác với Yoona, tôi vẫn còn yêu con người đó nhiều như vậy sao? Khi con người đó hô hấp nhân tạo cho tôi, tôi muốn ôm con người đó như vậy mãi mãi, tôi sợ vòng tay người đó sẽ rời khỏi tôi mất. Tôi phải làm sao để kiểm tra tình cảm của mình đây. Đặt 1 tay lên ngực:

_Tim à mày cho tao biết câu trả lời được chứ?

.

.

.

****

Sáng sớm, không biết hôm nay là may mắn hay xui xẻo mà chỉ vừa bước vào phòng tắm... 

_Á!!! OH MY GOD!!! HELP ME...

Trời ơi gạch quỉ gì trơn quá...

Cơ thể tôi đang không khoảng cách với nền gạch, sao mà xung quanh tôi có nhiều ngôi sao quay mòng mòng thế này. Tôi không nhắc nổi cơ thể mình dậy nữa, giống như có ngàn tảng đá đè lên người vậy...

..."Rầm rầm"...

_Yuri!!! Yuri!!! Cô đang làm gì vậy? Cô ở trong đó bị gì sao?

..."Rầm rầm"...

May quá!!! Yoona đã nghe tiếng hét của tôi, cô ấy sẽ cứu tôi. Vậy hôm nay cũng không hẳn là ngày xui xẻo nhỉ... Tốt rồi... 

_He...

Khoan đã, hình như các notron trong tôi đang hoạt động trở lại bình thường rồi... Tốt rồi... Ừ tốt rồi nhưng tôi vẫn chưa thể ngồi dậy và cơ miệng tôi sao lại cứng thế này, nó không thể linh hoạt hơn được... Và còn điều đặc sắc hơn là tôi... Đang nude và... Nằm ngửa xuống đất... Còn bên ngoài thì...

...."Rầm rầm"...

_Yuri!!! Yuri!!! Cô sao rồi? Sao không trả lời tôi? Nếu không tôi phá cửa vào đó!!! Yuri!!!

Trời ạ!!! Sao có thể như thế được chứ, sao có thể để Yoona nhìn thấy tôi trong hình ảnh chẳng mấy "đẹp mắt" này. Cố gắng thốt lên vài điều trong khả năng lúc này có thể:

_"... Đ..ừng... P...há...".

Và...

_Yuri!!! Cô không sao... Chứ...

Cuối cùng thì cái kết tệ nhất và tôi không muốn nhìn thấy nhất đã diễn ra. Im Yoona với chiếc chìa khoá dự phòng trong tay và đang nhìn con người trước mặt cô ấy lúc này với bộ mặt mắt nai miệng cá sấu được căng hết cỡ... Làm gì ngạc nhiên dữ vậy đâu phải lần đầu mới nhìn thấy... Ừ thì lần đầu nhìn thấy dưới cái vỏ Choi Yuri. Ai biểu mở cửa tông vào làm gì, đã biểu đừng mở rồi mà. Bây giờ tôi phải kiếm cái lỗ nào để chui đây hả trời???

Yoona lập tức với lấy chiếc khăn tắm trên giá quấn vào người tôi, cô ấy bế tôi ra khỏi phòng. Cũng còn may là ông trời chưa triệt đường người, từ phòng tắm đến phòng Yoona không cách nhau xa quá và điều đáng mừng hơn không có người hầu nào xuất hiện trong suốt quá trình di chuyển bất đắt dĩ này.

Yoona bế mà vẫn không dám nhìn vào mặt tôi, chắc có lẽ vẫn còn ngượng đây mà... Ai biểu... Lì  ráng chịu... Nhưng... Đây là lần đầu cô ấy bế tôi sau 5 năm... Cảm giác... Vẫn vậy...

Yoona đặt tôi nằm xuống giường cô ấy. 

_Cô sao rồi. Bị đau ở đâu cơ? - Nói nhưng vẫn không nhìn vào mặt tôi.

_Bộ tôi xấu xí lắm sao mà không nhìn tôi thế? - Tôi hỏi hơi giận dỗi.

 Cái quái gì thế này? Cơ miệng tôi hoạt động lại rồi sao? Sao lúc cần thì nó lại không thế nhỉ?

_Tôi... Tôi... Tôi đã lỡ nhìn thứ không nên nhìn thấy... Tôi xin lỗi...

What? Cô ấy vừa nói gì cơ? Lở nhìn thấy cái không nên thấy á!!! Cô ấy có biết cô ấy vừa nói cái gì không nhỉ? Cái không nên nhìn thấy của cô ấy chính là cái lúc trước cô ấy thường thấy đó. Cô ta đang muốn tôi quê chết thì mới được à. Đồ độc ác.

_Thấy được cái gì? - Tôi nghiến răng ken két.

_Thấy... Thấy hết!!!

_Á đồ háo sắc. Đáng lẽ trong trường hợp này người ta phải giữ thể diện cho người bị nạn chứ, phải nói là không thấy gì hết. Trời ạ. Còn nữa, ai biểu ngoan cố. Lúc nãy đã bảo đừng vào rồi mà không nghe. 

_Đâu phải lỗi của tôi. Tự nhiên la lên "help me". Tôi hỏi xảy ra chuyện gì thì lại im re, tôi cứ tưởng cô có gì chứ.

Thấy gương mặt hối lỗi và lo lắng của con người này tự nhiên trong lòng tôi hoàn toàn xìu xuống. Cũng đâu phải trước giờ con người ấy chưa từng thấy.

Bây giờ tôi mới có thời gian nhìn ngắm căn phòng mới này của cô ấy. Tuy nó nhỏ hơn phòng kia rất nhiều nhưng vẫn rất xinh đẹp và được trang trí hoàn toàn hợp phong cách của Yoona, gam màu trắng là chủ đạo: màu tôi và con người đó thích nhất. Yoona nhìn tôi như thắc mắc cái gì đó, chắc là không biết tôi làm cái gì mà nhìn phòng cô ấy dữ vậy chứ gì.

_Thay đồ đi, tôi không thích cô mặc đồ này!!! - Bộ đồ gì mà khoét sâu xuống ngực quá trời mà cũng mặc nữa.

_Hả? Cô vừa nói gì thế? 

_Thay đồ đi, để tôi lựa cho.

_Hâm thiệt chứ. Thôi cô về phòng thay đồ đi rồi còn đi làm nữa.

Yoona vừa định quay đi thì tôi nắm lấy bàn tay cô ấy nở nụ cười mà ngay cả tôi còn cảm thấy láo cá:

_Cô còn nhớ lời hứa ở đảo Jeju chứ. Tôi biết bơi và bây giờ cô thực hiện lời mình hứa đi.

_Ơ... Cô...

_Mau thay đồ đi nào. Đem mấy bộ vest hôm qua bên Pháp gởi về lại đây tôi chọn cho.

_K...

Tôi biết cô ta muốn nói gì nên lập tức nói xen vào ngay:

_Jeju....ố ô...

_Dạ - Hehe khuôn mặt kìm nén tức giận cute quá đi.

_Cute quá!!! - Tôi vô thức nựng lấy khuôn mặt phụng phịu đó. Đến khi nhận ra cả 2 chúng tôi đều mắc cỡ như nhau_ Lấy đồ lại đây nhanh lên!!! 

Tôi chọn bộ vest trắng: màu yêu thích nhất của chúng tôi mà lại... Ừ... Là của "chúng tôi".

.

.

.

****

_Mở cửa đi tài xế Im!!!

_Cô không có tay à?

_Jeju... Jeju...

_Dạ - Ôi phụng phịu kìa như con nít ấy.

Tuy cái lưng vẫn còn rất đau nhưng cõ lẽ chưa đến nỗi nằm 1 chỗ vẫn có thể đi lại được.

.

.

.

****

_Hôm nay sao Yoong không đón em đi làm - Vừa thấy cái là tươm tướp. Con gái gì đâu không biết giữ ý.

_Yoong xin lỗi... Tại - Cô ấy liếc qua tôi.

_Là tại tôi không cho rước đó - Tôi kênh mặt nhìn Nicole. Hôm nay là tôi thắng thế haha.

_Liên quan gì đến cô?

_Có chứ. Yoona à tôi khát nước quá hà thôi tụi mình đi mua kem ăn đi. Rồi đi shopping nha!!!

_K...

_Jeju Yoona nhỉ? - Tôi chớp chớp mắt.

_Vâng ạ - Yoona nắm chặt lấy 2 tay xoay mặt về phía tôi nhưng tôi mỉm cười ngạo nghễ. Hôm nay là ngày mai mắn.

Chúng tôi ra xe trước sự ngỡ ngàng của Nicole. Cô ấy đang rất shock với sự việc đang diễn ra và có lẽ cô ấy đang phân tích lại chúng nhưng chúng tôi đã đi khá xa và Nicole khó bắt kịp. Yoona quay đầu nhìn lại phía sau nhưng tôi không cho phép:

_Không được quay đầu lại!!!

_Tại s... Vâng!!! - Thấy cái nhướng mắt của tôi đã hiểu ra vấn đề đúng là IQ300. 

.

.

.

****

Chúng tôi ghé vào tiệm kem lãng mạn. Lãng mạn là tâm hồn của "chúng tôi". 

_Ăn kem nào!!!!

Yoona bưng 2 bát kem đầy ra cho  tôi và cô ấy. Tôi vui mừng ăn lấy ăn để bỗng Yoona ngồi cười nghiêng ngả.

_Làm cái gì mà cười quài vậy?

_Haha. Mặt cô kìa. Như mặt mèo ấy. Haha.

Con người gì đâu chẳng lịch sự gì cả, thấy con người ta kem dính mặt không chịu chùi dùm mà còn ngồi cười như chuyện thiên hạ ấy. Tôi lấy khăn lau mặt mình nhưng có vẻ vẫn chưa sạch, đột nhiên con người ấy mỉm cười, nụ cười tự tin và kiêu ngạo mà lúc trước luôn khiến tôi cảm thấy yên bình và an toàn khi được che chở. Yoona chồm về phía tôi, dùng khăn ăn có sẵn trên bàn chạm vào khuôn mặt tôi. Mặt chúng tôi ở cách nhau rất gần, tôi như chìm đắm trong đôi mắt đó, bàn tay còn lại đang áp vào má tôi để giữ đầu tôi thăng bằng. Tim tôi đập rất nhanh, mắt tôi nhìn khuôn mặt đó, bây giờ tôi mới để ý kĩ cô ấy gầy quá, khuôn mặt hốc hác quá. Tôi cảm thấy xót vô cùng, mắt tôi đang dừng lại ở bờ môi mềm mại hồng hào kia, tôi cần nó...

_Xong rồi đó hâm.

_Ơ... Ư... Ừ...

Yoona cười nhẹ ngồi vào vị trí, nhờ vậy mà tôi tỉnh lại, tôi phải bình tĩnh hơn nữa. Không biết cô ta có biết suy nghĩ xấu hổ của tôi lúc nãy không nhỉ. Tôi cần lấy lại tinh thần... Phải vào nhà vệ sinh mới được.

.

.

.

****

Siêu thị hôm nay vui quá có nhiều thứ vui dễ sợ. Hihi. Tự nhiên hôm nay đi shopping mà có người trả tiền rồi còn xách đồ dùm nữa đã quá. Nhưng hình như có người đang lầm bầm cái gì thì phải...

_Đồ hâm thế kỉ!!! Tôi mà biết tên khốn khiếp nào dạy bơi cho cô tôi cho ngũ mã phanh thây hết!!!

Thì ra đang nói xấu tôi, còn nắm cùm tay lại hù doạ nữa kìa dễ sương quá đi... Em hèm... Không được lộ liễu vậy:

_Nói lầm bầm cái gì đó!!!

_Ơ... Đâu có nói gì đâu... Chỉ là đang ôn lại lịch sử hình phạt ngũ mã phanh thây thôi!!!

_Lo mà xách đồ đi ở đó mà càm ràm.

_Không còn chỗ để xách luôn nè!!!

Ơ... Bây giờ tôi mới nhìn lại, đúng là tội nghiệp thật. Cái đống đồ tôi mua gần qua khỏi đầu con người này rồi. Trời ơi sao tôi ác quá vậy nè, không được không được phải chuộc lỗi mới được. Đi mua đồ đôi cho mặc với con người này mới được, chỉ là chuộc lỗi thôi nha đừng có nghĩ bậy nha!!!

_Yoona đi lại đây tôi cần mua cái này!!!

_Mua gì nữa hả trời!!! Cứu con.

Mặc kệ con người vừa ôm đống đồ vừa than trời kia tôi nhất định phải mua cho bằng được đồ đôi. 

Chúng tôi bước vào gian hàng đó.  Wow toàn đồ đôi đẹp không hà, sao lúc còn yêu đương với con người này tôi không biết nơi này nhỉ. Tuyệt!!!

_Yoona cái này thế nào?

_Đây là chỗ bán đồ tình nhân mà, vào lầm cái gì? Đi ra đi!!! - Chưa gì đã đi rồi, tôi lập tức nắm lấy cánh tay đó kéo lại:

_Tôi và cô sẽ mua chúng. Cấm bình luận gì, im lặng và làm theo đi!!!

Yoona không nói gì nữa, tôi đưa hết bộ này đến bộ kia cho tôi và cô ta thay, chắc có lẽ dáng chúng tôi chuẩn không cần chỉnh nên bộ nào cũng đẹp hết!!! Chúng tôi mua cả chục đồ đôi như thế. Con người đó nói không muốn không muốn thế mà khi mặc vào lại cười tươi roi rói... Vui quá. 

.

.

.

****

Con người gì đâu vừa nghe tôi nói về đã cười típ mắt. Đi với tôi bộ mệt lắm sao???

.

.

.

****

Hôm nay, tôi cảm thấy sung sướng trong lòng nên quyết định sẽ vui 1 buổi. Khi về đến nhà trời cũng đã tối, Yoona ôm đống đồ vào phòng cho tôi mà ai cũng ngạc nhiên. Thì đúng rồi người kế thừa Im gia mà đi ôm cả đống đồ của tôi thế kia thì là chuyện lạ được ghi vào danh sách chuyện lạ thế giới còn gì.

Yoona vừa định ra ngoài tôi liền nắm lấy bàn tay ấy ngăn lại:

_Nè!!! Uống rượu cùng tôi nha!!!

_Sao lại uống rượu?

_Vui thì uống thôi!!! Uống chứ!!! Tôi nhận được chai rượu vang bên Pháp nè. Loại hiếm đó nha. Uống không?

_Uống thì uống!!!

Vậy là chúng tôi uống với nhau, vừa uống vừa vui vẻ trò chuyện, đủ thứ chuyện trên đời được chúng tôi đem ra bàn tán: hôm nay đá banh đội nào sẽ thắng, showbiz có sự kiện nào hot, bộ sưu tập thời trang lần này của nhà thiết kế nào là nổi bật... Chúng tôi nói hết, cười đùa đến mức ngà ngà say... Chỉ là Yoona thôi còn tôi thì không. 5 năm trước không phải đêm nào tôi cũng uống sao? Bây giờ tôi đã không còn mẫm cảm với nó, khi bạn đã thích nghi thì bạn sẽ thuộc về nó và điều khiển được nó. Tôi còn tỉnh, thật sự tỉnh nhưng có lẽ Yoona thì đúng là hơi say, cô ấy cười rất nhiều. Từ khi gặp lại cô ấy đến bây giờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng.

...Bỗng...

Wow sao băng vừa xẹt qua. Tôi không chần chừ lập tức nhắm mắt lại cầu nguyện. Tôi cầu cho tôi tìm được hạnh phúc của chính mình. Mở mắt ra thì cảnh tượng vô cùng shock: con người đó đang nhìn ra bầu trời với vẻ mặt vô cùng dửng dưng chẳng có ý nghĩ gì sẽ cầu nguyện cả. Người gì vô cảm dễ sợ:

_Yah!!! Sao không cầu nguyện hả? - Tôi đánh vào vai con người đó.

_Để làm gì? - Trời ạ!!! Con người này từ đâu đến thế này???

_Trời ạ!!! Người ta nói cầu nguyện với sao băng sẽ rất linh nghiệm đó. Cô trên núi mới xuống à?

_Cho dù tôi có cầu thì nó cũng không hoàn thành được. Vậy tại sao tôi phải làm? - Cô ấy quay sang nhìn tôi rồi quay ra nhìn cửa sổ lộng gió đó.

_Xí!!! Cô làm như cầu nguyện của cô to lớn lắm vậy. Cái gì sao băng cũng có thể giúp cô thực hiện được.

_Nhưng nó không thể để Yul sống lại và ngồi cạnh tôi lúc này.

Lời nói khiến tôi khựng lại và im bặt. Cô ấy khom người lại chống tay xuống đất ngước nhìn lên bầu trời rồi quay sang nhìn tôi cười buồn. Các cơ quan trong tôi như ngừng hoạt động, tôi không biết cảm xúc của tôi lúc này thế nào nữa: đau lòng, bất ngờ, hoang mang, đau đớn hay sung sướng, hay là không đúng cảm xúc nào, hay là đúng hết. Đáp án của tôi như đi vào bế tắc, chúng chẳng cho ra kết quả nào hoặc có cũng không còn là kết quả thực nữa. Trong đầu tôi chỉ có câu hỏi và tôi đã hỏi nó trong vô thức:

_Cô có từng yêu cô ấy không?

_Có!!!

_Đến bây giờ thì sao? - Tôi chờ câu trả lời mà câu trả lời ấy khiến các dây thần kinh tôi căng hết lên và tim đập không còn đều nữa.

_Chưa bao giờ hết cả - Cô ấy nói nhưng mắt vẫn nhìn lên trời.

_Vậy tại sao 2 người lại xa nhau?

_Có lẽ là định mệnh. Định mệnh cho chúng tôi đến với nhau cho chúng tôi thuộc về nhau nhưng không cho chúng tôi tồn tại bên nhau. Định mệnh đôi khi nó buộc con người phải vào trò chơi nó đặt ra và bắt chúng ta ở trong cái vòng lẩn quẩn chết tiệt của nó. Nó bắt tôi nhận ra người quan trọng nhất của mình và rồi trò chơi thật sự kết thúc và tôi game over. Tôi mất Yul, mất đi người quan trọng nhất của mình. Nực cười thật, tôi không thể làm gì khi nó đang trêu đùa tôi mà chỉ biết chấp nhận nó. Vô dụng quá nhỉ?

Yoona quay sang nhìn tôi, 1 giọt nước mắt đã rơi xuống nhưng cô ấy lập tức lau chúng đi. Cô ấy cười nhạt:

_Cô còn nhớ lần ở đảo Jeju cô từng hỏi tại sao tôi sợ ma chứ?

Tôi gật đầu vô hồn, cô ấy lại cười nhạt.

_Lúc ấy tôi đã trả lời vì tôi có IQ300. Chắc lúc đó cô nghĩ tôi đang trêu đùa cô nhưng đó là câu trả lời thật sự đó.

Yoona hít 1 hơi sâu như lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục:

_Khi tôi còn trong bụng mẹ thì tôi đã ngậm chìa khoá vàng, tôi là người kế thừa tập đoàn YA, tôi đã được hàng triệu người mơ ước có được. Phải, khi tôi đẻ ra thì "luật bất thành văn" tôi có hết chúng. Pama tôi vui mừng đến thế nào, cả dòng họ cưng chiều tôi từng chi tiết. Khi tôi dần lớn lên có 1 điều lạ là tôi học nói, học đi và thích nghi với mọi việc nhanh và nhớ mau hơn những đứa trẻ khác. Điều đó khiến gia đình tôi bất ngờ, họ dẫn tôi đi làm cuộc kiểm tra và bác sĩ nói tôi sở hữu IQ300. Khỏi phải nói tôi được yêu thương nhiều hơn thế nữa, nhưng đồng thời cơn ác mộng cũng đến. Pama tôi tự tin về tôi và thường xuyên để tôi ở nhà 1 mình, họ không còn lo lắng nhiều cho tôi như trước nữa vì họ nghĩ tôi sẽ thích nghi được... Cô từng nghe: "Bài học dành cho người thừa kế" chưa?

Tôi lắc đầu...

_Ông nội tôi khi biết tôi sở hữu IQ300 thì vui mừng như sở hữu kho báu. Ông thường dẫn tôi về nhà ông chơi. Ông thường bảo là người thừa kế thì phải kiên cường không được khóc, không được thể hiện điểm yếu cho người khác thấy, phải biết vượt qua nỗi sợ của bản thân. Ông luôn kể cho tôi những câu chuyện ma rợn người và sau đó nhốt tôi vào trong phòng tối mấy tiếng đồng hồ. Ông bảo tôi phải vượt qua nỗi sợ của bản thân. Nực cười thật: gieo vào tai tôi những điều đáng sợ rồi làm chúng với tôi rồi cuối cùng bảo tôi không được sợ chúng. Lúc đó tôi chỉ mới 4t mà đứa bé 4t thì liệu có biết trên đời này có ma hay không? Có IQ300 thì sao? Chúng vẫn là 1 đứa bé và cho đến bây giờ dù tôi đã lớn và biết chúng không tồn tại nhưng nỗi sợ trong tôi đã quá lớn và không thể mất đi được...

Yoona lại im lặng, lần đầu tôi biết khía cạnh mới và yếu đuối của cô ấy, ngay cả lúc còn là Kwon Yuri tôi cũng không biết những thứ này. Tôi cảm thấy Yoona của tôi thật bé nhỏ. Tôi im lặng chờ cô ấy tiếp tục:

_Và Yul đến. Yul cho tôi biết cô ấy cần tôi thế nào, cho tôi sự ấm ấp và luôn bên cạnh tôi. Điều mà Im Yoona người thừa kế YA người có IQ300 chưa bao giờ có... Nhưng số phận chỉ cho tôi đến thế... Và... Chúng cướp đi...

Yoona đã khóc, nó không bật thành tiếng chỉ là nước mắt cứ chảy dài thế thôi. Tôi lẳng lặng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Tôi quay lại nhìn dáng lưng mà tôi từng cho lạnh lùng kia mà tôi muốn ôm vào lòng. Tôi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi quấn 1 tấm khăn quanh mình. Tôi nhìn vào tấm gương trước mặt:

_Đây là cơ hội cuối cùng để mày xác nhận tình cảm đó Kwon Yuri. Bây giờ mày là Kwon Yuri.

End pow.

Yuri bước vào phòng. Cô nhìn thấy Yoona đang ngồi trên tấm thảm, cô đi tới và ôm lấy chiếc cổ đó, cô thì thầm vào tai Yoona:

_Ngoan nào đừng khóc.

Tự nhiên Yuri thì thầm vào tai mà còn trong hành động gợi tình này khiến Yoona khẽ rùng mình. Cô đứng dậy thì bị Yuri đẩy nằm xuống giường. Trong khi Yoona còn ngơ ngác Yuri đã đi đến ép sát Yoona nằm xuống giường bằng cách lấy đôi chân mình đè lên chân Yoona. Cô vuốt sống mũi cao của Yoona để mặt mình lại gần mặt Yoona hơn:

_Đã bảo đừng khóc rồi mà!!!

Yoona cứ ngỡ Yuri đùa giỡn như những lần khác nên thay đổi hiện trường. Yoona đẩy Yuri sang 1 bên và giằng lên chân Yuri bằng chân mình. Yoona thì thầm vào tai Yuri:

_Lại chơi trò này nữa sao nhóc?

Yoona vừa nói hết câu Yuri đã chồm lên hôn vào môi Yoona, nụ hôn rất nhanh nhưng lại khiến Yoona bất ngờ. Yuri xoay chuyển tình thế và nằm hẳn lên người Yoona:

_Tôi coi thử cô sẽ chịu đựng được bao lâu?

Yuri từ từ hôn lấy đôi mắt ướt kia rồi hôn lên chóp mũi cuối cùng là đôi môi mỏng đó. Tay Yuri nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của Yoona. Không hiểu sao Yoona không đẩy Yuri ra mà hé bờ môi ra cho lưỡi Yuri trượt vào. Như có thứ gì đó thôi thúc Yoona đã bắt đầu hôn lấy Yuri, cô ôm chặt lấy eo của con người phía trên, 2 tay chà xát chiếc khăn trên người Yuri. Yoona kết thúc cuộc giằng co bằng cách chiếm thế thượng phong. Kết quả chung cuộc: Yoona nằm trên người Yuri, mọi thứ kích thích trong người buộc Yoona phải tháo bỏ những vướng bận trên người Yuri lúc này. Phải, nó là khăn tắm và bây giờ nó đang nằm dưới đất. Mọi thứ của Yuri được Yoona chiêm ngưỡng trước khi bắt đầu. Mọi thứ quá hấp dẫn và nóng bỏng, men rượu trong người và tiềm thức về những đêm với Yul khiến Yoona rạo rực khắp người. Yuri giống Yul tới từng chi tiết trên cơ thể.

Yoona nút lấy cổ Yuri tạo nên những bớt đỏ, Yuri biết Yoona đang muốn gì nên gì lấy cổ Yoona xuống...

"gee gee gee gee baby baby baby"

Điện thoai Yoona reo lên khiến Yuri khó chịu và bực mình hơn khi nhìn thấy cuộc gọi đó là của Nicole. Yoona dừng lại, cô thấy ngượng ngùng khi đang làm điều này với Yuri. Cô lấy chăn đắp lại che cho Yuri. 

_Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi!!!

Yoona mở máy điện thoại lên định trả lời và toan bước ra khỏi phòng thì Yuri đã chồm lên giật lấy điện thoại và nhấn phím kết thúc cuộc gọi đó. Yoona khó hiểu nhìn Yuri:

_Cô làm gì vậy?

Yuri không trả lời mà ôm chặt cổ Yoona tiếp tục nụ hôn đó. Chiếc chăn được Yuri quăng đi đâu đó và cơ thể thiên nhiên của Yuri áp chặt vào Yoona. Yoona như bị thôi miên bởi 1 thế lực nào vô hình: men rượu chăng? Không rõ!!! Nhưng Yoona cũng ôm lấy Yuri và cả 2 lại nằm trên giường. Cơ thể họ không còn bất kì sự giới hạn nào. Tay Yoona đặt lên ngực Yuri và vui đùa khiến nó căng cứng. Bên còn lại được Yoona thưởng thức trọn vẹn. Yuri không rên lên chỉ là những tiếng bị kìm trong cổ họng. Yuri đã thay đổi tính cách nên có lẽ điều này cũng thay đổi. Yoona thì lại muốn hơn như thế, Yoona chán chê với chúng và trượt xuống liếm những vòng trong không bằng nhau dưới bụng phẳng lì của Yuri. Yuri phối hợp hoàn toàn nhịp nhàng, chúng đẩy theo từng động tác khiến Yoona vô cùng hưng phấn. Tay Yoona lại đang mơn trớn đâu đó trên đùi Yuri và chúng càng ngày càng lên cao và chúng đang vui đùa bên ngoài nơi nhạy cảm nhất của Yuri, Yoona như muốn thách đấu với sự kiên nhẫn của Yuri và muốn xem Yuri kìm nén cảm xúc lại bao lâu. Yuri bấu chặt lấy lưng Yoona, dường như không còn chịu được nữa cô hét lên:

_Yoona!!! Đủ rồi đấy. Đừng đùa nữa!!!

Yoona mỉm cười và cho thật mạnh vào đó. Yuri hét và giật nẩy lên rồi đổ gục xuống. Yoona chồm lên hôn lên môi Yuri và ôm cô ấy vào lòng. Yuri mỉm cười và rút vào lòng Yoona. Cả 2 đã mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

End chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro