Chap 13. Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun cẩn thận rót từng ly rượu. Đến ly cuối cùng, tay cô mất kiểm soát mà rót chệch ra ngoài, bắn lên chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông đối diện. Dù đã đề phòng nhưng khi bàn tay giám đốc Kang cố tình đặt lên đùi vẫn khiến Seohyun bất giác rùng người mà run lên.

Tất cả đều sửng sốt, bầu không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, Seohyun thoáng lo lắng

- Xin lỗi, tôi...Cô ngập ngừng không biết phải nói gì lúc này.

Đôi lông mày trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân ngồi kia khẽ nhíu lại, Seohyun có cảm giác thời gian đang nhích một cách vô cùng nặng nề. Cô lén nhìn lên, ánh mắt sâu thăm thẳm của anh khiến người đối diện không dám nhìn vào, giọng nói lạnh lùng cất lên đầy uy lực

- Gọi quản lí!

Cả phòng sau câu nói của anh trùm trong không khí u ám, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh. Mấy cô vũ nữ nhìn Seohyun ái ngại và có chút lo sợ, trong đầu không ngừng chạy đi chạy lại những kết cục thương tâm, có khi còn chẳng tưởng tượng ra được. Có lẽ chỉ duy nhất cô là không biết rằng, bản thân sắp phải đối mặt với điều gì.

Chỉ 2 phút thôi cũng khiến những con người đang ngồi trong phòng như ngạt thở, Lee Hae Ji khi nghe người báo tin thì tim cô đã muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi, bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi tang thương. 

Quản lí Lee trừng mắt nhìn Seohyun rồi nở nụ cười méo mó

- Xi tổng! Ngài cho gọi tôi.

- Bar dạo này làm ăn tốt chứ? Bắt chéo 2 chân, dựa lưng ra sau ghế, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, Luhan chầm chậm hỏi.

Lee Hae Ji nghe xong thì hoảng sợ, câu nói của anh đâu đơn giản chỉ là hỏi thăm. Nếu như người ngoài nghe thì có thể cho là như vậy nhưng cô 1 lần dại là 1 lần khôn, cô đã từng trải qua mà, 2 năm trước cũng từng xảy ra một chuyện tương tự thế này. Lee Hae Ji khiếp sợ, Xi Luhan không phải định cho quán bar này đóng cửa luôn đấy chứ.

- Nhờ Xi tổng, bar vẫn hoạt động tốt. Quản lí Lee kính cẩn nói, đương nhiên cũng ra sức lấy lòng.

Đối diện với người trước mặt, thật không cách nào làm Lee Hae Ji có thể bình tĩnh, mình cô sao có thể chống đỡ nổi đây, vì vậy mà ngay khi biết chuyện, cô đã nhanh chóng tìm cứu viện.

" cạch ". Cánh cửa được mở ra 1 lần nữa. Bà Choi Rae Seok mở cửa đi vào, đứng trước người con trai bằng tuổi con mình cũng vài phần kính nể

- Xi tổng, lâu rồi không gặp! Bà Choi xuất hiện, Lee Hae Ji mới thấy lúc này gánh nặng trên vai như vơi đi 1 nửa, ít ra cũng có người chống đỡ cùng cô, vậy mới nói có đồng đội vẫn tốt hơn là đơn phương chiến đấu.

Seohyun lặng lẽ quan sát, nhìn biểu hiện của Lee Hae Ji  và quản lý Choi, cô nhận ra người ngồi kia tuy trẻ tuổi nhưng có vẻ rất quyền thế, hơn hết cô còn nhận ra hình như mình vừa phạm 1 sai lầm không cho phép. Chuyển hướng nhìn về phía Luhan, không hiểu sao Seohyun lại cảm thấy bất an.

- Tôi không nghĩ, sau 2 năm, quán vẫn là kiểu phục vụ này! Hàn khí trong giọng Luhan ngày càng tăng.

Ai cũng nghe ra được hàm ý chê trách trong lời nói, bà Choi thấy vậy thì bước lên trước một bước, đại diện nhận lỗi

- Mong Xi tổng rộng lượng bỏ qua lần này, thực ra cô ấy hôm nay là buổi đầu đi làm. Bà Choi nói không quên liếc Seohyun 1 cái, sau đó ra hiệu gì đó. Seohyun vốn nhận biết tình hình rất nhanh lại rất tinh ý nên nhanh chóng nhận ra

- Xi tổng, thực xin lỗi. Cúi người 90 độ, Seohyun thành tâm nói. Dù không phải cố tình nhưng đó là lỗi của cô, theo lẽ thường cô cũng nên chính thức xin lỗi người ta một câu.

- Không cần xin lỗi!

Không một ai đủ tự tin và bản lĩnh nhìn vào đôi mắt anh quá lâu. Vốn gặp chuyện, trong lòng người nào cũng thấp thỏm, lo sợ sẽ bị liên lụy, không còn cách nào khác ngoài việc im lặng nghe ngóng tình hình. Sau câu nói vừa rồi thì lại càng sốt ruột hơn. 2 năm trước cũng chính là hoàn cảnh này, nhìn thì bình yên, êm ả nhưng lại ấp ủ cơn bão tố dữ dội, không lường trước.

Đến nước này, bà Choi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đành phó mặc số phận cho người ngồi trước mặt.

- Xi tổng, mọi việc quyết định theo ý ngài. Nói xong, bà Choi chủ quán bar cũng không khỏi lo lắng. Bà biết rõ chỉ cần 1 câu nói của anh, ngay ngày mai thôi, quán sẽ vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại. Dù vô cùng bất mãn nhưng qua nửa cuộc đời, bà hiểu được định lý cuộc sống chính là luôn bất công như vậy.

Seohyun có chút khẩn trương, cô không nghĩ việc mình gây ra lại ảnh hưởng lớn đến thế, hơn hết, nó lại ảnh hưởng đến những người khác làm cô thấy không thoải mái chút nào. Cô nghĩ ít nhiều, mình cũng nên làm gì đó!

- Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!

Câu nói vừa buông ra khỏi miệng Seohyun đều khiến những người còn lại trong phòng ngạc nhiên, Luhan cũng trong số đó, chỉ có điều anh che giấu cảm xúc quá giỏi nên người khác chẳng thể nhìn ra. Anh đưa mắt đánh giá người con gái trước mặt. Liệu cô có biết mình vừa nói gì không?

- Cô định chịu trách nhiệm thế nào đây? Luhan khẽ nhếch môi cười nhạt, để anh xem cô mạnh miệng như vậy thì sẽ chịu trách nhiệm kiểu gì? Trước nay hiếm có kẻ nào to gan, dám hùng dũng đứng trước mặt anh mà tuyên bố như vậy.

Tất cả đổ dồn cặp mắt về phía Seohyun, nín thở chờ đợi câu trả lời. Seohyun bối rối, quả thực chính cô cũng chưa biết phải chịu trách nhiệm thế nào, cũng chưa tìm được giải pháp nào hợp lý.

- Anh muốn tôi làm gì? Cô không nghĩ ra thì hỏi anh, như vậy chẳng phải dễ dàng giải quyết hơn sao?

Càng lúc Luhan càng thấy thú vị, cô gái này quả thật không biết anh là ai ư? Câu hỏi cô vừa đưa ra không phải quá thừa sao, trước nay dù người khác có tình nguyện hay không, chỉ cần anh muốn nhất định không thể từ chối. Huống hồ cô vốn chả có gì có thể khơi gợi hứng thú của anh cả.

- Cô nghĩ liệu mình có thể làm gì cho tôi? Đàn bà tôi không thiếu. Luhan cười như có như không, thậm chí còn có chút khinh thường, ánh mắt sắc bén quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt Seohyun. 

Nghe Luhan nói xong, đôi mắt Seohyun tối sầm lại, 2 tay bất giác xiết chặt. Tiền không, tình không, rốt cuộc thì cô có thể làm gì cho anh đây?

- Tôi sẽ đền chiếc áo đó cho anh. Seohyun sau 1 hồi suy nghĩ cũng lên tiếng.

- Cô chắc chứ? Hình như cô nghĩ quá ngây thơ, nó không đơn giản bởi vì 1 chiếc áo. Coi như hôm nay anh tốt bụng, không gây khó cô thì liệu cô có bản lĩnh trả nổi giá trị của cái áo không. Nhìn thôi, anh cũng biết được kết quả.

Seohyun im lặng, chỉ gật đầu thay câu câu trả lời.

Được, là cô tự nguyện nói muốn trả, anh không có ép. Luhan nhìn lại vết loang rượu trên áo, nhếch môi nói, ngữ điệu vô cùng bình thản

- 100 triệu won. ( khoảng 2 tỷ VNĐ)

Câu nói thốt ra miệng anh nghe thì nhẹ nhàng nhưng nó lại là sự khủng hoảng với những người còn lại. Seohyun nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên. Cô không nghĩ nó lại đắt như vậy,  với khoản tiền lớn đó, cô vốn dĩ không có khả năng hoàn trả, bản thân thấy mình thật ngốc nghếch, tự mình đưa mình vào tình thế nan giải.

Có thể là Xi Luhan đang nhân nhượng, mọi người trong phòng cũng đều cảm nhận được điều này, nhưng nói cho cùng, rõ ràng đây vẫn là ép người quá đáng. Thử hỏi ai trong hoàn cảnh cô có thể đáp ứng số tiền này? Anh rốt cuộc là vẫn không chịu buông tha cô. 

Luhan vẫn điềm nhiên ngồi đó, lặng lẽ xem phản ứng của Seohyun, nói thế nào cũng không thể đổ lỗi cho anh được, anh chỉ đơn giản làm theo yêu cầu của cô thôi.

Seohyun sau một hồi suy nghĩ thì lên tiếng

- Tôi không nghĩ chiếc áo lại có giá trị lớn như vậy. Cô nói có chút chần chừ, ngập ngừng

- Không phải chính cô là người yêu cầu trả sao?

Seohyun im lặng. Khóe môi Luhanhơi cong lên, đến anh cũng không nhận ra rằng bản thân lại có thể nói nhiều với cô như thế, thậm chí còn có cả sự nhẫn lại. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.

Những người xung quanh tự biết an phận, không ai dám ho he nửa lời. Có điều họ đều chung một suy nghĩ: Hôm nay anh tâm trạng tốt hay bởi cô gái trước mặt có quý nhân phù trợ. Nếu như hai năm trước, sự việc đã sớm kết thúc trong đau thương rồi. Mà hôm nay mọi việc đi theo chiều hướng hoàn toàn bất ngờ, có lẽ cái kết cũng sẽ khác.

- Xi tổng, số tiền ấy thực sự lớn, cô ấy chắc chắn không thể trả cho ngài, nếu như....

Bà Choi thấy tình hình bế tắc liền mau chóng đưa ra gợi ý, tuy hơi liều lĩnh nhưng so với công sức mồ hôi bà đổ ra cho bar này thì thật sự đáng. Đâu dễ dàng mà bà gây dựng được như ngày hôm nay, không thể để bỗng chốc tan thành mây khói được.

Cái gật đầu của Luhan khiến tất cả như trút được xiềng xích trên cổ, duy nhất Seohyun là đứng bất động, toàn thân đông cứng, cô đăm đăm nhìn Luhan, làm sao có thể chấp nhận điều kiện trao đổi này?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro